18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ChaeYoon à, nếu đã về thì sao không vào nhà đi?"

Bà ta tiến lại và nắm chặt lấy cổ tay đang bị trật khớp của tôi khi chính tôi vẫn không kịp phản ứng. Tôi cau mày và trở nên giận dữ, như một con thú xù lông để bảo vệ bản thân.

"Bà đã làm gì JooAn rồi?!!"

Bà ta bật cười, thật man rợn. Yoo SeonHo cũng nhận ra sự bất ổn, anh ta tóm lấy cổ áo bà, người đàn ông lại bật cười.

"Chàng trai trẻ, hãy giữ bình tĩnh nào."

"Bọn ta chẳng làm gì cả, có lẽ nó đã về tới nhà rồi đấy."

Lập tức SeonHo thả tay và gọi điện. Giọng nói của JooAn thật sự vang lên từ đầu dây bên kia, điều đó khiến anh ta vô thức nhẹ thở phào.

"Còn bây giờ thì con phải về nhà chứ, ChaeYoon à."

"Câm miệng đi, đừng có gọi tên tôi!" Tôi quát, cố gắng gỡ tay bà ta ra. Xung quanh cổ tay tôi là mảng đỏ au, đau rát.

Đến lượt ông ta tiến lên, tôi bất giác lùi về bàn đôi chân run rẩy. Yoo SeonHo bỗng dang tay, che lấy tôi, giọng nói của anh ta không hề có chút sợ hãi nào cả.

"Để chúng tôi đi."

"Còn một đứa nữa mà nhỉ? Ra mặt đi."

Tôi ngạc nhiên vì câu nói của ông ta. Chỉ mất một lúc sau, Lai Kuanlin xuất hiện. Tim tôi đập mạnh vài nhịp.

"Mày đã đi theo tao từ lúc nào vậy hả?" Ông ta hỏi như đùa, kèm theo cái điệu cười dở người đó.

Kuanlin bước đến cạnh tôi, nhưng thực chất anh chẳng thèm nhìn tôi.

"Đi khỏi đây thôi" Nói xong, anh kéo tôi bước nhanh ra khỏi đó, SeonHo cũng theo ngay sau.

Anh ta không nói thêm điều gì, dù sao cũng chẳng ưa Kuanlin, cứ thế khởi động xe rồi chạy vụt đi mất.

Tôi lo lắng cho JooAn, thật sự muốn đi theo anh ta đến nhà của nó vì biết chắc anh ta sẽ làm thế. Toi khẽ quay đầu, nhìn về ngôi nhà đó, thắc mắc lí do mà bọn họ lại dễ dàng để chúng tôi đi như vậy.

Và Kuanlin trở nên im lặng suốt quãng đường về nhà. Tôi cúi đầu, nhìn bóng lưng anh ở phía sau. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng và chiếc quần jeans. Thật nực cười khi tôi lại có thể để tâm những thứ đó trong hoàn cảnh này. Anh im lặng, tức là anh đang giận.

"Kuanlin." Tôi gọi tên anh như thường nhật.

Anh chẳng thèm quay lại.

"Lai Kuanlin!!!"

Vẫn cứ thế.

"LinLin!!!"

"EM CÓ BỊ NGỐC KHÔNG THẾ?!!"

Anh quát, đáng sợ đến nỗi làm tôi chùn cả chân lại, thậm chí còn hơn lúc nãy đối diện với người phụ nữ đó.

Anh nghiến răng, thở mạnh.

"Đứng yên đó đi. Đừng có tới gần anh!" Anh nói, dập tắt toàn bộ ý định trong đầu tôi.

"Em xin lỗi, em...em sẽ không tự ý hành động như thế nữa."

Tôi cúi đầu hối lỗi rồi lại chợt nhớ đến gì đó.

"Mà này, anh theo dõi ông ta làm gì thế hả?!!"

"Đừng có hỏi anh trong khi em là người có lỗi!"

"..." Tôi cau mày, tự nhiên cảm thấy giận ngược lại anh ấy. Tôi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy chân và giấu khuôn mặt.

Tôi im lặng, mong anh sẽ hỏi hay nói gì đó dịu dàng. Khá lâu rồi đó, tôi hoài nghi ngước lên, anh thật sự đã mặc kệ tôi mà bỏ đi.

Nhẹ thở dài, tôi mệt mỏi đứng dậy, lủi thủi đi hết cái hành lang đó một mình. Tôi mở cửa căn hộ, Kuanlin ngồi trên ghế, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng trong không gian tối om này. Tôi với tay bật đèn, anh khẽ nhíu mày vì ánh sáng đột ngột, nhưng rồi chẳng để ý đến tôi nữa. Tôi biết thế nên tự làm việc của mình. Mở cửa tủ lạnh, những gì còn lại chỉ là vài quả trứng, tôi lại phải thở dài lần nữa. Bước đến cạnh anh, tôi phải mím môi cả chục lần mới có thể quyết định mở miệng.

"Tiền..."

Anh ngẩn lên với cái nhìn sắc lạnh, đó cũng là giây phút tôi sợ phát khiếp. Thế mà anh cũng mở bóp và đưa cho tôi cơ đấy, nhưng nhận tiền một cách nặng nề như vậy khiến tôi muốn tắt thở. Tôi âm thầm mang giầy và mở cửa, nơi gần nhất mà tôi nhớ đến là cửa hàng tiện lợi của người họ Ong ấy.

"Định đi đâu?"

Giọng nói kèm theo cái sát khí ớn lạnh ở phía sau. Tôi không dám quay đầu nhìn anh, đóng băng tại chỗ luôn.

"C...cửa...h...hàng...tiện lợi..." Tôi lắp bắp.

Anh đẩy cửa, bước đi trước tôi và chỉ nói rất ngắn gọn. "Đi."

Chẳng biết vì sao nhưng tôi lại khẽ bật cười, dù sao thì anh ấy không thể bỏ mặc tôi được và điều đó khiến tôi thật sự rất vui.

Suốt quãng đường đó, anh vẫn chẳng hề chịu nói gì cả và tôi rất khó chịu.

"Kuanlin, em sẽ không như thế nữa." Vừa nói, tôi vừa níu lấy cánh tay anh. Anh không từ chối nhưng cũng chẳng mở miệng mà chỉ khẽ thở dài.

"Anh nói gì đi chứ."

"...Nói gì?"

Hai gò má tôi bỗng chốc nâng cao, tinh nghịch lắc cánh tay anh.

"Anh chịu nói rồi kìa, hehe"

Nhìn thấy tôi như thế, anh tặc lưỡi rồi dùng hai bàn tay ôm trọn lấy hai má tôi. Chúng rất ấm, và an toàn.

"Anh sẽ cạch mặt nếu em còn tự ý như thế nữa đấy."

"Em biết rồi." Nói xong, tôi cười xòa, còn anh lại vỗ đầu tôi.

Chúng tôi bước cùng nhau trên cái hành lang tối. Bao bọc bởi bầu trời đêm, có lẽ hôm nay trời ít sao nên không khí cũng lạnh hơn những ngày khác. Nhưng đó cũng là cái may, tôi có thể bám lấy anh mà không cần do dự.

Nghe tiếng ồn ào, chúng tôi dừng lại cách cửa nhà không xa. Tim tôi đập liên hồi khi thấy đám người lạ đang đứng trước nhà. Người đàn ông lạ nhìn thấy chúng tôi và bắt đầu đi đến, thật chậm rãi và đầy dè chừng. Tôi có thể thấy màu áo cảnh sát của những người đằng sau anh ta. Tôi lo lắng, siết chặt áo anh và nấp sau tấm lưng ấy. Nhưng điều đáng sợ lúc này là Kuanlin. Tôi kéo áo anh, giọng vừa run vừa gấp gáp.

"Kuanlin, chúng ta chạy đi.....em....anh sẽ bị bắt mất..."

"..."

"KUANLIN!!!"

Tôi giật mạnh tay áo, nhìn lên gương mặt của anh. Anh ấy điềm tĩnh cùng với gương mặt lạnh lẽo, chẳng hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào. Vẻ mặt ấy, cứ như anh đã một phần biết trước đám cảnh sát sẽ đến vậy và cũng không có tí ý định chạy trốn nào.

Tôi không muốn, dù anh có là xã hội đen đi chăng nữa, tôi không muốn anh bị bắt, ít nhất là lúc này. Nhưng lời nói của tôi, anh chẳng hề lung lay trong khi người đàn ông kia đã đến trước mặt. Anh nắm tay tôi và giấu sau lưng mình, tôi cảm nhận rất rõ, không một chút run sợ nào cả.

"Tôi là Hwang MinHyun, thanh tra đến từ cục cảnh sát Seoul. Mời cậu đi với chúng tôi, mong cậu hợp tác." Anh ta nói với tông giọng lạnh tanh đầy cứng rắn, sau đó lại hướng mắt đến tôi."Cả cô nữa."

"..."
























____________(^◇^)___________
Chúc mọi người có một cái tết thiệt là zuiii và hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè và cả crush nữa nha ^^. Saranghae~~~❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro