赤い糸【六】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại địa chỉ giao dịch....



"Được rồi, đây là một cuộc thỏa thuận nhanh chóng và ngắn gọn với khách hàng. Sẽ không có trở ngại nào cả. Các cô cậu chỉ cần làm theo những gì tôi đã giao."





Miya nói xong liền rời đi. Đợi mọi người đã đi hết, Jeongyeon nắm lấy tay nắm cửa phòng cùng với khẩu Heckler & Koch MP5 trên tay và bước ra ngoài, Park Yoochun cũng đi theo sau Jeongyeon.




"Tại sao cô lại gia nhập Yakuza?"



"Mina-ssi..."







"Cô tính nói tiểu thư Mina đã cho cô vào phải không!!"







Park Yoochun ngắt lời Jeongyeon.







Jeongyeon lườm anh ta một cách đầy chán ghét. Đúng là một tên bất lịch sự.







"Mina-ssi đã vô tình đưa tôi vào Yakuza."







"Chà, cô đã dùng thứ gì để tống tiền tiểu thư Mina để gia nhập Yakuza vậy, ngoại quốc?"





Park Yoochun đang chế giễu Jeongyeon và cô biết điều đó. Một tên Hàn Quốc lại gọi đồng hương mình là ngoại quốc, anh ta nghĩ mình là người Nhật Bản thật à?






"Đó là một sự hiểu lầm."







Jeongyeon đã cố nhịn để không đấm thẳng vào gương mặt đểu cáng của anh ta.






"Tiểu thư Mina đã mắc sai lầm? Tôi tưởng em ấy làm tốt lắm chứ."







Park Yoochun lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.






"Phải, Mina-ssi tốt hơn anh gấp triệu lần."







Jeongyeon chế nhạo ngược lại anh ta, cô cố gắng không để cơn tức giận kiểm soát mình.






"Cho dù có sự hiểu lầm ở đây, thì cô cũng không thuộc về Yakuza đâu."





Park Yoochun phớt lờ câu nói Jeongyeon và chăm chăm chỉ vào việc một tên ngoại quốc như Jeongyeon không nên xuất hiện ở đây.








"Ừm hửm, vậy tại sao anh lại gia nhập Yakuza?"







Jeongyeon bật cười khi cố kìm nén nắm đấm của mình vào mặt tên này.





"Thì sao? Hay để tao cho tiểu thư Mina thấy em ấy đã sai như thế nào nhé."





Vừa nói dứt lời, Park Yoochun đã tung một cú đấm bất ngờ vào Jeongyeon và tất nhiên Jeongyeon dễ dàng bắt được nắm đấm của anh ta.







"Bây giờ là ai sai vậy nhỉ?"







Không đợi Park Yoochun trả lời, Jeongyeon đã dùng tay còn lại đấm vào mặt Park Yoochun khiến anh ta loạng choạng lùi lại phía sau vài bước.






Cú đấm ấy, chính thức dẫn đến một cuộc ẩu đả, cả hai lăn lộn trên mặt đất, ai cũng cố gắng đánh vào mặt nhau. Và khuôn mặt của Jeongyeon lẫn Park Yoochun đều bắt đầu bị bầm tím ở vài nơi.




"Anh không phải nói mình là 'nhóm trưởng' hay 'cấp trên' của tôi sao? Cả ngay một tân binh như tôi anh còn không đánh trả được, thật đáng thất vọng làm sao."





Jeongyeon nắm lấy vai Park Yoochun và đập mạnh cơ thể anh ta vào tường, điều đó khiến Park Yoochun hét lên trong đau đớn.







Jeongyeon nắm lấy cổ áo anh ta và lạnh lùng nói.







"Anh tốt nhất đừng nói những điều xấu xí như vậy về Mina-ssi."





Ngay khi Jeongyeon chuẩn bị đấm đấm vào mặt Park Yoochun lần cuối, thì cô lại nghe thấy giọng Miya vang lên phía sau lưng mình.







"YOO JEONGYEON! CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"







Má nó!! Hên cho mày đó thằng chó!!






"Ồh!! Xem kìa, có lẽ có ai đó đã phải chịu phạt rồi."





Park Yoochun nhỏ giọng chế giễu, bởi vì anh ta biết rằng lần này mình đã thắng.







Jeongyeon mạnh bạo thả tay mình ra khỏi cổ áo Park Yoochun.





"Miya-ssi, tôi có thể giải thích mọi chuyện. Nhưng Park Yoochun là người đã bắt đầu trước!"





"Không cần, Park Yoochun là tiền bối của cô và anh ta sẽ không làm ra chuyện thiếu ngu ngốc đến như vậy. Tân binh, cô đã thất bại trong nhiệm vụ này."





Đôi tay Jeongyeon nắm chặt lại thành nắm đấm.





"Không, thưa Nhóm trưởng!! Điều đó thật không công bằng!! Cho dù anh ta có là tiền bối đi nữa..."







Jeongyeon phản đối với lời nói của Miya, nhưng Park Yoochun lại đưa tay lên và nở một cười nhỏ đầy đắc ý với Jeongyeon.






"Cô ta làm việc này trước."





Jeongyeon nhìn Park Yoochun, người đang phủi bụi quần áo và cười khẩy với cô.





"Thằng khốn...."





"YOO JEONGYEON!! CÔ CÓ MUỐN TÔI ĐÁNH GIÁ THẤT BẠI Ở NHIỆM VỤ TIẾP THEO CỦA CÔ HAY KHÔNG!!?"





Jeongyeon liếc nhìn Park Yoochun sau đó chỉ nhìn Miya lắc đầu.







"LÊN XE! CHÚNG TA PHẢI TRỞ VỀ CĂN CỨ!"






Lờ đi ánh mắt thương hại của đồng đội và vẻ tự mãn trên khuôn mặt của Park Yoochun, Jeongyeon nén cơn giận dữ trong lòng và bước vào xe, cô không nói một lời nào trong suốt chuyến đi trở về căn cứ.









Khi trở lại trụ sở chính của căn cứ Manjushage-kai, Jeongyeon được Miya giảng bài ca về việc tôn trọng cấp trên, còn tên Park Yoochun ngồi cạnh chị ta thì nhìn Jeongyeon bằng ánh mắt kiêu ngạo trong khi Jeongyeon đang cúi đầu. Cô có cảm giác chảy máu tai vì bài giảng kéo dài một tiếng đồng hồ.




"Thằng khốn đó!!"





Jeongyeon hét lớn khi cuối cùng bản thân cũng đã được thả về phòng. Và bây giờ Jeongyeon đang nổi cơn thịnh nộ lên những vật có trong phòng mình.





"Nhiệm vụ ngu ngốc!!"





Jeongyeon mạnh tay lật nguyên cái bàn.





"Chết tiệt!!!"







Jeongyeon bực tức và bắt đầu đấm vào tấm gỗ của giá đỡ đầu giường.






"Park Yoochun!! Thằng khốn nạn, mình sẽ giết anh ta!!!"





Jeongyeon đang định đấm cửa thì nó đã bị ai đó đẩy vào.






"Bây giờ, cô đang cố giết tôi phải không?"







Jeongyeon nuốt nước bọt khi nhìn thấy Mina đang đứng ở cửa, vẻ mặt em ấy thích thú. Khi nhìn nắm đấm dường như sắp đấm vào mặt mình.





Jeongyeon nhanh chóng thu lại nắm đấm của mình.





"Không, thưa tiểu thư Myoui. Tôi xin lỗi."




Em ấy nhìn cô một cách kỳ lạ.







"Tiểu thư Myoui?"





Giọng nói của Mina có chút khó hiểu.





"À? Ừm. Tôi đã được dạy về việc tôn trọng cấp trên. Và Park Yoochun-ssi nói tôi phải gọi Mina-ssi là tiểu thư Myoui."







Tim Mina đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím, những đốt ngón tay bị trầy xước và đang dính đầy máu của Jeongyeon.





Mina bước vào và đóng cửa, em nhẹ nhàng kéo tay Jeongyeon và ép cô phải ngồi xuống giường.





"Ngồi đó và để tôi rửa vết thương"





Mina để hộp sơ cứu đem theo xuống và bắt đầu đổ nước muối sinh lý vào miếng bông gòn.







"Nó có thể hơi nhức một chút."







Mina dịu dàng nói và bắt đầu dùng bông gòn rửa sạch những vết thương ở các khớp ngón tay cứng đờ của Jeongyeon.




"Ừm...Tiểu thư Myoui ơi?"







Mina nghe thấy tiếng Jeongyeon hỏi.







"Có chuyện gì à?"





Mina ậm ừ đáp lại.





"Tôi chỉ muốn hỏi...Vừa rồi khi giám sát nhiệm vụ, tiểu thư Myoui có thấy Park Yoochun-ssi bắt đầu cuộc chiến không?"







"Phải. Nhưng tôi đã được dặn là không được can thiệp vào nhiệm vụ cho dù có chuyện gì xảy ra."





Mina vừa trả lời vừa chăm chú dùng bông tăm thoa một lớp thuốc mỡ kháng sinh mỏng lên từng đốt ngón tay Jeongyeon và sau đó là dùng băng gạc để băng lại vết thương.



"Vậy là được rồi."




"Cởi áo của cô ra."



Ôi chúa ơi!! Mina cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi nói điều đó.





"Hả...Sao cơ?"



Jeongyeon mở to mắt kinh ngạc nhìn Mina.





"Tôi chỉ đang làm sạch những vết thương khác thôi."






Nhìn mặt Jeongyeon chuyển sang màu đỏ ửng vì ngượng ngùng, khiến Mina khẽ bật cười. Jeongyeon trong thật dễ thương khi lắp bắp trả lời em.





"Đ...Được rồi."





Jeongyeon cởi áo ra, để lộ những vết thương ở trên bụng và xương hông. Và Mina có chút ngại ngùng khi nhìn thấy cơ bụng của Jeongyeon.




Mina đỏ mặt khi lau vết thương cho Jeongyeon và Mina có thể thề rằng cơ bụng Jeongyeon săn chắn đến mức hoàn hảo.

'Thình thịch'



Trái tim Mina đang phát điên vì chuyện gì thế này?





Cuối cùng đã sơ cứu xong, Mina đưa cho Jeongyeon một bộ quần áo mới.




"Sao cô lại cãi nhau với Park Yoochun?"






"Bởi vì anh ta xúc phạm Mina-ssi."




Chết tiệt!! Trái tim Mina lại đập loạn nữa rồi.




"Đừng gây chiến vì tôi."




"Tôi không đánh nhau vì Mina-ssi. Tôi đánh nhau vì tôi không muốn nghe anh ta nói về Mina-ssi như vậy. Nói chính xác hơn, tôi chiến đấu vì Mina-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeongmi