24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước cạnh nhau. Nước mắt của tôi đã khô hết từ lâu nhưng đôi mắt vẫn cay như vậy cùng với cảm giác lạnh lẽo áp vào hai má. Chắc chắn kiếp trước tôi đã làm một ác nhân, chính vì thế mà giờ lại luôn gặp xui xẻo, hoạn nạn và lắm thăng trầm như thế này. Chỉ nghĩ vậy, tôi lại thở dài.

"Nào, nói đi, anh đã sai chỗ nào?"

Kuanlin dừng chân, kéo cả tôi đứng lại theo. Ngay lúc này, dưới ánh đèn đường, dường như mọi sự mệt mỏi đều hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Người phụ nữ ấy là ai?" Tôi hỏi, đầy nghi hoặc.

"Ai cơ?"

"Cái người đã đưa anh về hôm qua."

"À..." Sau đó anh lại bật cười. "Từng là bạn học, bây giờ là đồng nghiệp. Sao? Ghen à?" Vừa nói, anh lại xoa đầu tôi, biến nó thành một cái tổ chim chính hiệu.

"Thế cơ đấy!"

Tôi nói, xoay lưng bỏ đi. Đương nhiên, anh theo ngay sau, nắm lấy tay tôi như thói quen.

"Vậy sao em còn để cô ấy đưa anh về? Không biết giữ còn giận?"

Thái độ trêu đùa đó của Kuanlin khiến cả khuôn mặt tôi nóng bừng trong phút chốc. Tôi mím môi, khẽ cau mày.

"Nói gì đi chứ?"

Vẫn cái nụ cười đó.

Ủa? Kì thế? Vậy là lỗi của tôi á? Thật luôn?

"Em xin lỗi, được chưa?" Sau một lúc suy nghĩ, tôi đành lí nhí trong miệng, dù thế anh cũng có thể nghe rõ, lại còn hưng phấn hơn nữa cơ.

"Còn gì nữa?"

"Em không giận vô cớ nữa."

"Và?"

Tôi ngẩn lên, ngay lúc đó, nhận trọn nụ hôn của anh, dù chỉ vài giây nhưng cũng đủ sưởi ấm tôi. Mỉm cười một cách ngây ngô, tôi lại ôm lấy anh.

"Thích anh."

Cả hai chúng tôi cứ như thế, dường như đã làm bừng sáng cả con đường vậy, có chút ấm áp, có chút dịu dàng, có chút ngọt ngào.

Tôi về đến nhà, JooAn lại như thẩm vấn tôi. Tôi chỉ nói đi với Kuanlin, nó liền an tâm. Không ngờ nó lại có thể tin tưởng dễ dàng như thế, nếu mà nó biết chuyện gì đã xảy ra, chắc hẳn từ ngay mai đến sau này nó sẽ không ngừng bám lấy tôi mất.

Ngả lưng trên chiếc nệm ấm, tin nhắn từ Kuanlin đến, thế là chúng tôi lại bắt đầu những tin nhắn không đầu không đuôi, những điều nhỏ nhặt. Đến khi tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại trong tay vô thức trượt ra khỏi tay, màn hình tối dần, kết thúc một ngày dài.

*

Như thường lệ, khi tôi và JooAn bước ra khỏi cửa, sẽ có Kuanlin và SeonHo ở đó, như một món quà vào mỗi sáng sớm vậy. Bọn con gái chúng tôi cứ thế mà vui vẻ lạ thường, con đường đến trường cũng không còn nhàm chán nữa.

"Học vui nhé, anh đi đây, bye!"

Kuanlin vẫy tay với nụ cười tươi, anh như thế thật khiến tôi chẳng muốn vào trường nữa.

Tôi đứng lại một chút, nhìn bóng lưng anh xa dần, lẫn vào đám học sinh. Sau đó liền theo chân JooAn.

Và như mọi ngày, vùi đầu vào đống sách vở, ăn trưa cùng nhỏ bạn thân. Một ngày như thế khá nhàm chán nhưng nhớ đến cuộc hẹn với Kuanlin khi tan học khiến tôi phấn chấn hơn.

Tôi đứng trước cổng trường, dán mắt vào điện thoại. Tan trường đã lâu, tôi vẫn chưa thấy anh, tự nhủ rằng anh vẫn đang làm nhiệm vụ sẽ đến trễ nên tôi chẳng muốn gọi cho anh. Trời đã tối từ lúc nào, tôi thẩn thờ nhìn lên bầu trời, không có lấy một ngôi sao, có vẻ sắp có một cơn dông lớn. Khẽ thở dài, tôi không kiên trì được nữa, nhấn nút gọi.

"..."

Phía bên kia chỉ là những tiếng tút kéo dài.

"Alo?"

Tôi nghe một tiếng cạch rất khẽ và tôi biết, ai đó đã nhấc máy.

"Alo."

"Lại là cô?"

Đúng vậy đấy, là cô ta, người đã đưa đi trước mặt tôi, tôi nhận ra được chỉ đơn giản vì tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù cô ta có ý gì với Kuanlin hay không, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

"Kuanlin đang trong phòng cấp cứu."

"Sao cơ?"

Tim tôi đập rất nhanh, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Tôi kết thúc cuộc gọi, bắt ngay một chiếc taxi. Tôi biết, tôi đang rối trí, hoang mang và lo sợ. Sáng nay Kuanlin vẫn cười rất tươi mà, vẫn ở bên tôi mà, làm sao có thể?!

Lao vào bệnh viện như một người điên, tôi luôn miệng lảm nhảm một câu hỏi mà không hề biết khuôn mặt của chính mình lúc này đã ướt đẫm nước mắt.

"Cô!"

Người phụ nữ đó nắm lấy cổ áo tôi, xách tôi lên như một tên côn đồ, cô ta rất giận dữ, từng nét mặt của cô đều làm tôi kinh hãi và biết chắc mọi chuyện đã rất tồi tệ.

"Tất cả là tại cô!"

Cô ta hét vào mặt tôi. Lúc này tôi chẳng muốn vờ mạnh mẽ nữa, cứ thế mà khóc, nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể phủ nhận nhận được.

Tôi chẳng nhớ Hwang Minhyun đã có mặt ở đó từ lúc nào, chỉ biết rằng ngay lúc này, anh ta đang cố gắng ngăn cản người phụ đó làm tổn hại đến tôi.

"Cô có biết...chỉ vì giải quyết vụ án của bố mẹ cô..." Cô ta nghiến răng, thở gấp như thể đang trấn an bản thân vậy. Cô quay lưng về phía tôi, vén tóc và chỉnh lại quần áo, ra dáng là một thanh tra cảnh sát.

Mất một khoảng lặng im, cô ta nói tiếp.

"Kuanlin đã để lộ danh tính của bản thân, chính vì thế toàn bộ thế giới ngầm đều đang truy sát cậu ấy."

"Sao cơ?" Tôi chỉ biết sững người, cảm giác tội lỗi lại bắt đầu lắp đầy khoảng trống kia, nặng trĩu và đau đớn.

"Không chỉ có cậu ấy, các nội gián khác cũng đều bị lật tẩy." Cô ta thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế, đối diện với tôi. "Xin lỗi vì đã hành động như vậy. Tôi cũng không muốn gây chia rẽ giữa cô và Kuanlin. Tôi tức giận như thế vì Ong Seongwo."

Đúng là một cảnh sát, từng lời cô ta nói như thể đã đọc được tâm trí tôi qua ánh mắt vậy.

"Ong...Seongwoo?"

Tôi nhớ rồi, đó chẳng phải là người thanh niên ở cửa hàng tiện lợi trong đêm mưa đó sao? Thì ra là thế.

"Đúng vậy, không biết lúc này anh ấy đang ở đâu, sống hay chết nữa..." Vừa nói, cô dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, nhịp thở thật nặng nề.

Tôi cũng lặng đi, chìm dần vào tâm trí đảo lộn.

Cả không gian bao trùm một màu đen, chỉ còn tiếng tít nhỏ của máy móc khẽ vọng ra từng bên kia cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi không biết và cũng chẳng ai biết, chỉ cảm thấy rằng đó sẽ là đêm dài nhất, lo sợ nhất.

Cơn dông kéo đến, tiếng sấm sét lẫn trong tiếng mưa.




















___________________________________
Hello!
Ủa vậy tui bắt đầu viết fic được hơn 1 năm rồi á hả? Nhanh ghê cơ :3
Dù sao thì chúc mọi người một kì nghỉ hè vui vẻ nhe. Luv ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro