1 Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ngang một gian hàng của sinh viên khoa thủ công, thấy thú vị nên ghé vào. Đồ handmade họ làm thật tuyệt vời, tôi lơ đãng xem kĩ từng món một. Tôi chợt để mắt đến chiếc khay đựng khuyên tai, chỉ có một chiếc đơn, tôi hỏi thì biết nó dành cho con trai, tôi thầm nghĩ đến Daniel, anh cũng thích đeo mà nhỉ, tôi quyết định mua nó, một chiếc khuyên gỗ, nhân viên bán hàng lại nó với tôi.

- Đây là chiếc trơn, bạn có muốn tôi khắc gì đó vào không?.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.

- " Why are you so bad?"

- Hả?

- Phiền cậu khắc câu ấy vào chiếc khuyên.

Cô gật đầu, đã hiểu được ý tôi.

Daniel đứng đấy, dựa vào chiếc motobike của mình và nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi đi đến, anh cười đầy dịu dàng.

- Cho anh này.

- Gì vậy?- Anh cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra.- Khuyên tai à.

Anh nhìn kĩ hơn.

- Why are...you so bad?- Rồi anh lại nhíu mày- Anh cũng biết là anh tệ lắm...

Tôi bật cười, lấy nó ra khỏi hộp, đeo vào cho anh.

- Biết thế thì tốt.

Anh đưa tôi đi vòng quanh Seoul, ngồi ăn cùng với nhau, sau đó cùng vào xem một bộ phim.
Tôi mua một cái cài hình tai thỏ cho anh, chẳng phải anh có hai chiếc răng thỏ sao, nhìn trong rất đáng yêu, mặc dù anh không thích hai từ đó tí nào.

Tôi đứng đợi hai ly thức uống, quan sát Daniel từ xa, anh cứ nhìn điện thoại mãi nên tôi cảm thấy lạ, anh đang đợi điện thoại từ ai đó sao?

Tôi chỉ vừa suy đoán, ngay lập tức anh đưa điện thoại lên tai, quay lưng đi, tôi không thấy được nét mặt anh nữa. Tôi nhún vai, nhận hai cốc nước từ người phục vụ rồi quay trở ra.

Daniel cúp máy trước khi tôi đi kịp đi đến, anh vẫn cười, lấy cốc của anh, anh ngập ngừng.

- Anh...có việc gấp, anh phải đi ngay, anh xin lỗi nhé.

- Em biết rồi.

Tôi cố không thể hiện rằng mình không vui, anh cũng chẳng kịp để ý đến thái độ của tôi, anh xoa đầu tôi và đi mất.

- Không được đánh nhau đấy!

Tôi với theo, cũng không biết là anh có nghe hay không. Bỗng cảm thấy lạc lõng ở đây, một nơi đông người như thế này.

Guanlin bắt gặp tôi và mời tôi cùng đi chơi với em ấy. Tôi cũng khá rãnh rỗi, lúc này về nhà thì rất chán nên đã đồng ý.

Cậu bạn của Guanlin, là người đã ở Forever+1, là cái cậu cứ cười mãi, cậu tự giới thiệu là Lee Daehwi. Tôi thấy thoải mái hơn, vì cậu trông rất hiền và tốt bụng.

- Sao chị lại đi một mình vậy?

Guanlin hỏi tôi. Tôi chỉ cười, không nói gì cả.

Daehwi đẩy vai em ấy, dường như muốn nhắc rằng đừng nói thêm gì cả. Ngoài kia tuyết vẫn rơi trắng xóa một vùng trời, tôi ở trong này, bao quanh bởi hơi ấm phà từ máy điều hòa từ bốn phía nhưng cớ sao vẫn thấy có một cảm giác kì lạ. Tôi chỉnh mép áo ngay ngắn, uống hết phần còn lại trong cốc Matcha mà mình đã mua, vị béo chiếm lấy lưỡi tôi, làm tôi thôi bận tâm một chút.

Tôi chào tạm biệt hai em ấy, không quên cảm ơn, nhờ có Guanlin và Daehwi mà tôi đã hoàn thành một ngày đi chơi của mình, dù vẫn chưa trọn vẹn như tôi mong muốn.

Tôi treo chiếc khăn len lên, nó đã thấm quá nhiều tuyết, bây giờ thì ướt sũng và lạnh ngắt.

Tôi trằn trọc trên chiếc giường, hôm nay sao mà trống trải thế? Chừng nào anh mới về? Tôi cứ như vậy mãi, đọc truyện tranh, xem vài tập phim đến khi mắt mệt mỏi và nặng trĩu, lúc đó tôi mới thật sự có thể ngủ.

Tôi mở mắt. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là hy vọng anh đã về, nhưng không, đáp lại tôi là tiếng vang lại trong căn nhà trống. Nó vẫn nhỏ như thế, đồ đạc xếp lung tung, vậy mà tôi lại cô đơn quá.

Tôi mong anh đừng đưa bản thân vào chuyện ngu ngốc nào đấy, làm ơn đừng khiến tôi lo lắng.

Tôi không chịu được nữa, gọi cho anh. Tiếng tút dài rót vào tai tôi, tôi cụp mắt, đôi tay dần buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống nệm sau đó nằm im trên chiếc chăn mà tôi vẫn chưa xếp lại. Tôi thở dài, tự nhủ rằng anh sẽ không sao đâu.

Tôi biết tôi có thể gọi cho Jihoon, nhưng tôi không muốn trở thành một người bạn gái như vậy, Daniel sẽ rất khó chịu.

Tôi tự vỗ vào đầu, dừng suy nghĩ thôi, vì nó sẽ làm tôi cảm thấy buồn.
Tôi đến trường, cũng gần kết thúc năm học thứ hai này rồi, tôi phải chăm chỉ hơn cho bài báo cáo cuối năm, nó sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá học lực của tôi.

Nhưng, hiện tại tôi chẳng thể bắt mình tập trung được, đầu óc cứ lơ đãng nhìn về phía xa xôi bên ngoài cửa sổ kia.

- Yong Yirae!

Tôi giật mình, đứng phắt dậy. Giáo sư đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy giận dữ. Ông ta mắng tôi về đủ thứ, về những bài học, lời giảng đầy giá trị của ông ta, rồi cả về chi phí mà ba mẹ tôi đã phải trả để tôi có thể vào mà nghe ông ta giảng dạy. Trong thâm tâm, tôi đang cười khinh bỉ. Thực chất ông ta chẳng hề giảng gì cả, vào lớp, kể những câu chuyện vô ích, rồi lại "học nghành này các em phải tự nghiêng cứu" thế này thế nọ. Nhưng vì điểm nên tôi cố chịu đựng thế thôi.

Kết thúc màn tra tấn lỗ tai, ông ta bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngước nhìn giáo sư, sau đó gom hết tập sách, bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta cứ quát lên, tôi vờ không nghe, rồi biến mất khỏi giảng đường.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong khuôn viên trường, bình tĩnh và không nghĩ gì cả, chỉ là ngồi đó, hứng chịu từng cơn gió buốt ập đến cùng những bông tuyết trắng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro