Chap 14 : Những biểu hiện cảm xúc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thoang thoảng mùi muối biển, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Trên khoảng đất trống rỗng, gã đàn ông với gương mặt đăm chiêu in hằn dấu vết thời gian đang ung dung thưởng thức điếu sì gà hảo hạng, ánh mắt đanh lại nhìn về hướng đoàn ô tô đang tiến đến.

Bờ môi tím tái gượng gạo giương lên nụ cười xã giao ngay khi thấy Yuri bước xuống xe. Quả là danh bất hư truyền, gã nghĩ. Yuri thực sự là một đại mỹ nhân, sang trọng và xinh đẹp, thế nhưng lại không như vẻ ngoài, tiếng tăm về sự tàn độc của cô làm gã càng thêm hứng thú, ánh mắt say sưa không giấu nổi ngay lập tức bị Yuri phát giác. Khẽ giương khoé môi, Yuri lịch sự lên tiếng chào hỏi :

"Chào ngài Kang, ánh mắt của ngài khiến tôi sợ hãi đấy"

"Cô Yuri, xin lỗi vì sự khiếm nhã, chỉ là tôi thực sự không thể không dành lời khen cho nhan sắc tuyệt đẹp này. Rất hân hạnh"

Nhẹ bắt lấy bàn tay đang giương ra chờ đợi của gã họ Kang, Yuri nhanh chóng thu tay lại, vô cùng hào sảng cười lớn một tiếng.

"Hoa hồng thì luôn có gai, ngài cũng hiểu mà"

"Nếu là bị gai của cô đâm, tôi rất tình nguyện"

"Tởm..."

Yuri lạnh mặt, không khỏi có chút cứng họng với sự mặt dày của gã đàn ông trước mặt. Mấy tên già khú quanh thành phố này đều giống nhau, luôn luôn cợt nhả trong những lần gặp mặt. Đối với người ngoài nhìn vào có thể nghĩ chỉ là một sự ái mộ thông thường. Nhưng với Yuri, nó là điểm chết. Cô đã dùng bản lĩnh, máu và mồ hôi trong suốt bao nhiêu năm để đánh đổi được vị trí này. Thế nhưng đa số mọi người đều chỉ chú ý đến nhan sắc của cô, vô hình chung đều coi cô như một bình hoa di động, luôn luôn đứng sau Jung Junho.

"Cảm giác bị đâm không hề dễ chịu đâu ngài Kang"

Yuri nói xong, cũng không tiếp tục câu chuyện vô nghĩa, quay sang nhìn Choi Minho ra hiệu, thấy chỉ thị, Choi Minho lập tức đưa ra 1 chiếc chìa khoá ô tô, Yuri nhìn sang gã họ Kang, trực tiếp vào thẳng vấn đề :

"Hàng ở trong cốp xe, ngài có thể cho người kiểm tra. Dạo này cảnh sát khu vực đang làm khá căng, chúng tôi cũng đã rất vất vả để có được số vũ khí này"

Gã họ Kang đón lấy chìa khoá, rất vui vẻ nhìn về phía đàn em đứng phía sau, lập tức 1 vali chật cứng tiền hiện ra trước mắt Yuri. Choi Minho ở một bên đón lấy, sau khi kiểm tra đủ số tiền liền gật đầu nhìn cô.

"Hợp tác vui vẻ, từ giờ mong sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt"

Yuri gượng gạo bắt lấy tay của gã họ Kang, nhưng vì lịch sự, cô không rút tay về ngay lập tức. Thế nhưng câu nói vừa dứt, ngón tay cái thô ráp của gã đã kín đáo miết chặt mu bàn tay cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Yuri.

"Nhanh gọn lắm, tôi rất hài lòng. Tuy chỉ mới đến vùng này, nhưng tôi nghĩ mình đã chọn đúng đối tượng để hợp tác. Cô đừng lo, với sự uy tín này, tôi mong sẽ được làm việc nhiều hơn với "Văn Phòng" "

Cố gắng kiềm chế cơn rùng mình, Yuri gượng gạo rút tay ra ngay khi đàn em của gã họ Kang tiến đến thông báo sau khi đã kiểm tra hàng xong.

Cứ như vậy, cuộc đàm phán diễn ra và kết thúc rất nhanh chóng. Đợi cho đến khi nhóm người họ Kang rời đi, Yuri như muốn khóc kín đáo chùi tay vào vạt áo, tuy nhiên hành động này không qua nổi mắt Choi Minho. Gã từ tốn lấy ra 1 chiếc khăn, nhỏ giọng thì thầm :

"Dùng cái này đi đại tỷ, chị vất vả rồi"

Cảm động nhìn Choi Minho, Yuri chề môi đón lấy rồi tỉ mỉ lau sạch sẽ từng ngón tay.

"Không có gì bất thường, lần mua bán này chỉ đơn giản để thăm dò, nhưng cũng nên cẩn thận. Hẳn là lão ta muốn nhanh chóng tạo mối quan hệ trong khu vực này, rồi từ từ thâu tóm quyền lực"

"Em cũng nghĩ như vậy"

"Dù sao thì, trước mắt cũng biết lão Kang này không phải dạng tầm thường. Tỏ ra hào sảng, làm ăn gọn gàng nhanh chóng, không giống lũ liu riu sẽ vì vào đồng bạc mà kì kèo. Lần này tôi đẩy giá hàng lên khá cao, chắc hẳn lão biết, nhưng không hề đả động đến, chứng tỏ tiềm lực không nhỏ. Cậu điều tra thử 1 chút, xem trước đây ở lão có những hoạt động gì"

"Em cũng đã nghe qua tình hình, vừa đến đây lão đã liên hệ với rất nhiều nơi để tìm mua hàng. Nếu tính thêm hàng của ta thì số lượng vũ khí là khá lớn. Tuy nhiên vì không có biểu hiện lạ nên chưa ai lên tiếng"

"Cứ để vậy đi, lão chắc chắn sẽ sớm để lộ ra mục đích. Là gì cũng được, nhưng nếu đã ở trong khu vực của "Văn Phòng", hãy chú ý"

"Em hiểu"

Yuri sau khi trả lại khăn cho Choi Minho, không lập tức rời đi mà có chút vô định hướng ánh mắt nhìn ra biển, hơi nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó. Đoạn liền quay sang phía Jessica từ đầu đến giờ chỉ ngốc nghếch ngồi trong xe. Thở nhẹ 1 hơi, cô phân phó cho Choi Minho cùng đàn em trở về trước, còn bản thân thì chậm rãi quay lại xe.

Jessica ngồi bên trong quan sát tất cả, đương nhiên nàng chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà thực sự thì nàng cũng không mấy bận tâm. Một con nhóc mới lớn như nàng, có gì để phải quan tâm đến công việc này, hơn nữa còn chẳng phải việc tốt lành gì, nàng nghĩ. Bỗng thấy mọi người đều lên xe rời đi, chỉ còn mình Yuri đang lững thững đi về phía mình, Jessica hơi chột dạ. Nàng không biết, nhưng linh cảm mách bảo nàng sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra.

Yuri im lặng ngồi vào ghế lái, thế nhưng cô không ngay lập tức khởi động xe, mà thẫn thờ gục đầu xuống vô lăng. Jessica giật thót, nàng lúng túng nhìn Yuri ngồi bất động. Sao vậy ? Cơ thể không khoẻ ? Ốm à ? Hay đau ở đâu ? Dù sao cũng mới bị thương mà. Có nên hỏi thăm không ? Kệ đi, nàng ghét Yuri mà, hơn nữa nàng ở bên cô cũng chẳng phải tự nguyện gì, còn suốt ngày bị bẹo má, bị bắt nạt. Yuri chính là đồ đáng ghét.

Jessica chỉnh lại tư thế, chống tay lên cằm rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trực tiếp lơ đi biểu hiện bất thường của Yuri. Không khí tiếp tục rơi vào im lặng, Jessica nghĩ sẽ mãi giữ nguyên tình trạng ấy cho đến khi ngón tay thon dài của Yuri chạm đến bàn tay nàng. Jessica giật mình quay sang, liền thấy Yuri đang hé mắt nhìn mình, bắt đầu níu lấy tay áo nàng kéo qua kéo lại. Nàng nhướn mày khó hiểu, dùng đôi mắt trong veo nhìn lại Yuri. Cứ như vậy, Yuri như một đứa nhóc cứ níu lấy áo Jessica đung đưa. Cuối cùng không chịu nổi hành động kì quái này, Jessica đành lên tiếng :

"Chị sao vậy ?"

"Bị khó chịu đấy"

"Vì ?"

"Em không thấy tôi bị lão già hồi nãy cầm tay hả ? Cảm giác kinh khủng muốn chết"

Yuri nhẹ giọng than thở, khiến Jessica như chết lặng. Biểu cảm gì đây ? Cái giọng nói nhừa nhựa đó là sao ? Nàng không tiếp thu nổi. Kwon Yuri lạnh lùng tàn ác luôn luôn bắt nạt nàng bây giờ lại đang...có thể gọi là làm nũng không ?

Cảm giác chán ghét tràn đến, Jessica méo mặt không biết phải xử lý sao với tình huống này.

"Thế...để tôi lau tay cho cô nhé ?"

Jessica nhàn nhạt đáp. Nàng từ nhỏ đã luôn như vậy, đối với người mẹ yếu đuối đáng thương của mình, nàng đã phải học cách săn sóc bà thay phần của ông bố tệ bạc dù bản thân chỉ là một đứa trẻ. Bản tính bao bọc được rèn rũa từ lâu khiến nàng vô thức nói ra, nhưng nàng nghĩ Yuri sẽ chẳng giống như mẹ của nàng, yếu đuối và mỏng manh. Thế mà ngoài ý muốn, Yuri chỉ nhẹ gật đầu, nhu thuận chìa tay ra trước mặt Jessica.

Cầm lấy bàn tay Yuri, Jessica thoáng ngạc nhiên. Bàn tay của một cô gái nhưng lại rất cứng cáp. Dưới làn da ngăm ngăm lộ ra những vết sẹo to nhỏ trắng bợt, trải đều khắp 5 đầu ngón tay, tuy nhiên lại rất ấm áp. Lúng túng nhìn xung quanh, chẳng có thứ gì để lau được. Nàng nghĩ ngợi 1 hồi, nhẹ nâng tay Yuri lên trước mặt, chu đôi môi đỏ hồng thổi từng luồng khí man mát lên bàn tay cô, vừa dùng tay xoa đều vừa nhẹ nhàng nói :

"Không sao đâu, lau sạch sẽ rồi này"

Yuri im lặng nhìn Jessica, tuy hành động bây giờ của nàng rất vô tri, nhưng cô lại muốn tình nguyện để nó diễn ra như vậy. Giấu đi nụ cười sau mái tóc đen dài, Yuri vui vẻ thở nhẹ một hơi.

Chẳng biết từ bao giờ, cô dần nhận ra. Ở Jessica có một điều gì đó rất thu hút cô, không thể diễn tả cảm xúc này là gì. Chỉ là, tuy Jessica nhỏ hơn cô rất nhiều, nhưng ở nàng lại có một loại khí chất đặc biệt, cảm giác được nuôi dưỡng, bao bọc, săn sóc, hiện ra rất rõ mỗi khi Yuri ở gần nàng. Là thứ cảm giác mà Yuri đã từ rất lâu không còn được thấy.

Cô đã quyết định sẽ giữ nàng lại thật lâu. Là duyên, hay là bất cứ điều gì, Yuri không quan tâm. Cô chỉ biết, cô muốn có được Jessica, muốn thuần phục nàng.

Từng cơn sóng dập dìu, mang hồn ta về một miền tĩnh lặng. Trời hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro