3 Giới hạn của sự chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tôi ướt nhem, không rõ là mồ hôi hay nước mắt nữa. Hắn đang chầm chậm mở toan từng buồng vệ sinh.

Tôi nép mình vào tường, đặt chân lên bồn cầu. Tôi như đang trong một bộ phim kinh dị vậy.

- Yong Yirae! Mau ra đây!

Tôi không muốn chết sớm thế đâu.

Cánh cửa bị bật tung. Tôi mở to mắt. Hắn trong như một con thú hoang đang tức giận vậy. Hắn bóp lấy cổ tôi, chân tôi buông thõng, cố gắng gỡ tay hắn.

- Cái điện thoại đâu?!

- Tôi không biết...

Tôi sặc lên vì không thở được nhưng hắn vẫn không nhân nhượng.

- Cô nói hay muốn tôi bắt cô nói?!!

Vừa nói, hắn vừa cởi chiếc áo sơ mi của mình. Hắn đang làm cái quái gì vậy. Không lẽ hắn ta định...?

Tôi cứng đờ người, hắn tay ép tôi vào tường, chiếm lấy môi tôi và mạnh bạo chạm khắp cơ thể tôi. Mắt tôi căng hết cỡ, dùng chút lực cuối cùng đẩy hắn ra như vô ích, nước mắt tôi rơi. Hắn xé nát áo tôi và liếp láp vùng cổ.

- Đừng mà...

Tôi nói trong tiếng nấc.

- Làm ơn...

Hắn như con thú hoang bị bỏ đói. Tôi liên tục cầu xin hắn trong nước mắt. Bầu ngực tôi lộ ra, tôi hoảng hốt hơn, cơ thể rã rời.

- Kang Daniel...làm ơn...dừng lại...đừng mà...tôi xin anh...

Tôi vùng vẫy, lấy tay che ngực đi. Lúc này hắn mới chợt tỉnh trong cơn dục vọng. Hắn nhìn tôi trong tình cảnh đầy thảm thương.

Hắn vội đứng dậy, lấy áo của hắn quàng lên người tôi, che đi bộ ngực. Bỗng hắn ôm tôi, tôi không còn nhìn thấy nét mặt hắn nữa, điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là cú sốc mà hắn đã làm với tôi.

- Anh xin lỗi.

Hắn thì thầm.

Hắn ta mà cũng chịu nói câu xin lỗi sao? Tôi tát hắn, gượng đứng dậy.

- Tôi không phải gái điếm!

Tôi quát vào mặt hắn trong khi hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi cố bước đi ra khỏi đó.

Hắn có thể bắt nạt tôi, có thể chửi rủa tôi nhưng điều này thật quá sức chịu đựng.

- Yirae!

Jihoon đứng đó, anh chạy đến, cởi áo khoác và mặc cho tôi. Tôi bỗng vùi đầu vào áo anh, khóc thật to như trút mọi điều tôi đã chịu đựng và mọi sự đau khổ mà tôi đã phải cảm nhận.






























________________________________
Tui không viết H được mấy cô ui
:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro