1 Anxiety

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi tìm kiếm anh, nhưng không thấy anh đâu cả. Tôi đi đến chỗ Jisung, anh cũng lắc đầu. Daniel sao cứ hay biến mất như vậy, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

- Yirae.

Tôi quay lại nhìn người đã đặt tay lên vai tôi. Jihoon với vẻ mặt điềm tĩnh, không phải Daniel.

- Anh ấy bảo tôi đưa cô về.

Tôi chần chừ, Jisung lại nói.

- Cô về đi, tôi sẽ tìm Daniel.

Tôi an tâm hơn một chút, khẽ gật đầu, chào anh, sau đó đi cùng với Jihoon.

Chiếc xe hơi mà Daniel đã chở tôi đến đậu phía trước cổng biệt thự. Woojin ở trong xe, ngồi ở vị trí lái.

Tôi bỗng vấp ngã, Jihoon vội đỡ lấy tôi. Cổ chân tôi rướm máu vì đôi giày cao gót mang không quen, tôi tháo nó ra và đi chân trần.

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu, bước tiếp.

Tôi vào trong xe, chợt thấy có mấy người đàn ông đứng bên kia đường cứ nhìn về phía chúng tôi. Jihoon nói nhỏ với Woojin gì đấy, rồi anh quay sang nói với tôi.

- Yirae, chúng tôi sẽ đưa cô đến khách sạn, cô có thể ngủ ở đó một đêm không?

- Gì cơ...?- Tôi hoang mang, nắm lấy vai Jihoon.- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh im lặng, vờ như không nghe thấy, bảo Woojin lái xe đi.

- Nói cho tôi biết!

Tôi quát lên.

- Tôi không thể.

Jihoon nhìn tôi qua gương chiếu hậu, anh lấy một túi đồ đưa cho tôi và bảo tôi hãy mặc nó.

Lòng tôi lo lắng tột cùng, Daniel đã đi đâu? Tại sao tôi lại ở khách sạn mà không thể về nhà chứ.

Hai người họ hộ tống tôi đến tận phòng, dặn dò đủ thứ.

- Chúng tôi sẽ ở phòng bên cạnh, nếu thấy gì đó bất thường thì hãy gọi cho chúng tôi, được chứ?

Tôi gật đầu với khuôn mặt vô cảm, Jihoon nhíu mày, đặt tay lên vai tôi.

- Anh ấy sẽ không sao đâu, nên đừng quá lo lắng nhé.

Tôi không trả lời. Woojin khẽ nắm tay Jihoon, dường như đang cố nhắc nhở gì đấy, Jihoon thở dài rồi lại nhìn tôi.

- Hứa với tôi, không được trốn.- Anh đưa ngón tay út của mình lên.

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hứa với anh. Tôi mở cửa và đi vào.

Tôi dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống, tôi ôm lấy mặt, nước mắt ướt nhèm lớp trang điểm. Tôi hít một hơi, lục tìm điện thoại, anh không bắt máy, tôi lại càng lo sợ hơn. Tôi cố bình tĩnh, cởi bỏ bộ váy, mặc bộ đồ mà Jihoon đã đưa.

12h, tôi khẽ hé cửa, tim tôi đập mạnh khi thấy Woojin đứng cách đó không xa, thật may khi anh không để ý đến tôi. Jihoon đến cạnh anh, nhẹ nắm tay anh, rồi cả hai cùng cười nhạt. Woojin đặt lên môi Jihoon một nụ hôn. Nhân lúc này tôi đã chạy vụt ra, họ không thấy tôi. Tôi trốn ra khỏi khách sạn, lên xe bus và chạy thẳng về nhà.

Xin lỗi Jihoon nhưng tôi không thể nào ngồi yên được.

Tôi bước đến cầu thang, thấy cửa chính đang mở toang. Tôi đi vào thật chậm. Bọn chúng bắt gặp tôi, đuổi theo. Tôi cắm đầu chạy trong con đường tối.

Bọn chúng là ai?

Tại sao lại muốn bắt tôi?

Tôi nấp ở một góc khuất, tay che miệng, hô hấp khó khăn và cố lặng im. Tôi nghe tiếng bọn chúng chửi rủa, sau đó bỏ đi mất.

Tôi ra khỏi con đường đó, bắt xe đến Forever+1. Thật may khi nó vẫn còn mở cửa, tôi đi vào, quán chỉ còn mỗi mình anh Minhyun. Nhìn tôi đầm đìa mồ hôi, thở dốc mệt mỏi, anh ngạc nhiên đi đến.

- Em sao thế? Sao lại đến đây giờ này?

Tôi chỉ lắc đầu, rồi chợt bật khóc. Anh chủ dìu tôi ngồi xuống, lấy hộp khăn giấy và đưa tôi. Tôi lau nước mắt, vẫn không nói gì cả.

- Em về nhà không? Anh đưa về nhé? Hay anh gọi Daniel đến.

Tôi mở miệng, giọng run lên.

- Không được...

- Không được? Giữa hai đứa đã có chuyện à?

Anh ngồi xuống với tôi, giọng anh điềm đạm và chậm rãi như cố giúp tôi bình tĩnh lại và an ủi tôi.

Tiếng cửa mở chặn lại những gì tôi định nói, chúng tôi cùng quay sang nhìn.

- Sao nhìn em ghê thế?

Đó là Guanlin, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em đi đến, nhìn vào đôi mắt đang sưng tấy lên của tôi, em nhăn mặt.

- Sao khóc vậy?

- Không phải chuyện của em đâu. Mà nửa đêm sao lại đến đây?

Anh Minhyun nói giúp tôi.

- Nhà vắng chán lắm.- Guanlin kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cùng với chúng tôi.

Cũng phải, em ấy đã phải lặn lội hàng nghìn km để đến đây học, cô đơn cũng phải.

- Cãi nhau à?- Guanlin khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ như em đã trưởng thành.

Anh chủ đánh vào vai em.

- Thôi đi Guanlin.- Rồi anh nhìn tôi.- Em không nói cũng được, nhưng mà em định ngủ ở đây à?

- Vâng.- Tôi đáp nhẹ.

Anh Minhyun không phản đối, anh lấy trong tủ nhân viên một bộ mền gối, trải ngay ngắn cho tôi. Tôi nằm ở dãy ghế nệm sát tường, trùm kín chăn. Guanlin thấy tôi như vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Vì khóc nhiều nên khiến tôi buồn ngủ kinh khủng.

Daniel...

Tôi thì thầm tên anh trong giấc mơ.

Anh đang ở đâu?...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro