_Chap3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Jimin ngồi một mình bên chậu Bạch mai, dưới góc cây nhỏ sần sùi, hai cái hoa be bé đã rụng xuống...

Chỉ còn 7 cái hoa thôi. Điều đó chứng tỏ khoảng thời gian Jimin được ở bên anh sẽ ít lại thêm một tí.

Song song đó, cậu cũng đã đạt được chiều cao của một học sinh cấp 2.

-----------------

Đã một tuần trôi qua sau cái hôm mà cô gái tên Dawon đến nhà và ngủ qua đêm với Taehyung. Cho tới bây giờ, hình ảnh của cô gái xinh đẹp có đôi đồng tử xanh biếc như một viên ngọc ấy vẫn hiện lên lẩn quẩn trong đầu cậu.

Jimin cảm thấy ngưỡng mộ Dawon vì chỉ có cô mới làm cho Taehyung vui lên thôi. Cả tuần qua anh đã rất buồn và vùi mình vào công việc của công ty khi mà cô đã trở về bên YoonGi chồng cô. Nhưng chỉ hôm qua thôi, khi Dawon gọi cho anh thì anh mới trông khá hơn và vội ra khỏi nhà.

Cả tuần qua Jimin cậu đã rất cố gắng ngoan ngoãn, không quậy phá và học cách nấu ăn thật ngon cho Taehyung, cố làm cho anh ấy vui nhưng mọi thứ đều vô ích. Vậy mà chỉ cần một cuộc gọi của Dawon thôi là anh đã vui lên hẳn...

-----------------

Cậu đã thay chiếc ghế cao đặt ở bếp bằng một chiếc ghế thấp hơn. Jimin đã cao lên nhưng vẫn không thể nấu ăn mà không có sự trợ giúp của một chiếc ghế. Chiều cao tăng lên, đồng nghĩa mọi sinh hoạt cũng trở nên dễ dàng hơn.

Taehyung trở về lúc trời vừa sụp tối. Còn mua cho cậu vài bộ quần áo mới. Nhưng Jimin không mặc vừa vì cậu đã phát triển hơn nữa rồi. Sở dĩ như thế là do mấy cái hoa trên cây đã rụng thêm nữa...

- Nấu ngon hơn rồi đó!

- Vậy đủ để anh cưới làm vợ chưa? - Jimin hào hứng hỏi Taehyung.

- Trẻ con!

Jimin cậu thừa biết câu trả lời của anh sẽ là như thế nhưng khi câu hỏi vụt ra, vài giây trong tâm trí cậu vẫn hi vọng câu trả lời là "đồng ý".

Ba hôm trước, cậu có xem được buổi diễn ra mắt BST áo cưới cho mùa Xuân - Hè qua tivi. Cậu thích lắm! Và Jimin muốn được một lần được khoác lên mình bộ áo trắng tinh khôi xinh đẹp ấy và rãi bước cùng Taehyung vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người.

Jimin đã nói yêu Taehyung... là tình yêu sâu tận trong đáy lòng... nhưng lúc ấy anh chỉ nhìn cậu bằng vẻ mặt không quan tâm. Còn nói "Tôi chỉ thích con gái không có thể loại tình cảm biến thái đâu nhóc!" Tình cảm biến thái? Là gì ý nhỉ? Không phải loại tình cảm nào cũng giống nhau sao?

----------------

Tiếng nhạc nơi hộp đêm dưới tầng hầm của một tòa cao ốc cứ vang vào tai chát chúa. Hoseok và Taehyung ngồi ở quầy pha chế. Đây là nơi cả hai hay lui tới khi về Hàn Quốc để rũ bỏ những áp lực bằng một vài ly rượu đắng ngắt cay nồng.

- YoonGi ngày mai sẽ cùng tớ sang Mỹ để lo một dự án hợp tác cùng tập đoàn ba cậu... còn Dawon sẽ sang Ý để tiếp tục bộ ảnh đang làm dở...

Taehyung uống một ngụm rượu có màu đỏ sẫm. Đưa mắt nhìn lơ đễnh những con người đang nhốn nháo dưới sàn nhảy đằng kia. Cười nhạt...

- Thì sao chứ?

- Không phải cậu cũng sang Ý sao? Đi cùng Dawon đi...

Hoseok cậu ấy không phải là người ngoài mà cậu là người hiểu rõ Taehyung nhất. Taehyung, Hoseok, YoonGi cùng Dawon là những người bạn thân từ thời phổ thông. Chính là Hoseok đã đưa Taehyung đến với Dawon kia mà...

- Để làm gì chứ? Với lại tớ đã nhờ thằng JungKook sang đấy tiếp quản dự án rồi. Tớ cần nghỉ ngơi...

- JungKook ý hả? Liệu thằng nhóc có lo nỗi dự án lớn thế kia không?

- JungKook là em trai Kim Taehyung này đấy! - Taehyung lắc nhẹ lớp rượu còn đọng dưới đáy ly.

- À... chuyện hai cậu thế nào rồi?

- Nhân tình - Anh cười nhếch môi, uống ực hết ly rượu trên tay, toan đứng lên - Giờ phải về thôi, chắc Jimin đang chờ mình về... - Anh tự nói với bản thân.

- Jimin? Là ai thế? Say quá đâm nói nhảm rồi à? - Hoseok nói vọng theo.

Taehyung vẫn cứ thế mà rời đi. Anh không có say, chỉ hơi khó chịu trong người chút thôi...

---------------

Vừa về đến nhà, Jimin đã chạy ào đến trước cửa ra vào đón anh. Vẻ mặt khổ sở như muốn cầu xin điều gì đó.

- Chuyện gì?

- Dẫn tôi ra ngoài đi.

- Hơn 10 giờ với bộ dạng này sao?

Anh nhận ra thằng nhóc đã cao thêm nữa. Cậu đã đứng ngang vai anh rồi. Chiếc áo thun đỏ giờ phải mặc kèm quần ngủ của Taehyung để che đi những thứ kín đáo. Nhưng mà khuôn mặt và quả đầu vẫn không hề thay đổi chút nào.

- Nhưng tôi không có quần áo, chỉ mặc tạm quần áo của anh thôi...

Taehyung không nói gì mà đi thẳng lên phòng, mở tủ quần áo ra, chọn cho Jimin một bộ quần áo mới trong đống quần áo có thể chưa mặc lần nào của anh. Nhưng Jimin không thấy đống quần áo của Taehyung là thu hút. Mà cái thu hút đôi mắt cậu là chiếc đầm ren màu kem treo ở một góc riêng biệt, ở đấy còn có một đôi giầy trắng... có vẻ giống với đôi mà Jimin đã nghịch bậy lúc trước.

Tay anh cầm một chiếc quần Jeans có phần rách rưới. Một chiếc áo thun trắng suôn đơn giản. Kèm một cái mũ len màu đen.

- Mặc vào.

- Sao anh lại có nó? - Cậu chỉ tay về phía chiếc đầm ren khi tay vừa đón nhận bộ quần áo mà anh đã chọn.

- Của nhân tình tôi...

Taehyung đẩy cậu ra ngoài. Biểu tình trên khuôn mặt Jimin đang hiện rõ sự không vui... Taehyung anh ấy chắc có lẽ là yêu Dawon sâu đậm lắm...

--------------------

Taehyung đã không đưa Jimin vào cô nhi viện hay một tổ chức phúc lợi xã hội nào, cũng không tìm cho cậu một gia đình. Sở dĩ anh đưa ra quyết định ấy là do mỗi khi nhìn vào thằng nhóc Jimin này, anh đều thấy được hình ảnh cô em gái út của anh đã mất cùng mẹ anh trong một vụ tai nạn xe lửa khủng khiếp 9 năm trước. Khuôn mặt quả thật là rất giống nhau...

Và còn một điều nữa là ít nhất, Jimin cũng giúp anh bớt trống trãi hơn trong thời gian nghỉ ngơi ở ngôi nhà u ám kia.

Taehyung sợ nhất là không có ai bên cạnh thầm lặng ủng hộ anh...

Jimin mang đôi giày trắng mà cậu đã vẽ lên đấy những hình thù kì lạ. Lúc mà Taehyung nhìn thấy đôi giày của mình bị vẽ lên, anh đã rất bất ngờ và có phần tức giận vì chúng là món quà đầu tiên Dawon tặng cho anh, nó là một cặp với đôi giày trong tủ quần áo. Nhưng vẻ mặt có sợ hãi nhưng tỏ ra bình tĩnh mà nhăn nhó của Jimin làm nỗi tức giận trong anh vơi đi. Taehyung đã trừng phạt Jimin bằng cách bỏ đói thằng nhóc cả một ngày và cấm xem tivi. Không cần nói cũng biết Jimin cậu khổ sở thế nào trong cả ngày hôm đó.

Bầu không khí rất dễ chịu vì đang vào Xuân.

- A~ Thích quá! - Jimin hít căng lồng ngực.

- Ở đây là Seoul không phải nơi không khí trong lành đâu mà hít kiểu đấy.

- Ừ nhỉ? - Jimin nói như kiểu khẳng định điều mình vừa làm là ngốc xít.

Seoul vào đêm thật đẹp. Tuy đã hơn 11 giờ đêm nhưng vẫn chưa hết ồn ào. Đứng bên Taehyung nơi công viên vắng có thể nhìn xuống một phần nhỏ của thành phố nhộn nhịp, lúc này Jimin lại hít hà.

- Ở đây có lẽ không khí sẽ tốt hơn.

- Nơi đâu cũng giống nhau thôi đồ ngốc!

Jimin cười khúc khích, đi theo Taehyung đến những nơi đi dạo thật lộng lẫy. Vì là mùa Xuân nên hoa nở rất nhiều, cộng thêm đèn chùm lấp lánh bảy màu làm cho không gian nơi công viên này thật kì ảo.

Có vẻ như hôm nay thật sự rất thoải mái và vui vẻ. Vì cậu cười híp mí rất nhiều.

----------------

Trên đường về...

Jimin dừng lại ở một cửa hàng áo cưới. Bộ áo lộng lẫy được đính hoa sang trọng cuốn hút đôi mắt cười của cậu.

- Tôi muốn một lần mặc nó và cùng anh vào lễ đường.

Taehyung nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên vẻ thương hại cùng sự cười nhạo.

- Tại sao lại muốn như thế? Trong khi bản thân cậu là con trai thì đâu thể nào mặc đầm cô dâu được?

- Con trai và con trai không thể kết hôn sao?

- Ừ!

- ...

Jimin mím chặt môi cúi gằm mặt xuống đất. Mọi chuyện không như cậu đã suy nghĩ... Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng... chỉ việc đám cưới cùng anh thôi cũng không làm được.

- Nhưng là tôi muốn mặc nó cùng anh vào lễ đường...

- Vì sao?

- Vì tôi yêu anh! Tôi yêu Kim Taehyung là anh! - Giọng lí nhí.

- Thật không?

Jimin gật đầu thay câu trả lời.

Đèn của cửa hàng chợt tắt và cũng là lúc đôi môi anh quấn lấy cái môi hồng anh đào của cậu. Jimin không khỏi bất ngờ mà nhắm tịt mắt trong đầu suy nghĩ "Anh ấy làm gì vậy? Anh ấy điên rồi sao?"

Cậu cảm nhận rõ được mùi rượu cay nồng đắng ngắt từ môi anh truyền đến. Và trong cả hơi thở nóng cứ dí sát vào da thịt cậu. Hai cánh môi hòa quyện nhịp nhàng tạo nên một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu.

Vị đắng của rượu, vị ngọt của nụ hôn cùng vị nước mắt mặn đắng hòa quyện vào nhau. Jimin cậu khóc...

Anh áp sát cậu vào tường lạnh, cậu khó chịu bởi cái va đập mạnh vào lưng. Lí trí Jimin mách bảo cậu rằng nên dừng lại, nhưng cơ thể không chịu tuân theo mà cứ ôm chặt lấy anh, tay vòng sau gáy cổ ép nụ hôn thêm sâu hơn.

Trong bóng tối mập mờ xa xa có ngọn đèn đường vàng hoe một khoảng không, Jimin bị nhấn chìm trong thứ gọi là "Yêu" khiến con người ta mù quáng. Chìm sâu vào cảm xúc, cậu quên mất nụ hôn này dành cho ai.

Taehyung vừa hôn cậu, nhưng trong thanh âm lại gọi cái tên Jung Dawon...

_EndChap3_

__________________

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro