Chap 6 : Adolf Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều ở "văn phòng".

Trời hôm nay rất nóng , tuy trong "văn phòng" được nắp đặt điều hòa nhưng cái nóng 37⁰C vẫn như một cực hình đối với những người ở đây bởi bộ vest chỉnh chu không được phép nhiễm một hạt bụi. Những chai bia ướp đá mát lạnh vừa được lấy khỏi tủ chừng mươi phút cũng không chịu nổi mà tan ra , từng giọt nước ẩm ướt cứ thế chảy dọc mép bàn.

Thở ra một hơi dài ,  Yuri trong tình trạng bơ phờ từ phòng làm việc đi ra , nhìn qua một loạt "đàn em" vẫn nghiêm túc "đóng hộp" trong bộ vest mà cũng cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Mặc kệ mấy vấn đề mặt mũi hay hình tượng trong hôm nay đi, cô khó chịu quát lớn :

"Bọn mày làm ơn vứt m* mấy cái áo khoác đi , trông nóng khiếp !"

Lấy ra một chai nước lọc từ trong tủ lạnh , Yuri tu một hơi dài , sau đó dùng ánh mắt không thiện cảm liếc qua đám đàn em một lần rồi lại tiếp tục trở về phòng làm việc.

Một đám thanh niên mắt chữ "O" mồm chữ "A" ngơ ngác nhìn theo bóng lưng "đại tỷ", chỉ đến khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại mới tỉnh ra.

"Văn phòng" thoáng chốc náo loạn , tiếng hò reo vui sướng khi được cởi bỏ chiếc áo khoác không đến nỗi dày nhưng nóng bức vô cùng ra khiến cả cơ thể như được giải phóng một cách tuyệt đối , rồi những tiếng hô hào vang lên bất chợt vì mãn nguyện khi vừa tu trọn chai bia mát lạnh mà không bị bó buộc bởi quần áo. Cảm giác ấy , nó kì diệu một cách khó hiểu.

"Ồn quá..."

Yuri nhắm hờ đôi mắt , hướng mặt mình về phía khung cửa sổ đầy nắng , vừa ngồi trên ghế vừa mê man suy nghĩ , ngón tay bất giác lại chạm đến một bên má. Cũng đã hai ngày rồi mà cảm giác bỏng rát ấy vẫn hiện hữu một cách bất thường.

"Đại tỷ , hay để em ra "dạy dỗ" chúng nó một trận ?"

Choi Minho ngoan ngoãn ngồi trên sofa đề nghị, trong tay là một bản hợp đồng đang được gã xem xét tỉ mỉ.

Ở "văn phòng" , ngoài Kwon Yuri và Jung Yunho , gã cũng được xem là người có "tiếng nói" , vì là đàn em thân tín , cho nên đôi khi Yuri sẽ để gã ở bên người , giúp cô xem xét những hợp đồng nhỏ và các món nợ của một vài cá nhân được cho là có giá trị. Dần dần , sự tin tưởng của Yuri với gã cũng tương đối , nhưng đồng nghĩa với điều đó là một Choi Minho cẩn thận biết dè chừng , đương nhiên là càng thêm hiểu và nể phục về độ "nguy hiểm" của Kwon Yuri - một "dân anh chị" khét tiếng ở Seoul.

"Được rồi..."

Yuri xua tay , vẻ mặt bất cần vẫn như mọi khi , chỉ là ánh mắt dường như có chút lay động.

Choi Minho biết "đại tỷ" là một người kiệm lời , vì vậy cũng không làm phiền , chỉ yên lặng tiếp tục công việc.

"Này Minho."

Yuri cất tiếng gọi , giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng trong những ngày hè nóng bức lại lộ ra vẻ biếng nhác dễ chịu , Choi Minho cũng đã mất đến vài ngày để tiếp thu được chất giọng này .

"Dạ ?"

"Cậu bị con gái tát bao giờ chưa ?"

"Chuyện này. . .kể ra , con gái thì không hẳn , là mẹ em. Mẹ từng tát em một lần khi bà biết em bị đuổi học."

Choi Minho có phần hổ thẹn , vừa nói vừa dùng đầu ngón tay gãi gãi một bên má. Gã vẫn nhớ , mẹ gã ngày ấy đã tát vào bên má phải , vì mẹ gã thuận tay trái. Bà là một người rất hiền lành , ngày còn bé gã ngoan lắm , mà mẹ gã cũng chẳng bao giờ động tay chân với con cái , cho nên tình cảm mẹ con rất gắn bó. Thế nhưng khi lớn gã đổi tính , ham vui , lười học , và sau một lần gây sự đánh nhau hắn bị đuổi khỏi trường cấp ba . Hôm đấy trời mưa , gã nhớ như in, mẹ gã cả người ướt nhẹp chạy đến trường , rồi bà tát gã , một cái tát đầy đau đớn và tuyệt vọng , sau đó hai năm thì mẹ gã mất.

"Thế nếu cậu bị một đứa con gái vô duyên vô cớ tát , cậu sẽ làm gì ?"

"Còn phải tùy xem đó là tình huống gì , đứa con gái ấy là gì với em và em có phạm phải sai lầm để bị đánh không..."

Choi Minho cười trừ , gã dù gì cũng là đàn ông , ngang nhiên ra tay đánh một người con gái thì còn ra thể thống gì ?

Yuri gật gật đầu , rồi lại như miên man suy nghĩ một điều gì đó , cũng chẳng để ý đến Choi Minho bên này vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái "phẩm.giá.của.đàn.ông"

.

<Chát>

Yuri đưa tay áp lên vùng má bỏng rát , đôi mắt đen sâu hút chăm chú nhìn cô gái trước mặt.

"Ra khỏi nhà tôi ngay !"

Cô gái nói , gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận , bàn tay mềm mại run rẩy , đôi mắt mèo trong suốt ẩn ẩn hơi nước.

"Tại sao lại đánh tôi ?"

Yuri là người sòng phẳng , lăn lộn trong giang hồ bao năm nay trở nên tiếng tăm cũng vì cô làm ăn thẳng thắn , có thù sẽ trả , có ơn ắt báo , người không động mình mình không động người. Đối với phái nữ lại càng nể mặt , vì vậy cô nén lại cơn giận trong lòng , cùng chút tự tôn của một "đàn chị" bị mất , cô từ tốn hỏi , cũng không có ý định hung hăng với cô gái trước mặt.

"Vì cô là Kwon Yuri "

"Tại sao lại ghét Kwon Yuri như vậy ?"

Vẫn kiên nhẫn hỏi. Yuri thừa nhận không muốn tổn hại đến cô gái này , vì vậy muốn đến tận cùng tìm ra một lời bào chữa hợp lý để tự an ủi bản thân.

"Vì Kwon Yuri đã mang gánh nặng về cho mẹ tôi. . ."

Cô gái nheo nheo đôi mắt , vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn về phía cánh cửa phòng được khép hờ , bên trong ẩn hiện một lớp băng trắng xóa đang bọc lấy thứ gì đó.

Yuri nhìn theo , cũng không đợi sự cho phép , trực tiếp đi đến mở toang cánh cửa , trước mắt liền hiện ra hình ảnh lão béo Jung Yong Uk đang nằm yên bất động trên tấm nệm cũ , cả cơ thể gần như bị băng kín , có vài chỗ vết thương rách ra , thấm đẫm máu đỏ tươi , nhìn vào vừa thương vừa sợ. Mà Yuri lúc này cũng chẳng tỏ vẻ áy náy , thậm chí trên môi còn xuất hiện tia nhạo báng , khinh khỉnh nhìn gương mặt sưng vù của lão già hợm đời ngày trước.

"Đi ra khỏi đây ngay !"

Giọng cô gái nọ có chút khàn, thoáng cái liền đứng ở phía sau Yuri , trên tay là một thanh kiếm gỗ được bào dũa tỉ mỉ, khá chắc chắn , trực tiếp chặn ngang cổ cô.

Lần này Yuri có vẻ mất kiên nhẫn , ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mũi kiếm đã mòn đang chễm chệ trên cổ , lại nhìn về phía Jung Yong Uk , mặt thoáng chốc đanh lại.

"Rồi rồi , tôi đi."

Yuri nói xong , chỉ đơn giản dùng ngón tay hất nhẹ đầu kiếm sang một bên , cơ thể cao gầy nhanh chóng lướt qua người cô gái , một đường tiến thẳng đến cửa ra vào.

"Kwon Yuri. . ."

"Từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa , bằng không gặp lần nào , tôi sẽ đánh cô lần đấy !"

.

"Dễ thương thật. . ."

Yuri bỗng nhiên bật cười , có phần thích thú lẩm bẩm.

Choi Minho kinh ngạc nhìn Yuri , "đại tỷ" nhà gã có phải làm việc nhiều quá mà phát bệnh rồi ? Tự nhiên lại cười ngây ngốc như vậy , dù Kwon Yuri khi cười lên rất đẹp - gã công nhận. Nhưng mà cười không vì lý do nào hết , có phải là điểm gở không ?

"Này Minho."

"Dạ ?"

"Cậu hiện tại dẫn theo mấy người đến ngay nhà Jung Yong Uk , bắt con gái lão đến đây cho tôi."

"DẠ ?!"

Choi Minho không tin được hỏi lại , đang yên đang lành đại tỷ nhà gã lại muốn dây dưa với  một kẻ bị cả "văn phòng" này ghét ? quả thật là không bình thường rồi.

"Dạ vâng gì ?"

Yuri hơi nheo mắt , ánh nhìn vô cùng không có thiện cảm chiếu thẳng vào người Choi Minho :

"Nửa tiếng nữa mà không mang được người về đây là tôi "xử" cậu đấy !"

"E-- em đi ngay !!"

Choi Minho giật thót , vội vàng đứng dậy cúi chào Yuri rồi bước thẳng ra ngoài . Chưa đầy nửa phút, "văn phòng" lần nữa trở nên náo loạn bởi tiếng hô hào của gã.

Yuri ngồi ngây trong phòng , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , miệng lẩm bẩm :

"Không muốn nhìn mặt tôi...bộ tưởng cái gì không muốn là được sao ?"

.

Dự báo thời tiết đưa tin "chiều nay bão sẽ đổ bộ về Seoul"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro