4 Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang trong khuôn viên trường, trời đã sụp tối mất rồi. Tôi không muốn về nhà, một là Daniel đang ở đó, điều này làm tôi lo lắng, anh sẽ làm gì tôi? Hoặc hai là tôi trở về với căn nhà trống trải, cô đơn. Dù có là gì nữa thì tôi cũng chẳng muốn.

Tôi ngồi xuống trước đài phun nước giữa sân trường, vô tình thấy một cây cỏ bốn lá mọc gần đó. Tôi sẽ gặp may mắn chăng?

Lại gần đến ngày tôi phải đi Busan một chuyến, về thăm mẹ. Thường thì mỗi tháng tôi sẽ về một lần, nhưng tháng này nhiều chuyện xảy ra quá làm tôi chẳng có thời gian cho việc đó, lúc này nhớ ra, lại thở dài.

Tôi xoay cây cỏ trên tay, không nghĩ gì trong đầu cả, chỉ ngồi như vậy thôi.

Tôi đi về sau khi ngồi đó khoảng một tiếng. Tôi đi ngang qua một cửa hàng đồ nướng, chợt thấy Daniel đang ngồi trong đấy, một mình và cứ liên tục uống Soju. Tôi do dự, cố tình bỏ đi nhưng rồi quay lại. Tôi vào cửa hàng, ngồi trước mặt anh. Anh nhìn tôi, không nói gì, rồi tiếp tục uống. Tôi cũng không ngăn anh, chỉ là trông chừng anh đừng gây thêm chuyện.

Anh gục xuống và nhân viên thông báo cửa hàng sắp đóng cửa. Tôi cố hết sức để có thể mang anh ra ngoài, đặt anh xuống ghế chỗ trạm xe bus cách đó không xa. Tôi thở nặng nhọc, gọi cho Jihoon.
Nhưng anh lại nói không thể đến ngay được, và tôi thì làm sao mà mang Daniel về.

Tôi thở dài, cũng không nhẫn tâm mà bỏ anh. Tôi ngồi xuống cạnh anh, chờ Jihoon, chỉ còn cách đó thôi. Nhiều chuyến xe bus đến và đi, tôi nhìn đồng hồ, khuya lắm rồi, tôi mệt mỏi dựa đầu vào thanh chắn.

- Yirae...

Anh khẽ gọi tên tôi, tôi nhìn anh, anh lại tiếp tục nói những câu không đầu không cuối.

- Tôi xin lỗi... vì ...đã làm tổn thương em ...tôi ...chỉ là ...muốn ...em tránh xa tôi ...một chút ...vì tôi ...nguy hiểm lắm...

- Anh nói gì thế?

Giọng anh nhỏ dần và ngắt quãng.

- Tôi...thật sự...không thể ngăn nổi...bản thân mình...nữa...

Daniel bỗng ngã xuống, tôi không thể trở tay kịp, anh đang gối đầu lên đùi tôi, cái mùi rượu sặc lên nồng nặc. Tôi kêu lên khó chịu, cố gắng đỡ anh dậy, nặng thật đấy, nhưng anh lại nắm lấy cổ tay tôi và dựa vào vai tôi. Tôi giật mình, cứ tưởng anh đã tỉnh lại, ai ngờ không phải. Tôi từ bỏ, đành để anh làm vậy.

Jihoon cuối cùng đến, khi đã 1h sáng. Tôi giao anh cho Jihoon rồi bắt một chiếc taxi. Về nhà, tôi chỉ kịp tắm rửa, vì quá buồn ngủ nên tôi đã không ăn, cứ thế mà chìm vào cơn mơ, cũng chẳng bận tâm tại sao Daniel lại như vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro