8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày liền chẳng thấy bóng dáng Dụ Ngôn, còn công việc thì vẫn như cũ tăng lên.

Con người khi đã bận đến bù đầu thì chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm chuyện khác.

Đới Manh cũng vậy, cô xoay quanh công việc từ sáng đến tối, xử lý hết cái này rồi phải sửa chữa lại cái khác, nên thoáng chốc đã hết ngày. Vì vậy cũng chẳng mảy may tới Dụ Ngôn có làm phiền hay không.

Xong lần này, Đới Manh sẽ thăng chức.

Cuối buổi, sau khi cô và Phó Khởi Mạc tan ca, cả hai ăn ý cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi cũng chẳng nói thêm lời dư thừa nào, yên tĩnh chờ đợi.

Mỗi người đều ôm sự chờ đợi để được thấy thứ mình muốn nhìn thấy.

Nhưng lúc này đây, Đới Manh chỉ chờ để được buông lỏng thân thể, lười biếng ngủ vùi trên giường cho tới sáng ngày kế tiếp, rồi lại tỉnh dậy, tiếp tục công việc dang dở.

Sự chờ đợi này, không phải để thấy Dụ Ngôn trong cơn mơ chập chờn, không phải thấy đứa em trai ngoan ngoãn của mình, không phải để nhìn thấy lại những kỉ niệm cũ sờn ấy.

Cô chỉ muốn có một giấc ngủ thật sâu, không còn ý thức, không mơ mộng gì cả.

Đới Manh nhắm mắt, hoàn toàn đã im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp ổn định thở ra hít vào.

Sau khi trở về nhà mẹ trải qua giỗ lần ba của em trai, tâm trạng Đới Manh không tốt cũng chẳng muốn làm gì, Phó Khởi Mạc không biết vì sao cũng thâm trầm ít nói hơn thường ngày, lầm lũi ở một góc sân thượng hút thuốc.

Ngây người một khoảng thời gian, Dụ Ngôn quay lại, vẫn cứ quấn quýt lấy làm phiền. Rồi thi thoảng cứ như làn khói mà tan biến, không để lại cho người ta một tín hiệu, đến và đi vẫn cứ lặng lẽ âm thầm.

Qua mùa đông, lại thấy Dụ Ngôn mặt mày vui vẻ như cũ tới lui quanh quẩn xung quanh Đới Manh, lúc nào cũng có lý do để không bị đuổi đi.

Thấy nàng áo quần phong phanh đeo bám bên cạnh, Đới Manh đè nén khó chịu từ lâu, bỗng nhiên phiền lòng đối diện với nàng mà bật thốt.

"Dụ Ngôn, tại sao cô cứ làm phiền tôi vậy?"

"Hửm? Chị muốn biết tại sao không?"

Lần này Dụ Ngôn cột tóc lên cao, lộ ra dung nhan trắng trẻo xinh đẹp không tì vết.

Khóe môi nhếch lên đầy châm chọc, nàng nhìn Đới Manh cau mày không vui.

"Không."

"Hả?"

"Tôi nói là không, đừng làm phiền nữa."

Cứ hễ quanh đi quẩn lại là thấy được hình dáng nàng, mặc dù cũng không ghét bỏ, nhưng thật ra lại chẳng mấy dễ chịu.

Đới Manh lại không phải người sẽ dung túng quá nhiều, cô thẳng thắn và luôn biết cách chừa đường lui cho mình. Mà Dụ Ngôn thì luôn thích trêu chọc sự kiên nhẫn của cô, phá vỡ mọi sự điềm tĩnh và ranh giới cô vạch ra từ trước tới nay.

Không có định nghĩa quay lại, không có chỗ trống cho những hối hận dằn vặt.

Từ sau đó, Dụ Ngôn không tới nữa.

Như sương mù trên đỉnh núi, nàng lượn lờ vây quanh khiến mình mù mịt không thể định hướng, và rồi nàng biến mất, chẳng để lại gì, còn lòng mình thì chẳng khác đồ điện bị hỏng hóc là mấy, ngập tràn những cảm xúc vô ích.

Làm một người từng luôn đem theo bên mình những mối bận tâm, cứ hễ những lúc một mình lại bị mở ra vô số hoài nghi suy tư.

Từ khi không còn liên lạc, cuộc sống sau này cũng không ai tường thuật lại, vẫn cứ thắc mắc, Dụ Ngôn giờ ra sao, có nhiều khi thật muốn hỏi, liệu đã từng có một chút nào buồn bã. Nhưng mà không có dũng khí, muốn biết lại sợ phải biết, nhiều lúc cũng đã chọn mặc kệ, lại không được bao lâu mà thẫn thơ đoán mò.

Dụ Ngôn không biết cô đã gom góp bao nhiêu thất vọng mà trải qua những ngày không người kề bên ấy, không biết lòng chờ mong đã thực sự bị bào mòn từng giây từng phút, không biết cô đã từng hi vọng còn nhiều hơn nàng.

Chỉ là, tỉnh mộng rồi, cũng chẳng còn gì ngoài thất lạc và cô liêu.

Đới Manh chưa kịp quay về trạng thái bình thường, lại phải đối mặt với chuyện mất đi em trai. Khoảng thời gian ấy từng ngày trôi qua nặng nề hệt như con tim bị nhốt trong một cái lồng kín chứa đầy nước, chất lỏng lạnh lẽo ấy bao vây đem tim cô bóp nghẹt. Không có oxi để hô hấp, không có niềm tin để chống cự.

Tất thảy đều tối đen vô định, có lúc cô nghĩ cuộc đời đã cho cô quá nhiều ngày đau khổ.

Đã từng nghĩ sẽ phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, mặc dù trong lòng vẫn có những do dự, nhưng Đới Manh đã gạt bỏ hết những thứ ấy, đã thật sự hạ quyết tâm.

Người buông xuống không được giờ đây chỉ còn Dụ Ngôn.

"Em muốn gặp chị."

"Em muốn nói rằng, em không phải cố ý tổn thương chị."

"Tất cả những hiểu lầm ấy, sự không nhượng bộ, sự ngoan cường của em, chị cũng đừng để bụng."

Nhưng Đới Manh tới giờ cũng không hề để bụng.

Cô chỉ đơn giản là không thể quên thôi.

"Sao phải nói lời bi quan?"

"Không phải em nói em sẽ gặp lại chị sao?"

"Cũng không hẳn." - Dụ Ngôn mím môi nhợt nhạt cười.

Nụ cười miễn cưỡng ấy là lần đầu Đới Manh thấy được.

Lần gặp tiếp theo đã chuyển thành bệnh viện, Dụ Ngôn mặc đồ bệnh nhân gầy yếu vùi nửa người trong chăn nệm êm ái, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt khi ngủ trở nên ngây ngô hơn nhiều so với vẻ mặt giả bộ chính chắn của nàng.

Đới Manh chỉ sững sờ đứng nhìn. Không hỏi, không thắc mắc vì sao lại như thế.

Cô nhìn thấy nàng mở mắt, mông lung nhìn mình.

"Chị biết rồi sao?"

"Không biết gì cả."

Sau này cứ như vậy, Dụ Ngôn nghĩ Đới Manh tốt nhất là không nên biết cái gì cả.

"Ừm, sao chị biết em ở đây?"

Đới Manh không trả lời, hẳn là biết rồi còn giả vờ.

Dụ Ngôn cũng chẳng muốn vạch trần, nàng chống người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Tia nắng ngoài cửa nhẹ nhàng đậu trên gò má nàng, làm lộ rõ sự hao gầy.

Có nhiều lúc tự hỏi bản thân cuối cùng là muốn cái gì, đang tìm kiếm hay là tìm về.

Rốt cuộc tâm tư Dụ Ngôn cất giấu chuyện gì, đến nỗi nhiều năm đã muốn trôi qua, vẫn làm như không có gì mà gượng cười.

"Chị biết không, ở bệnh viện thật sự rất chán. Mỗi ngày ngoài việc ngủ dậy, ăn uống đúng bữa thì không có gì đáng làm; sách đem tới em đã đọc hết rồi, điện thoại dùng không được; ai cũng bận, buổi trưa đến hỏi han vài câu thì đi mất; không người cùng em trò chuyện, một mình rất buồn."

"Chị có thể ở lại với em được không?"

Dụ Ngôn rũ mi mắt, chờ đợi nhìn Đới Manh.

Chớp mắt, thời gian đã trôi đến mùa xuân năm sau, không khí se lạnh vẫn cứ thổi đến.

Trong người Dụ Ngôn có bệnh, thân thể vốn đã ốm yếu lại chẳng buồn mặc thêm áo ấm, cứ ngây người nhìn ngoài cửa sổ, thi thoảng bị lạnh mà rùng mình, nhưng cũng không thèm quan tâm.

Chẳng biết là đang nghĩ cái gì.

Đới Manh đưa mắt nhìn theo, lẩm bẩm.

Trên những nhành cây gỗ khẳng khiu, những chiếc lá non xanh mơn mởn mang đầy sức sống túm tụm thành từng nhóm, tựa vào nhau trên thân gỗ sần sùi, cùng vươn người ra đón mưa phùn nhẹ đầu xuân.

Dụ Ngôn nói muốn ra ngoài, Đới Manh đăm đăm nhìn nàng, đã lười phải buông lời lo lắng.

Cô khoác lên người Dụ Ngôn một chiếc áo dày, dìu nàng từ trên giường xuống, dừng lại đặt nàng trên chiếc xe lăn.

"Thân thể không tốt, cũng đừng cố chấp."

Giọng nói Đới Manh lãng đãng trôi đi xa thật xa, có khi lững thững trên mái tóc nàng, rồi lang thang chạy dài xung quanh những miền kí ức bị bỏ quên. Như một phiến lông vũ khẽ khàng đụng vào chỗ nhạy cảm, khiến nàng run rẩy, thoải mái, và khao khát nhiều hơn thế.

Ấy cũng là lần cuối cảm nhận rõ rệt được sự ân cần tỉ mỉ và nỗi lo âu vô hình được giấu diếm kĩ càng đằng sau vẻ mặt lạnh tanh.

Đới Manh trở về, mỗi tuần đều đặn thăm bệnh một lần.

Khi đi đem theo cho nàng rất nhiều sách các thể loại, có khi đem theo một bó hoa mà nàng cũng chẳng rõ tên, và có những món quà nhỏ như kẹo que bất ngờ trong túi áo.

Vẫn là những ấu trĩ gom lại của thời gian qua.

Đới Manh đem cho nàng những que kẹo nhiều màu vào những ngày khác nhau trong tuần, mỗi lần một màu, cứ như thế, Dụ Ngôn đã giữ lại rất nhiều vỏ kẹo đầy màu sắc, có lẽ đã đủ bảy màu của cầu vồng.

"Kẹo ngọt giúp tinh thần vui vẻ."

"Cám ơn, Đới Manh."

Dụ Ngôn không nói thêm gì về chuyện cũ, khi cô tới nàng không nghênh đón, khi đi nàng cũng chẳng níu tay ở lại.

Đới Manh không trao cho nàng sự thương hại, đó là những gì cô muốn nàng nhớ, và đem theo suốt cả phần đời còn lại mà không có ý thức.

Đó cũng là những gì nàng muốn, là kí ức cuối cùng.

Dụ Ngôn không cảm nhận được sự luyến tiếc của Đới Manh. Nàng luôn tự nói với chính mình, Đới Manh chính là người nói một đằng làm một nẻo, kì thực hi vọng có thể từ đôi mắt sâu xa ấy nhìn ra được sự đau lòng cô dành cho mình.

Tuy xác xuất phần trăm cũng chỉ có một.

Bởi vì vốn dĩ, đã có những yêu thương thầm lặng từ lần chia ly đầu tiên theo cơn gió mỗi năm mà trôi về phương xa.

Mùa gió tới, là khi đem yêu thương vuốt ve trên làn da và mái tóc người yêu; khi cơn gió nhẹ lùa vào trong áo, đã thấy được tình yêu cách ta rất gần.

Rất gần.

Chỉ một chút nữa thôi.

Và, chỉ cần là Đới Manh, nàng như thế nào cũng được.

.

Thân ảnh cao gầy của Phó Khởi Mạc lấp ló trong đêm, hắn ẩn mình trong bóng tối, nơi không ánh đèn chiếu tới, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén cùng đôi bàn tay gầy guộc.

Khi thốt ra âm thanh, giọng hắn trở nên khàn đặc.

"Đới Manh, có một số việc cho tới bây giờ em cũng chưa biết có đúng không? 'Em có muốn biết hay không?', cũng không phải là anh định hỏi em. Nhưng mà anh phải nói."

"Dụ Ngôn chưa nói có phải không, vì em đã từ chối."

Đới Manh còn nhớ rõ cử chỉ lấp liếm pha chút bối rối của hắn. Khuôn miệng cứng ngắc tuôn ra những câu chuyện có nhân vật quá đỗi quen thuộc lại đang phối hợp diễn một vở tuồng đầy bi tráng. 

Có chút không thích ứng nổi, cô dời tầm mắt rơi trên ánh trăng treo leo lắt trên nền trời đêm ngoài khung cửa. 

Hiện thực đầy bất đắc dĩ.

Những lời tự sự đầy vô vị, câu chuyện nhàm chán không ai tình nguyện đi nghe, có phải là quá hoang đường không? 

Đới Manh xoa lấy đôi mắt khô khốc.

"Vì sao phải làm như vậy?"

"Có phải em vẫn luôn không chắc chắn, do dự đúng không? Bởi vì em luôn thắc mắc mọi thứ về cô ấy. Anh nghĩ em sẽ hiểu rõ, anh nghĩ em sẽ biết cô ấy nghĩ gì, nhưng em cũng không biết đúng không."

Cô không trả lời hắn.

Đới Manh không phải con giun trong bụng Dụ Ngôn, nên cô đương nhiên không thể thấu hiểu.

Lại càng chẳng suy diễn được gì.

"Em sẽ gặp cô ấy ở đâu?"

Phó Khởi Mạc lắc lắc đầu, hai bàn tay thu về đặt lên nhau xoa lấy con tim thổn thức.

Kì thực hắn biết Đới Manh đã có đáp án.

"Em sẽ gặp được cô ấy."

.

Đó là lần đầu sau những năm kiên quyết không giữ lại gì, cô đã nhớ Dụ Ngôn da diết.

Nỗi nhớ nàng bây giờ đây vô hình và trống rỗng, thậm chí còn cảm nhận được có một chút phẫn uất nghèn nghẹn; ấy không như như cái cách mà cô đã nâng niu tất thảy niềm nhớ thương từng đêm từng đêm một từ cái lần nàng đi; ấy là sự chẳng thể nào tiếp thu những tin tức đầy hoang mang kia.

Ấy là, đau lòng thay cho bản thân nàng ích kỷ.

Bởi vì nàng mới thực sự không cho cô giữ lại gì cả.

Khi nhìn thấy sắc mặt Dụ Ngôn trắng bệch, đôi môi mỏng khẽ mở ra, nhưng biểu cảm chẳng có chút nào thay đổi.

Tựa như đó là điều hiển nhiên vậy.

"Em không nghĩ chị có chuyện muốn nói với em đâu, Đới Manh à."

"Dụ Ngôn, tôi là người dễ dàng để cho em trêu đùa bỡn cợt đúng không. Em nghĩ là cho tôi chút cám dỗ, tôi liền muốn quên đi đau khổ em đã gây ra hay sao?"

Đới Manh chất vấn, cô nắm chặt đôi tay đằng sau lưng, đau đớn do móng tay đâm vào thịt làm cô thấy tỉnh táo.

Dưới ánh trắng héo úa ngoài cửa sổ, nàng lại một lần nữa thấy được sườn mặt hoàn mỹ cùng ánh nhìn quen thuộc của cô.

Nhưng tất cả đều không mang theo hơi ấm.

Ánh mắt ấy xoáy sâu vào con tim nàng, có chút bất đắc dĩ, lạnh lùng, và không nỡ.

Đới Manh cau mày, cô thà nhìn vào bóng đêm tăm tối còn hơn là nhìn vào gương mặt của Dụ Ngôn.

Cô thà nhìn vào màn đêm, nơi mà cô ôm trọn cảm giác cay đắng khổ sở hơn bốn năm qua không nói một lời, còn hơn việc phải thấy một người đã để lại thương nhớ cho cô trong suốt thời gian qua.

Mà ngay tại lúc này, gương mặt thiếu nữ đẹp đẽ với đôi má phính ửng hồng ấy lại gầy gò đến lạ.

Khi cô nghĩ sẽ chạm tay lên xương gò má nàng, thì bản năng đã làm cô vô thức rụt lại.

Dụ Ngôn nhìn thấy, cũng chẳng nói gì, ánh mắt nàng hơi ảm đạm liếc qua đôi tay Đới Manh đặt bên đùi.

Đôi môi khẽ thốt lên: "Đới Manh."

Chỉ gọi tên thôi.

Dụ Ngôn đâu có yêu cầu gì nhiều.

Âm thanh nàng vẫn cứ trong trẻo ấm áp như vậy, lại từ từ chậm rãi gọi tên cô đầy dịu dàng và cẩn thận từng li từng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro