27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Khó mà phủ nhận rằng mọi người đang giấu diếm tôi chuyện gì đó, và đương nhiên tôi không thể chịu được. Tình trạng của tôi hồi phục nhanh chóng một cách kinh ngạc, giờ đây tôi có thể tự đi lòng vòng bệnh viện một mình mà không cần xe lăn hay cây nạn, đó cũng là lợi ích để tôi tự đi tìm hiểu mọi thứ.

Cách đây hai hôm tôi có yêu cầu vị bác sĩ kia kiểm tra về não của mình và hôm nay tôi sẽ nhận được kết quả.

Tôi ngồi xuống, khá bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Đúng là dáng vẻ của người làm ngành y, người đàn ông đó trông hiền dịu và mang lại cảm giác khác dễ chịu cho tôi, đó cũng là lí do tôi chọn ông là người mà tôi tin tưởng kể về những việc hoài nghi đang diễn ra trong tâm trí tôi.

"Theo nhưng những gì tôi thấy, có vẻ cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời." Ông nói, đồng thời đưa bản báo cáo về phía tôi.

Tôi nhận nó, mặc dù không thể hiểu hết những thuật ngữ chuyên ngành kia, nhưng tôi thắc mắc một điều, không ngần ngại mà hỏi thẳng.

"Theo như tôi biết thì mất trí nhớ tạm thời là tôi sẽ không thể nhớ được chuỗi sự việc trong quá khứ, nhưng tôi thì không như thế, chỉ là..."

Vị bác sĩ kia khẽ bật cười, đôi mắt cũng vô thức cong lên.

"Cậu thông minh lắm."

"Đừng khen tôi, hãy nói ra đi."

"Được rồi." Ông nhún vai, đầu hàng trước sự nghiêm túc của tôi. "Có vẻ cậu đã bị mất trí nhớ về một người."

"Có thể sao?" Tôi nhướng mày đầy nghi hoặc.

"Có thể chứ. Trong trường hợp giả sử cậu bị một tai nạn nào đó tác động đến não bộ nhưng chỉ gây mất trí nhớ, có thể cậu nhớ mọi người xung quanh nhưng lại quên đi một người, người đó có thể là người từng làm cho cậu đau khổ, gây ra những kí ức đau buồn nhất chẳng hạn. Não có khả năng tự đào thải thì phải, tự làm sạch."

Tôi có thể hiểu cái lời giải thích dông dài kia, nhưng mà, ai đã làm tôi đau khổ? gây ra kí ức đau buồn cơ? Tôi thật sự không thể tin, một người như tôi tại sao lại có thể bị tổn thương như vậy? thật nhảm nhí

Tôi đứng dậy, không nói thêm gì mà cứ thế bỏ đi, tiếng cửa đóng sầm phía sau lưng đầy hoài nghi.

"Cậu đi đâu đấy? cậu vẫn chưa thể xuất viện mà!" Người y tá bỗng hốt hoảng khi thấy tôi đã thay chiếc quần jeans và chiếc áo hoodie đen.

"Tôi không trốn luôn đâu, sẽ về sớm."

"Không được! Cậu có thể tự đi nhưng chân cậu không thể chịu đựng hơn một tiếng đâu."

Tôi không trả lời, lạnh nhạt nhìn vào màn hình điện thoại, lướt qua tin nhắn vừa đến năm phút trước,

Từ Yoo Seonho.

Tôi đút điện thoại vào túi quần, với tay cầm lấy ví tiền sau đó mặc kệ người y tá kia, cứ thế mà ra khỏi phòng. Tên nhóc đó sao lại nhắn tin cho tôi? Vốn dĩ giữa chúng tôi đâu thân đến thế? có lẽ tôi phải tự đi gặp trực tiếp.












Tôi uống cạn cốc coffee, vị mà tôi đã rất nhớ, nhướng mắt nhìn tên nhóc đối diện, đúng là một năm thật sự trôi qua, nhìn nó ra dáng sinh viên hơn tôi nghĩ. Như một thói quen, đầu tôi lại bắt đầu đầy ắp những câu châm chọc, nhưng không thể nói, lúc này không thích hợp. Tôi đành thở dài, nhận ra ánh mắt của Seonho dành cho tôi luôn dè chừng.

"Biết tại sao chúng ta không còn thù ghét nhau nữa không?" Thằng nhóc đột nhiên hỏi, một câu hỏi mà tôi chằng hề nghĩ đến.

"..."

Sao tôi lại mất thời gian suy nghĩ nhỉ?

"Cậu đã giúp tôi... một việc quan trọng..." Tôi trả lời, theo những sự việc còn đọng trong đầu mình.

Yoo Seonho chớp mắt, và tôi đoán, tôi đã sai.

"Thì ra là vậy..."

Thằng nhóc bật cười mỉa mai, nó biết chuyện mà tôi không biết, hoặc đúng hơn là tôi không nhớ. Có một thứ cảm giác thôi thúc tôi hỏi nó ngay lúc này, nếu không tôi sẽ không còn cơ hội.

"Tôi không nhớ một người, tôi nghĩ cậu biết người đó, có thể... nói cho tôi biết không?"

"Tôi từ chối." Nó trả lời, không chậm một giây sau câu nói của tôi.

Thằng nhóc chết bầm, tôi đã nhún nhường đến thế...

Kiềm nén sự tức giận bên trong, tôi cố gắng hỏi tiếp hai chữ "Vì sao?"

"Tôi không có quyền nói."

Seonho vừa dứt câu, điện thoại của nó đang đặt trên bàn bỗng có người gọi đến, mặc dù nó có nhanh tay cầm lấy và đi ra phía xa nói chuyện, với đôi mắt của nghề cảnh sát tôi vẫn có thể thấy được tên người gọi đến: JooAn.

Tôi biết cái tên này.

Có vẻ tôi ở gần câu trả lời lắm rồi.

"Tôi có việc, đi trước đây." Seonho trở lại, nhanh tay lấy cái ba lô của mình, gấp gáp chạy đi.

Bạn gái. Hai chữ đó đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Đúng rồi, JooAn là bạn gái của thằng nhóc đó. Chắc chắn là tôi biết!

"Không cần thối."

Tôi đưa cho phục vụ tiền sau đó nhanh chóng trèo lên chiếc xe taxi cùng Seonho.

"Anh làm cái quái gì thế?!"

Tôi không quan tâm tên nhóc giận dữ ngay cạnh mà nhìn người tài xế ngơ ngác kia. "Phiền chú đến địa chỉ mà nhóc này đã nói."

Chiếc xe lăn bánh với không khí đầy ép buộc.










Nơi đây là một trường trung học, và hôm nay là lễ tốt nghiệp, khá đông người, chen chút nhau thật ồn ào. Ngôi trường này thật sự khá quen, mặc dù chẳng phải trường cũ của tôi, dường như tôi đã đến đây khá nhiều lần.

Thằng nhóc Yoo Seonho lợi dụng lúc tôi đang bối rối và đám đông mà lẩn trốn mất. Tôi chẳng biết làm gì, tìm đường vào khán phòng. Lễ trao bằng đang diễn ra, ông hiệu trưởng hói đang đọc tên từng người cùng với sự vỗ tay không ngừng.

Chân tôi bắt đầu run rẩy, chúng cần nghỉ ngơi nhưng trong này chắc không còn chỗ ngồi nữa. Tôi đành vịnh vào tường, cố gắng đi ra khỏi đó, dọc theo hành lang ra sân thể dục rồi ngồi khụy xuống ở bậc thang, chẳng còn sức lực nữa.

Tôi lấy điện thoại ra giết thời gian, có lắm cuộc gọi đến, từ Minhyun, Sejoo và cả Seongwoo, chắc hẳn bệnh viện đã báo tin cho họ rồi, sao tôi lại thấy mình như tôi tên vượt ngục ấy nhỉ, thật buồn cười.

"Này! Cậu đang ở đâu đấy?!"

"Anh Minhyun, dáng vẻ tức giận không hợp với anh đâu."

"Về ngay! Nếu anh không tính toán sai thì lúc này cậu đang ngồi một chỗ bại liệt rồi phải không?"

"Một chút sẽ đi lại được thôi mà..."

Một thoáng, phía bên kia sân, tôi thấy Yoo Seonho cùng với hai nữ sinh, một là JooAn, tôi nhớ cô bé đó, người còn lại...

Tôi không biết, thật sự không biết, trái tim như muốn rời khỏi lồng ngực, tôi thả rơi chiếc điện thoại, không màng đến đôi chân, tôi thật sự đã đứng dậy, chạy hết sức lực.

Nhưng thực tế đã đánh bại tôi, không còn cảm giác nơi đầu ngón chân nữa, tôi ngã, thật đau, hai bàn tay chỉ kịp che đi khuôn mặt. Những học sinh gần đó tụ lại, mau chóng đỡ tôi ngồi dậy. Tôi tìm kiếm bóng dáng đó lần nữa. Cô ấy hốt hoảng, sâu trong ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương, cô thở mạnh, xoay đầu bỏ chạy, tôi có thể thấy rõ vài giọt nước mắt đã rơi lại phía sau. Seonho và bạn gái thấy thế cũng chẳng quan tâm đến tôi, bỏ đi theo cô.

Tôi bừng tỉnh, khóe mắt cay cay, cô ấy...là người đó sao?

Tên gì nhỉ?

Mấy tuổi rồi?

Sao tôi lại thân thuộc đến thế? Sao tôi lại...yêu đến vậy?

"Anh có sao không?" Một nam sinh vỗ nhẹ vào vai tôi, đôi mắt vô hồn của tôi khẽ lay động.

"Em...có thể cõng tôi đến bậc thang đằng kia không?" Tôi cười nhẹ.

Nam sinh đồng ý, còn nhặt lại điện thoại giúp tôi.

Không còn cách nào khác, tôi gọi lại cho Minhyun, vài phút sau đã thấy anh đến đón, không quên kèm theo câu cằn nhằn như cụ già.














__________Ó^Ò____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro