_Chap6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Buổi sáng trời trong xanh. Jimin tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ vừa hơn 2 tiếng. Đêm qua, cậu thật sự đã khóc rất nhiều.

Giờ thì ổn hơn rồi.

Cậu mở tung cửa sổ, kéo rèm hoa ra, hít một ngụm không khí căng cả lồng ngực. Rồi cậu chợt phì cười vì hành động ngốc nghếch của mình. Ở đây là Seoul chứ đâu phải nơi có không khí trong lành.

Jimin xuống nhà định chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung. Căn bản là cậu đã trút hết uất ức trong lòng nên thoải mái hơn hẳn. Bây giờ gặp anh có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ đêm qua thôi, cậu không có qua phòng anh xem anh ngủ, là cậu đã nhớ anh lắm rồi...

Mùi thức ăn lan tỏa trong phòng bếp. Taehyung anh đang xoay lưng về phía Jimin. Tiếng dao cắt thái lộc cộc, tiếng hối thúc của nồi canh sôi trên bếp, rồi tiếng anh thở dài hòa lẫn vào nhau.

-Tôi xin lỗi...

Jimin còn chưa kịp nói gì thì Taehyung đã lên tiếng. Anh biết cậu đã vào rồi ư?

- Nói như thế được không nhỉ? Hay là để lại đống thức ăn này làm quà xin lỗi là xong... Aishii~ Tên ngốc đó! Ngu ngốc! Con nhợn đến từ hành tinh cáu bẩn. Ta sẽ xử đẹp ngươi sau!!!

Thì ra là Taehyung đang tự nói với chính mình về việc phải xin lỗi Jimin thế nào vì đêm qua, anh nhận ra những lúc ở bên Jimin, anh thật là quá đáng mà.

- Con nhợn đến từ hành tinh cáu bẩn à... Xin lỗi như thế thì ai mà chấp cho nỗi hả anh giai - Jimin ngồi xuống bàn ăn - Nhanh nhanh lên, tôi đói rồi.

Taehyung giật mình quay lại, anh sửng sốt nhìn Jimin. Lóng ngóng giải thích biện hộ cho bản thân. Nhưng Jimin cậu đâu có nghe lọt tai lọt não, vì choáng hết tâm trí cậu là hình ảnh Taehyung đeo tạp dề nấu ăn vào buổi sáng cho cậu. Nói ra thì... giống như một anh chồng nấu ăn cho vợ vậy. Nghĩ đến đây, Jimin chợt cười toe.

- Xong chưa? Giải thích nhiều rối lắm. Ăn trước đã.

- Chờ một chút.

Taehyung dọn thức ăn sáng lên bàn, rồi lay hoay dọn dẹp cái bếp bừa bộn mà anh bày ra. Taehyung nấu ăn không tệ, phải gọi là ngon mới đúng. Nhưng mà mỗi lần anh vào bếp, là coi như ở đấy trở thành đống hỗn độn bừa bộn. À... có vẻ giống chuồng heo. 

- Ăn đi, tôi hôm nay phải đi xa - Taehyung nhìn lại đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng, đáng lẽ anh phải đi sớm hơn cơ - Có thể không về trong ngày được...

Anh đi lên phòng, có vẻ như tìm khóa xe của mình. Tính anh không phải là cẩn thận nên việc tìm những thứ lặt vặt như khóa xe cũng khá vất vả. Nhưng mà không sao, mỗi lần anh đi về và vứt khóa xe ở đâu đấy là Jimin nhặt lại treo lên cửa phòng của anh. Như thế, con người bất cẩn này sẽ không hoảng loạn lên vì nghĩ mình bị mất khóa xe. Riết rồi thành thói quen, Taehyung mỗi lần đi đâu là phải lên phòng chộp vội chiếc khóa xe treo trên cửa phòng rồi nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị rời đi.

- Cho tôi đi với được không?

Jimin vội lên tiếng khi Taehyung vừa định mở cửa nhà đi ra.

- Tôi đi thăm mộ, theo làm gì? Với lại nhóc không thể tiếp xúc với ánh Mặt Trời mà.

- Tôi sẽ ngồi trong xe thôi. Nhé nhé nhé! - Jimin trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể để nài nĩ Taehyung.

- Ừ cũng được. Thay đồ nhanh đi.

----------------

Ngồi yên vị trong xe, Jimin có cảm giác hồi hợp ghê gớm. Đây là lần đầu tiên cậu theo anh đi xa. Có lẽ sẽ thú vị lắm.

Nhưng Taehyung hôm nay là đi thăm mộ mẹ anh và cô em gái đã mất. Ừm... hôm nay không phải là một ngày vui đâu.

Nơi yên nghĩ của mẹ và em gái anh là ở Daegu. Ngồi xe cũng phải mất vài tiếng. Jimin ôm trên tay hai bó hoa tươi thắm anh vừa mua ở một cửa tiệm trong thành phố. Một bó cẩm chướng xinh đẹp cho mẹ và một bó oải hương kèm theo vài bông thủy tiên cho cô em gái. Những loài hoa này, đều là những thứ mà mẹ và em gái anh rất thích lúc còn sống.

Taehyung im lặng lái xe, Jimin thì lâu lâu lại liếc nhìn anh. Sắc mặt anh sao mà lạnh lùng đến đáng sợ. Cũng đúng thôi vì hôm nay không phải là một ngày vui vẻ gì... hôm nay là một ngày chết tiệt!

- Ngủ một chút đi, hơi xa đấy.

- Một chút nữa, bên ngoài cảnh đẹp thế kia mà - Jimin áp bàn tay lên cửa kính xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Là đồng hoa cải vàng nở rộ. Chốc chốc lại có vài cây anh đào hoa hồng nhạt xinh đẹp. Rồi núi ở xa xa nữa. Mọi thứ mở ra trước mắt điều rất thú vị đối với cậu nhóc này.

- Ngoan nào!

Anh kéo cậu ngồi ngay vào ghế. Rồi đưa cho cậu chai nước, anh vẫn tiếp tục công việc lái xe của mình.

- Có vẻ nhóc cần thứ này.

- Tôi muốn chết khát rồi đây! - Jimin nâng chai nước tu một hơi dài.

---------------

Cậu không biết xe đã đi được bao lâu. Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Nhưng bây giờ thì cậu biết xe đã dừng cũng có nghĩa là đã đến nơi.

Jimin cùng anh đi vào ngôi nhà có kiến trúc cổ, mái lợp bằng ngói. Nhưng nội thất bên trong thì cũng không có quá xưa cũ. Đây là ngôi nhà mà anh đã sống cùng gia đình lúc còn nhỏ xíu. Xe không thể đi đến nghĩa trang được nên anh để xe ở nhà. Tuy không thích cho lắm nhưng Jimin cậu đành chấp nhận vì bản thân không thể ra nắng được.

Nơi mẹ anh và cô em gái đáng yêu an nghỉ là một khu nghĩa trang nằm trên đồi thoải. Daegu là nơi mà mẹ anh đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mà mẹ anh đã sống cùng anh và anh trai Seok Jin trước khi lên Seoul và sang Ý định cư. Được yên nghỉ ở một nơi chứa nhiều kỉ niệm như thế này thì mẹ và em gái anh thật có phúc. Nhưng người ở lại sẽ đau buồn hơn khi đến nơi đây, vì ở đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm làm người ta nhớ đến những người đã khuất.

- Ba đã đến đây phải không mẹ?

Anh đặt bó cẩm chướng lên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Và đặt lên phần mộ cạnh bên bó oải hương tím. Đã có hai bó hoa khác cánh hoa đã ngã màu được đặt ở đây. Chắc là từ hôm qua. Rồi anh đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần, quay lưng lại với hai phần mộ im lìm kia.

- Con rất ghét mùa Xuân mẹ à... từ khi mẹ mất, hoa cứ đua nhau nở rộ mặc cho con đang rất buồn vào hôm nay... Mẹ biết không? Con đang sống cùng một thằng nhóc. Thằng nhóc tên Jimin và có khuôn mặt rất giống em gái con...

Lúc này anh mới quay lại nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười trên nền đá lạnh. Phải nói là rất giống nhau... nhưng đôi mắt Jimin không có buồn như em gái anh, mà đôi mắt của cậu là đôi mắt cười.

- Rất tiếc là em không thể thấy được Jimin...

Rồi anh lại quay lưng lại. Những đợt gió Xuân man mát thổi nhẹ qua. Chỉ là những làn gió mát thôi nhưng anh lại tưởng chừng như nó đang xé toạc da thịt anh. Xé toạc nỗi buồn ngay bây giờ... hóa thành nước mắt...

- Không phải con khóc đâu... chỉ là... gió thổi làm mắt con cay thôi...

Ngày này chín năm qua, tại nơi đây anh đều rơi nước mắt. Nhưng không nhiều lắm đâu, chỉ một chút thôi. Một chút... đủ để xoa dịu nỗi buồn trong lòng anh.

- Đừng khóc! Em còn tưởng anh mạnh mẽ lắm chứ Taehyung...

Taehyung xoay người lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc của ai đó.

- Jung Dawon...

Dawon dùng tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh. Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Taehyung, như một người mẹ, cô ôm anh vào lòng.

- Mẹ à... anh ấy là nhớ mẹ nhiều lắm... cả em nữa - Dawon nhìn về phía hai ngôi mộ, nói giọng buồn.

Cằm anh vô lực tựa vào vai cô, Taehyung yếu đuối, khóc rất nhiều.

- Nín đi anh... có em ở đây rồi mà...

...

"Có cô ấy rồi... chắc anh không cần thứ này đâu." - Jimin siết chặt chiếc mùi xoa trong tay. Còn tay còn lại siết chặt lấy chiếc ô to đen vừa tìm thấy ở nhà.

- Ừm... mình là thứ dư thừa ở đây. Nên về thôi. - Tự nói một mình.

...

- Em đến bằng xe riêng à?

- Ừm... anh cũng đi một mình?

- Không, anh đến cùng bạn.

Cả hai trở về nhà sau những phút giây ấm áp lạ thường. Cả trong cơ thể lẫn tâm trí. Dừng lại ở ngôi nhà cổ kính, hai con xe sáng loáng nối đuôi nhau trước cửa. Taehyung mở cửa nhà, một không gian yên tĩnh như không ai ở đây vậy.

- Jimin à!

- Jimin... thật ra là ai vậy anh? Là bạn đến cùng anh à?

- Ừ. Đi đâu rồi nhỉ? Đã dặn là phải ở trong nhà rồi mà.

Anh đi vòng quanh nhà, miệng luôn gọi cái tên Park Jimin.

- Taehyung em xin lỗi, em phải đi trước đây. Lúc khác hãy cho em gặp Jimin nhé! - Dawon vừa nhận được điện thoại từ YoonGi chồng cô - Hẹn gặp lại một lúc gần nhất.

Taehyung gật đầu cười nhạt. Tiếng xe gồ lên, phóng đi thật khó chịu mà...

"Nhưng Jimin đâu rồi nhỉ? Thằng nhóc này thật là..."

Tên nhóc này thật là làm cho người khác lo lắng mà. Trời thì nắng gay gắt mà đi đâu không biết. Thằng nhóc không sợ chết sao? Đồ ngốc...

- Taehyung...

- Nhóc đi đâu vậy?

Taehyung chạy ào tới chỗ Jimin khi cậu vừa mở cửa bước vào. Nhanh chóng kéo cậu vào nhà, ôm lấy cậu rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mịn và thơm như trẻ con.

- Đi dạo quanh đây nè, ở nhà thì chán quá.

- Nhưng nhóc đâu có tiếp xúc với nắng được.

- Nhờ cái đó - Jimin chỉ tay về phía chiếc ô đen vừa đánh rơi ở cửa - Giờ thì về?

- Ừ.

Jimin nhét chiếc mùi xoa định lau nước mắt cho anh nhưng lại trở nên vô dụng bởi sự xuất hiện của thiên thần Dawon vào túi áo khoác. Cậu theo Taehyung ra về.

_End Chap6_

________________

Comment cho tớ nếu có thể nghen :3

Have a good day

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro