_Chap8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

- Tôi đã chia tay Dawon rồi.

- Sao lại thế? - Jimin quay sang Taehyung.

- Cô ấy sắp sinh con cho Yoongi...

- Ừm... đáng thương quá... cuối cùng anh cũng chỉ là nhân tình không hơn không kém - Jimin vòng tay qua cổ Taehyung kéo vào khuôn ngực của mình, rồi lại thì thào bên tai Taehyung - Chúng ta sống cùng nhau hơn 2 tháng rồi nhỉ? Cũng cho là người một nhà... nên hãy khóc đi...

- Ừ...

Cậu cảm giác được từng giọt nước mắt ấm nóng dần ướt đẫm cả đôi vai nhỏ. Lúc này Taehyung đã ôm Jimin, vùi cả khuôn mặt vào đôi vai Jimin, khóc.

Taehyung không phải là một chàng trai mạnh mẽ...

Thật thích khi Taehyung ôm cậu mà khóc như thế này. Cuối cùng Jimin cậu cũng có thể thay thế bờ vai của Dawon để anh tựa vào mà khóc rồi.

---------------

Seoul bớt náo nhiệt đi. Bớt đi tiếng ồn của xe cộ, con người và những ngọn đèn LED cũng tắt dần. Taehyung vẫn còn thức để sửa cho xong mấy cái chuyện của công ty. Thật là nói nghĩ phép nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cả công ty rối lên, JungKook em trai không đủ bản lĩnh để lãnh đạo công ty như Taehyung. Chỉ có cái con người ham công việc và lạnh lùng quyết đoán như anh mới đủ khả năng làm lãnh đạo.

Đôi mắt Taehyung đã mỏi nhừ. Nhưng đôi tay và não bộ không đồng nhất với đôi mắt anh. Hai thứ trên hoạt động đầy năng lượng.

Chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang dòng công việc của Taehyung. Là Jimin tiến vào cùng một ly sữa trên tay.

- Anh ngủ sớm đi nhé, ngày mai tôi sẽ nấu buổi sáng thật ngon để "Chia tay mối tình sâu đậm" của anh - Trong giọng nói, có ý cười.

- Đang chọc tôi điên lên à?

- Nào dám! - Cậu cười hì hì.

- Hừ... - Taehyung khì mũi, tiếp tục cuối đầu vào công việc - À mà Jimin này...

- Nghe!

- Tôi cần thuốc chữa bệnh...

- Thuốc hả? Có trong hộp y tế không? Tôi đi lấy cho.

- Không... tối nay ngủ phòng tôi là được rồi.

- Vậy tôi là "thuốc" à? - Jimin bĩu môi.

- Đừng nhiều lời, tắt đèn rồi ngủ nào - Taehyung để bút máy vào hộp, đứng lên rồi nhẹ nhàng ôm "cục thịt to tròn Jimin" từ phía sau, kéo cậu lại gần chiếc giường ngủ.

- Lạ nhỉ?

- Tôi... nếu ôm được ai đi ngủ là hết bệnh ngay - Lúc này vừa nằm xuống.

- Vậy ôm gối ôm ý - Jimin phá ra cười to.

- Ôm con người! - Taehyung trong giọng có chút khó chịu - Thôi ngoan một lần ngủ đi.

- Trước giờ tôi đều ngoan mà.

- Không nói chuyện. Ngủ nhanh!

- Nhưng mà...

- Xin đấy! - Taehyung cắt ngang lời của Jimin - Tôi... quá đủ đau rồi...

Jimin cười nhạt, rồi thôi nói nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Taehyung. Cậu nói nhiều như thế, cũng chỉ vì đang che giấu sự bối rối của mình. Lần đầu tiên, cậu được gần anh như thế, chỉ cần ngước mặt lên một tí là có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Rồi bên tai cậu là tiếng nhịp tim đập đều đều nữa. Tất cả làm cho Jimin cậu thật bối rối cũng có điểm hưng phấn.

Vốn dĩ giấc ngủ là khó đối với cậu, nay lại thêm khó khăn hơn khi cạnh bên là người mà cậu yêu thương. Làm sao mà có thể thẳng cẳng ngái ngủ khò khò cơ chứ.

Nhưng trái ngược với Jimin, sự mỏi mệt của một buổi làm việc dài đã nhấn chìm Taehyung vào giấc ngủ khá nhanh. Vòng tay siết chặt lúc nãy buông lỏng, nhưng vẫn trụ ngay thắt lưng của cậu. Cái môi Taehyung mím chặt hơn. Thói quen xấu khi ngủ của Taehyung là mím môi, trông anh cứ như trẻ con hờn dỗi vậy.

- Taehyung... anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi... từ nay hãy cho mình cái quyền tự do yêu thương người nào đi. Dù người đó... không phải là tôi cũng được. Ngủ ngon nhé Taehyung...

Jimin thì thào, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười mỉm hài lòng. Kéo chăn lên ngang vai Taehyung, rồi cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

--------------

Là một đứa bạn thân, Hoseok không thể đứng nhìn tên bạn thân ngốc nghếch cứ sống trong cái ảo tưởng đau khổ. Việc cần phải làm đầu tiên là cho Taehyung uống thuốc để giảm bớt bệnh tình đi vì dạo gần đây Taehyung thường hay nhức đầu và chóng mặt. Đó là những biểu hiện ban đầu của chứng bệnh mà NamJoon đã chuẩn đoán.

Hoseok đưa cho Taehyung một lọ thuốc nhỏ, nói là Vitamin giúp bồi bổ cơ thể để Taehyung không nghi ngờ gì mà uống. Hoseok cũng thường đến nhà Taehyung hơn, phụ giúp anh công việc ở công ty và cố nén đi sự đau lòng khi phải chứng kiến Taehyung độc thoại và có những hành động tự hủy bản thân hơn.

Hoseok đưa Taehyung ra khỏi nhà nhiều hơn, cách ly anh với cái ảo giác Jimin anh sinh ra vì Taehyung đã nói Jimin không thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt trời được. Hoseok dẫn Taehyung đến gặp NamJoon, cả ba trò chuyện và từ từ câu chuyện có chiều hướng hướng về Jimin. Dần dần mọi chuyện đều là về Jimin.

Ban đầu, Taehyung cho là hai người này có hứng thú với điều kì lạ Jimin nhưng ngày càng đi sâu vào sinh hoạt hằng ngày của anh và cậu thì thật bất thường. Rồi Taehyung ít nói về Jimin hơn trước người khác vì trong lòng anh đã hình thành nên suy nghĩ "Jimin chỉ là của riêng anh, không ai khác được biết đến Jimin ngoài anh ra". Đó cũng có thể coi như sự chiếm hữu của một thằng con trai đi.

Không còn cách nào khác, NamJoon và Hoseok phải học cách "sống cùng Jimin" - phải tưởng tượng ra Jimin là có thật và có thể giao tiếp cùng cậu ta.

--------------

- Hôm nay anh lại đưa tôi ra ngoài nữa nhé.

- Chuẩn bị đi, gần 10 giờ đêm rồi kìa.

- Vâng!

Jimin háo hức chuẩn bị quần áo. Cậu còn huýt sáo nghe rất vui tai. Không biết học ở đâu ra nữa. Taehyung nhìn Jimin như thế, trong lòng lại sinh ra một cảm giác rất nhẹ nhõm và bình yên. Tất cả mọi người đến bên anh đều rời xa anh - trừ cái tên Hoseok dở hơi ra - ai cũng làm anh tổn thương... nhưng cậu nhóc Jimin này thì không...

À mà đâu phải không rời xa...

Trên nhánh cây gầy, cái hoa be bé rụng xuống. Chỉ duy nhất còn một bông hoa bé nhỏ đang tỏa sắc khoe hương lộng lẫy trước khi dòng thời gian đưa nó lụi tàn trở về đất mẹ.

Taehyung anh không có lo sợ gì vì bản thân anh còn nhận thức được anh và Jimin chưa là gì của nhau...

Cho nên nếu cậu biến mất... cũng không sao cả.

- Đi thôi! - Taehyung chủ động kéo tay Jimin đi khi cậu vừa bước xuống lầu.

----------------

Lại là đi ngang qua cửa tiệm áo cưới lần trước. Bộ đầm cưới lộng lẫy khi đó được thay bằng một bộ đầm tím violet nhàn nhạt có điểm xuyến thêm một ít tông trắng rải rác khắp chiếc đầm.

Jimin thẫn thờ nhìn vào chiếc áo cưới đó. Rồi cậu chợt mỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu vài cái. Miệng lầm bầm.

- Màu trắng lần trước vẫn đẹp hơn.

Taehyung đứng bên cạnh, đã quan sát hết hành động của Jimin nãy giờ. Trong đầu không khỏi thắc mắc "Sao hôm nay thằng nhóc không bảo mình cưới nó?".

- Này nhóc!

- Sao? - Jimin như trở về với thực tại.

- Sao hôm nay không đòi tôi cưới nhóc?

Jimin cuối đầu nhìn xuống đôi giày mà mình đã vẽ lên những hình thù kì lạ lúc trước. Cậu mím môi, tỏ ra cam chịu trong lúng túng.

- Bởi vì nếu nói ra thì anh cũng đâu có đồng ý. Tôi không muốn nơi này phải đau thêm nữa - Tay xoa xoa ngực trái, nói với giọng lí nhí rụt rè - Tôi đã lớn rồi... tôi biết suy nghĩ rồi... và tôi cũng bỏ cuộc rồi...

- Sao lại biết tôi sẽ không đồng ý? - Taehyung có vẻ như đau lòng khi nhìn biểu tình của Jimin.

- Nếu anh muốn như thế thì anh đã nói ra trước, không cần phải chờ tôi nói rồi. Và... bản thân tôi cũng mách bảo như thế.

Ừ cũng đúng thật! Taehyung... anh chưa bao giờ có ý nghĩ cùng cậu kết hôn hay đơn giản hơn là hẹn hò với cậu.

Anh không phải là không có cảm giác với cậu. Chỉ là anh không muốn mình sẽ nhận lấy thêm tổn thương mà thôi.

Taehyung không phải là một chàng trai mạnh mẽ... đúng không?

_EndChap8_

________________

Ằn nhông~ Tớ đã trở lại rồi đây :3 thật sự xin lỗi các Reader's thân yêu rất nhiều vì sự chậm trễ mấy hôm nay :3

À... tớ cũng đang bệnh *chùi nước mũi* và sắp tới cũng phải đi học hè *chậm nước mắt nước miếng* nên không chắc là sẽ ra chap mới đúng lịch được :"( nhưng mà Fic này sắp end rồi nên cũng không vấn đề gì lắm =))

Have a good day

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro