1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đây chỉ là fanfic, mọi thứ trong đây đều là tưởng tượng của mình, tính cách không liên quan đến nhân vật ngoài đời thực, và cốt truyện thì không mới mẻ lắm.

_

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo. Những giọt nước tí tách đáp xuống mặt đất, có khi đập thật mạnh vào cửa kính rồi vỡ vụn ra không một lời thở than.

Ánh trăng ảm đạm núp dưới những làn mây đen kịt, lượn lờ trên bầu trời.

Bên trong phòng là không khí nặng nề nóng nực, có chút khiến người ta đỏ mặt, kích thích.

Không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng chiếu lên hai cỗ thân thể đang quấn quýt trên giường. Tiếng ngâm nga, tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng hòa vào cùng tiếng mưa rào rào ngoài kia tạo thành một bản hòa âm không rõ ràng, mang theo chút cảm giác buồn bã phiêu diêu trong bầu không khí.

"Đới Manh.."

"Đới Manh à.."

Thanh âm nhỏ nhẹ, mềm mại như nước của Dụ Ngôn khẽ rót vào tai Đới Manh, như đang thì thầm chuyện cũ. Về những chuyện nồng thắm, về những kỉ niệm xa vời giờ cũng không thể quay lại.

Dụ Ngôn dịu dàng tới lui, nhanh rồi chậm, luôn nắm rõ điểm nhạy cảm nên dễ dàng thao túng người kia trong lòng bàn tay.

Đới Manh mê man chìm trong dục vọng không mấy để ý, cô hé mở đôi mắt nhìn Dụ Ngôn. 

Nàng rất quen thuộc, nhưng mỗi khi thấy nàng thì trái tim cô lại khẽ nhói lên thật đau.

Dụ Ngôn mỉm cười, hôn lên khóe môi cô, vươn lưỡi khẽ liếm tới.

Cảm giác vẫn là của nhiều năm trước đó.

Dụ Ngôn lại dán môi lên chiếc cổ trắng nõn, nhẹ nhàng hít hà rồi lại dời môi xuống xương quai xanh đẹp đẽ, cuối cùng thì dừng lại trước ngực. Nàng nheo hai con mắt đầy giảo hoạt nhìn Đới Manh, trong ánh mắt nàng có chút tan rã, có chút vui vẻ kích động, còn pha lẫn vào một cảm xúc do dự hồi hộp.

Mặc dù là cảm giác đối với thân thể này đây rất quen thuộc, nhưng trong mối quan hệ đã có thay đổi.

.

Một buổi đêm đầy ân ái, đem ham muốn giãy bày đến cuồng nhiệt.

Không thèm quan tâm trời đất có xoay chuyển như thế nào, chỉ chăm chú đến ham muốn bản thân.

Giống như lại một lần nữa rơi vào và vẫy vùng trong hồi ức, Đới Manh rã rời tựa vào lồng ngực mềm mại của người kia, mặc cho nàng trên người mình làm loạn. Hương thơm trên người nàng không đổi, vẫn say mê, sẽ làm người ta quyến luyến không nỡ rời tay. 

Duy chỉ có những yêu thương từng dành toàn bộ cho nàng giờ đã tựa như mây khói.

Đới Manh mơ hồ rên rỉ không thành tiếng, chỉ biết nức nở trong cuống họng.

Qua bốn năm xa nhau, lại cùng nàng dây dưa không dứt.

Nhưng lúc này cảm xúc chỉ còn thống khổ vây kín lòng.

Tuy kí ức có người giữ lại cũng có người sẽ quên, nhưng cũng không sao xóa nổi cảm xúc thân thuộc với những hành động yêu đương. 

Mỗi khi hoài niệm, sẽ đau thấu lòng. 

Đới Manh tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, khi mặt trời chỉ vừa nhô lên, lấp ló sau rặng núi.

Cô hơi cau mày, nép mình ra khỏi cái ôm của Dụ Ngôn. Vì trên người chẳng còn mảnh vải nào cả, không khí sau mưa cũng có chút lạnh lẽo, nên Đới Manh vừa đẩy cái mền ra khỏi người thì có chút rùng mình.

Tầm mắt lại quay về lại trên gương mặt của Dụ Ngôn, trong chốc lát ảm đạm, lại thất thần.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Đới Manh.

Từ xa vọng về có tiếng chim hót, trên những tán cây xào xạc tiếng lá, Đới Manh nhích người ngồi về phía mép giường, đưa tấm lưng trần về phía người Dụ Ngôn. Quần áo cũng chưa mặc vào, mặc kệ gió thi thoảng lùa vào có hơi lạnh, tâm tư lặng lẽ rơi vào khoảng lặng.

Đáy mắt cô khẽ khàng lay động, có chút bi thương khó nói thoáng qua rồi lại biến mất.

Nơi ánh mắt đen thăm thẳm ấy, chỉ còn lạnh lùng tự giễu.

.

Dụ Ngôn ngủ không sâu, lúc cô vừa nhích người rời khỏi vòng tay là nàng đã tỉnh giấc.

Dụ Ngôn đem theo chút bất đắc dĩ kéo khóe môi nhẹ cười, gượng gạo nhìn chằm chằm bóng lưng nhẵn nhụi của cô. Thanh âm khàn khàn vào ban sáng có chút quyến rũ, xen lẫn là một giọng điệu lười biếng.

"Đới Manh, chào buổi sáng.."

Khi vừa mở mắt ra nhìn thấy Đới Manh, Dụ Ngôn đã hoài nghi có khi nào nàng đang mơ hay không, vì cảnh tượng đẹp đẽ nao lòng này, đã bao lâu rồi chưa trải qua? 

Đó vẫn là dáng vẻ người yêu giống trong kí ức, chỉ là giờ đây lại chân thật đứng trước mắt. 

Nàng nhìn thấy tấm lưng đơn bạc khiến người ta muốn ôm lấy bảo vệ, thấy mái tóc đen đã dài hơn so với suy nghĩ của nàng, từng sợi tóc phủ lên làn da mịn màng láng bóng, cùng đường cong rõ ràng cuốn hút. Đới Manh không thay đổi nhiều, nhưng Dụ Ngôn bỗng thấy lòng mình lộp bộp. Liệu Đới Manh có mỉm cười nhìn nàng và nói: "Chúng ta cần phải dậy thôi, không được ngủ nướng nữa nha", hay sẽ thẹn thùng trách nàng dày vò cô, như bốn năm trước?

Bốn năm đã qua đó, thói quen dù chẳng được duy trì, vẫn như cũ nhớ mãi không quên, quyến luyến cầm lòng không đặng muốn gặp lại.

Đới Manh nghe thấy tiếng nàng, nhưng đến cả quay đầu nhìn lại cũng không, lẳng lặng cúi người gom quần áo dưới đất mặc lên từng cái.

Phía sau truyền tới tiếng nén cười khó khăn của Dụ Ngôn, âm thanh trầm thấp hơi khàn trong cổ họng truyền tới.

Đới Manh cau mày, cô khẽ nghiêng đầu liếc qua sườn mặt nàng. 

"Chị đi sao?" - Dụ Ngôn đưa tay xoắn một lọn tóc, làm như lơ đễnh hỏi.

"Tôi và cô hình như cũng không có quan hệ gì đáng để lưu lại."

Im lặng một lát, sắp xếp lười nói thật chỉnh chu rồi lên tiếng: "Chuyện đêm qua tôi hi vọng cô coi như vui chơi qua đường, tôi một chút cũng không muốn nhớ.."

Giọng Đới Manh không cao không thấp, vô vị buông lời, còn loáng thoáng nghe ra vế sau như gằn từng chữ mà thốt.

Cô nhấc chân bước đi, nhưng hai bên chân có cảm giác mềm nhũn ra, chứng minh rõ ràng sự việc tối qua. Lòng cô lại trầm xuống, ngang ngạnh đứng dậy, hơi lảo đảo bước đến cửa phòng. 

Không để Dụ Ngôn nói thêm lời nào, cũng không muốn dây dưa, gạt phắt đi mọi quan hệ.

.

"Tại sao chị lại không nghe em giải thích, sao phải ghét bỏ cùng em nói chuyện như thế?"

"Chị trách em sao?"

Dụ Ngôn bật dậy, cẩn thận kéo bàn tay Đới Manh, lặng lẽ bước tới sau lưng kéo gần khoảng cách, đem ngón tay gầy guộc của mình móc vào các ngón tay lạnh ngắt của cô.

Nàng rầu rĩ cúi đầu, thanh quản có chút khó khăn khi nói quá nhiều.

Thân thể trần trụi không mảnh vài che đậy hiện ra, làn da trắng mịn nhạy cảm bị phơi bày ra ngoài, khí lạnh bủa vây khiến nàng không thoải mái.

"Lời nên nói, cũng không cần nói nữa."

Đới Manh sững sờ cau mày, khẽ giựt tay về. Bàn tay của Dụ Ngôn rơi vào một khoảng không lạnh lẽo, tâm tình hụt hẫng.

"Cô muốn giải thích cái gì, sao bốn năm trước cô lại không nói? Cô muốn tôi trách cái gì đây hả?"

"Chúng ta đã không còn liên quan gì, tôi cũng đã kết hôn vào tháng trước rồi Dụ Ngôn, nhắc lại có đáng không?"

Nói một hồi lại không để tâm có ai nghe thấy hay không.

"Dụ Ngôn, buông tay ra."

Từng lời Đới Manh nói dần trở nên lạnh lùng, ngữ điệu cũng không có chút chần chừ, dửng dưng thốt ra.

Không mang chút xíu nào nhân từ, đem con tim nhỏ bé của Dụ Ngôn làm cho đau nhói.

Đới Manh đang rất mệt mỏi, hôm qua vì công việc có chút rắc rối lại còn bị người ta xử lý lộn xộn cả lên nên mới buồn bực đến bar giải sầu, thế mà lại gặp phải Dụ Ngôn.

Chuyện sau đó, Đới Manh cũng chẳng biết vì sao mà phát sinh. Chỉ khi ý thức được, mới cảm thấy cơ thể tràn đầy sự vô lực, dù có bất mãn nhưng không thể phát tiết được.

Cuối cùng một lời trách mắng cô cũng nói không được.

Đới Manh không phải vì mềm lòng, bởi vì cô thấy chỉ cần nghĩ tới thôi cũng phiền lòng.

Cũng là qua bốn năm nhưng không cách nào muốn đối mặt với con người này.

Ngày nàng rời đi cũng đột ngột, tổn thương gì cũng đã nếm qua, chỉ hận không thể triệt để quên đi gương mặt đó, dứt khoát chặt đứt mối tình cảm thuở xưa của cả hai.

Đới Manh không chút lưu tâm lạnh lùng bỏ đi, mặc cho Dụ Ngôn sắc mặt tái mét tựa lên giường.

.

Bóng lưng Đới Manh xa dần, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ nâu. Để lại cho Dụ Ngôn chỉ có lạnh nhạt và hời hợt không hơn không kém.

Những chuyện năm đó xảy ra, nàng cũng biết có bao nhiêu thương tổn với cô, nhưng là Dụ Ngôn cũng sẽ không biết đau buồn sao?

Làm sao lại có thể nói như vui chơi qua đường được?

Vui chơi qua đường cũng cần đem cả con tim đánh cược sao, cũng cần vì cô mà tê tâm liệt phế sao, đau đớn cũng đã âm ỉ đến như vậy, một chút cũng không giống nàng đùa giỡn.

Dụ Ngôn tự hỏi có phải là Đới Manh tới bây giờ vẫn không hiểu lòng nàng?

Hay bởi vì chính nàng thực sự quá ích kỷ. Nhiều năm như vậy, mặc dù nàng biết Đới Manh cũng đã kết hôn, cuộc sống ổn định, nhưng vì sao nàng còn muốn quay về và nhắc lại nỗi đau ấy.

Dụ Ngôn rũ mi mắt, đầu óc có chút quay cuồng, trong cơ thể và nơi cuống họng khó chịu vô cùng, cảm giác có thứ gì đó trào ngược lên cuống họng của mình làm nàng muốn nôn tất cả ra ngoài. Nhưng trong bụng lại trống trơn, ngoài rượu tối qua nốc vào cũng chỉ có nước lã.

Không khí có chút rét, đáy lòng lại rét buốt gấp bội lần. Cả người vì lạnh nên hơi co lại, Dụ Ngôn khó thở, khom người, ôm bụng mãnh liệt ho khan.

Nơi các kẽ tay nhuốm ra chút máu, mùi tanh tưởi lan tràn trong khoang miệng và không khí.

Đúng là tự làm tự chịu.

Dụ Ngôn ốm yếu co người nằm trên giường, khóe môi đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền.

Thật quá mệt.

Nhưng tới đường lui cho chính mình cũng không có.

Bốn năm qua.

Lặn lội trở về, cũng chưa kịp nói lười chào đã định sẵn từ nay gặp lại cũng không có.

Dù đã biết rõ không dễ cho bất cứ ai, nhưng nàng vẫn không cản được lòng nôn nao muốn chiếm đoạt, muốn bày tỏ, cuồng nhiệt lao vào.

Một loại cuồng si mà bốn năm qua, không tài nào nguôi ngoai.

Cũng như nỗi đau đã khắc sâu vào từng thớ da thịt của mỗi người. Mặc dù không thay đổi, nhưng cũng là phần nào yêu thương và oán hận.

Đôi khi nàng nghĩ, có khi nào niềm uất hận day dứt ấy lên đến đỉnh điểm thì nhớ đến càng nhiều?

Dụ Ngôn không rõ, song có lẽ Đới Manh cũng không mấy muốn gần nàng như trước.

Cũng thật buồn cười, Đới Manh đương nhiên sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi việc nàng vô cớ chia tay với cô, làm sao lại còn muốn ở bên nàng nữa. Huống hồ gì là còn muốn 'như trước kia' ?

Nhưng có khi Đới Manh như thế mà vẫn còn nhớ nàng.

Cũng tốt.

Như thế cũng tốt, dù rất ích kỷ.

.

"Đúng, Dụ Ngôn mày thật ích kỷ.."

Tại nơi đáy lòng bỗng có dao động. Dụ Ngôn lại oằn oại trong những cơn mộng mị. Nơi tất cả ánh sáng của nàng đều vụt tắt, nàng rơi vào khoảng tối đen vô định.

Từ lúc nào đó không rõ, nàng luôn mơ thấy những giấc mơ như thế này.

Ấy là nơi Đới Manh chẳng thể nào đi tới được.

Nhưng âm thanh của cô thì có.

Âm thanh trong trẻo ấm áp ấy bị bóp méo thành một thứ tiếng nói trầm khàn mang theo đau lòng cùng oán giận chen lấn trong trí não, ầm ĩ bên tai mãi không dứt.

"Dụ Ngôn, em thật ích kỷ."

Thật khủng khiếp.

Dụ Ngôn vùi đầu vào hai tay, đôi vai run rẩy không ngừng.

.

Tại lúc đó, Đới Manh đang lái xe đến công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Xuyên qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy tòa nhà quen thuộc và con đường đi qua rất nhiều lần, còn con người thì thay nhau chen chúc trên đường.

Ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên những cảnh vật, tỉ mỉ len lỏi trong từng ngóc ngách, hệt như muốn đem mọi thứ sưởi ấm đi phần nào.

Chỉ duy nhất lòng Đới Manh không cách nào ấm lên nổi.

Kí ức như bị đào lên, khó chịu biết bao.

Đới Manh ảo não thở dài, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Bầu trời quang đãng sau cơn mưa tối qua, từng mảng mây trôi lững lờ trên trời, xa xa ngoài tầm mắt sẽ thấy dòng sông uốn khúc ở cuối con đường và tiếp giáp với con sông ấy là nền trời xanh thẫm còn chưa sáng hẳn lên.

Trên đầu có tiếng chim hót ríu rít, ngoài kia là tiếng ô tô bắt đầu bíp còi inh ỏi.

Cuộc sống cứ như vậy bình đạm tốt biết bao, tại vì sao nàng lại trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro