6 Giới hạn của sự chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng...

Trong cơn mê, tôi ngồi bật dậy, tai ong cả lên, đầu óc quay cuồng. Nhắm mắt, chờ đợi để tỉnh trở lại.

- Yirae? Ổn chứ?

- Ba mẹ...

Nhận thức của tôi dần quay về. Mẹ lo lắng cầm lấy tay tôi và hỏi đủ thứ. Mùi khử trùng xộc vào mũi tôi.
À, thì ra tôi đã hôn mê ở bệnh viện được ba ngày.

- Sao con lại ở đây?

- Một cậu trai đã đem con vào.

Cậu trai? Jihoon á?
Chắc chắn là vậy rồi, chỉ có anh ta là còn nhớ đến tôi mặc dù đó chỉ là công việc mà anh được giao.
Tôi nằm xuống, cứ đờ người.










- Yirae? Tốt hơn chưa?

Jihoon ngồi đối diện giường bệnh, rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại.

- Ừm, cảm ơn anh.

Tôi mở chiếc tủ lạnh mini, lấy một chai nước, chợt nhớ lại một thứ đã quên.

- Mọi chuyện sao rồi?

- Ổn rồi.- Anh đứng dậy và đi đến chỗ tôi.

- Ổn? Là sao?

- Hmm... mọi chuyện là do Kim Yeongmi sắp đặt cả. Cái người quay clip ấy là đàn em của cô ta, nhưng giữa chừng lại thấy cô, nên nữ sinh ấy sợ, không muốn làm nữa nên đã đưa cho cô và bỏ chạy.

Tôi im lặng. Cái con rắn Kim Yeongmi đó, đều do cô sắp đặt sao? Vì trò chơi của cô ta mà tôi suýt chút nữa đã bị hắn...

- Cô ta muốn quay cái clip nhục nhã đó để làm gì?

Jihoon ngồi xuống giường, anh ta chần chừ, suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng.

- Hmm...Cô ta định dùng nó để tống tiền anh Daniel, nhưng không may lại bị cô bắt gặp nên đã dồn trách nhiệm hết cho cô.

- Anh Daniel?...

Tôi hỏi lại, có lẽ tôi đã nghe nhầm chăng?

Anh giật mình, nhìn tôi rồi cười xòa.

- Tôi có gọi vậy sao?

- À...không, tôi nhầm.

Tôi vẫn không thể tin vào anh ta hoàn toàn được. Tôi biết anh có gì đó rất quan trọng đang giấu tôi, và đương nhiên tôi có thể đoán được bí mật đó liêng quan đến người đã nhờ anh ta trông chừng tôi.

- Sao họ bắt được Kim Yeongmi?

- Hmm... có người quay lén cảnh nói chuyện giữa cô ta và đàn em.

- Anh có thể thôi 'hmm...' được không? Nghe không đáng tin tí nào.

- Vậy sao? Xin lỗi nhé.

Tôi chỉ đùa thôi, nhưng anh ta lại trả lời ngay tức khắc.
Im lặng một lúc lâu, anh lên tiếng.

- Thật ra, hôm nay sẽ là lần cuối tôi gặp cô, từ mai tôi sẽ không bám theo cô nữa.

Tôi thoáng buồn. Mặc dù anh ta rất phiền phức nhưng lại giúp đỡ tôi rất nhiều, lại còn thấu hiểu cảm giác của tôi, tôi dần xem anh như một người bạn thật sự.

- Tại sao vậy?

- Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi.

- Nhiệm vụ á? Anh nói nó là sự nhờ vả thôi mà.

Anh bật cười.

- Là nhiệm vụ đấy, của anh ấy giao cho tôi, nhưng giờ không cần nữa.

- Anh sắp đi rồi, có thể...nói cho tôi biết là ai không?

Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngập ngừng khi hỏi câu này nữa. Jihoon nhìn tôi, anh cười hiền.

- Kang Daniel, anh họ tôi.

Cái tên ấy phát ra từng miệng anh. Tôi đơ người, đầu óc trống rỗng. Hắn ta tại sao lại...?

Thật nực cười.

- Tôi nghĩ cô nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn.

Jihoon bước đến cửa phòng, lần cuối chúng tôi gặp nhau.

- Yong Yirae, tạm biệt nhé.

- Jihoon, cảm ơn anh suốt thời gian qua.

Anh cười thật tươi, sau đó biến mất sau cánh cửa.










Tôi trở lại trường. Tôi đã chạy khắp nơi để tìm hắn, tôi không biết trái tim tôi đập nhanh như vậy là vì phải chạy nhiều hay là vì muốn gặp hắn nữa. Nhưng, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng một lần.

Tại sao hắn lại đối xử với tôi tàn nhẫn thế?

Tại sao luôn gây rắc rối cho tôi?

Tại sao làm thế với tôi?

Tại sao lại nói lời xin lỗi, điều mà từ trước đến giờ có chết hắn cũng không chịu nói?

Tại sao lại bảo Jihoon đến cứu tôi? Trông chừng tôi?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hàng câu hỏi trong đầu như đang bị quấn rối răm, tôi không thể hiểu được trừ khi hỏi thẳng hắn ta.

Đã muộn rồi. Hắn đã chuyển đi. Đi đến nơi mà không ai biết.

Tôi tự cười bản thân.

Hắn biến mất như thế không phải rất tốt sao? Mày có thể sống yên được rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa kịp hỏi hắn mà, sao lại đi như thế?

Và...

Tại sao mày lại khóc?

Tất cả là tại anh, Kang Daniel.

...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro