Chap 13 : Thử Thách Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri ngày hôm qua từ trong phòng làm việc chứng kiến toàn bộ sự việc, mọi hành động của Jessica hoàn toàn thu vào trong mắt, ngẫm nghĩ một hồi, liền từ sáng sớm gọi nàng vào nói một chút chuyện.

Jessica nhận ra cuộc đời mình sẽ mãi mãi không thể hết xui xẻo được , nhất là khi nàng biết mình đã bị chính cha đẻ bán đi , và rơi vào tay Kwon Yuri.

" [Văn phòng] này không có chỗ cho những kẻ vô dụng"

Yuri khoanh tay nhìn Jessica , ánh mắt không chút cảm xúc trực tiếp dùng câu nói đầu tiên đánh động nàng.

"Vậy chẳng phải chị nên để tôi đi sao ?"

Jessica cố nén một tia hy vọng trong lòng đáp. Nàng biết Yuri đang ám chỉ điều gì, và muốn nhân cơ hội này tìm ra cho mình một lối thoát. Chỉ cần có thể ra khỏi đây , nàng chắc chắn sẽ ăn chay niệm phật một năm để bày tỏ lòng biết ơn.

"Nhưng tôi lại thấy bé không phải loại người vô dụng"

Yuri khẽ nhếch môi , từ trong túi rút ra bật lửa rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.

"Nghe này , tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường , một con nhỏ 16 tuổi không có gì nổi trội , thật sự là chẳng có điểm nào phù hợp với "công việc" của mấy người. Về khoản nợ, tôi hứa sẽ trả, thậm chí nghỉ học để đi kiêm việc làm tôi cũng cam tâm. Chỉ cần đừng ép tôi ở lại nơi này !"

"Không không..."

Yuri xua tay , sau khi nhả ra một ngụm khói mới nói tiếp :

"Lần trước không phải dám một mình đến đây đòi đánh Kwon Yuri sao ? Phải là người gan dạ lắm mới dám làm việc đó !"

Jessica nghe được câu nói này, tim bỗng chậm mất một nhịp, là chột dạ , lần đầu tiên trong suốt 16 năm cuộc đời nàng cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm.

"Nghe bảo em biết võ ?"

Yuri bày ra bộ dáng ngẫm nghĩ, lại nhìn sang Choi Minho đang đứng bên cạnh :

"Là Kendo thưa đại tỷ !"

Dụi tắt tàn thuốc trong tay , Yuri đi đến bàn làm việc, cầm lấy thanh katana với thiết kế tinh xảo được đặt trên giá đỡ để trước bàn như một vật trang trí, từ tốn đưa về phía Jessica :

"Từ giờ bé sẽ dùng thanh kiếm này và bảo vệ tôi"

Jessica tròn mắt , âm lượng giọng nói cũng được đề cao bất thường :

"Làm ơn đừng đùa giỡn tôi có được không ? Tôi biết việc làm trước đây của mình là không đúng, nhưng tôi thật sự không thể làm được việc này..."

"Một là làm vệ sĩ cho tôi , hai là tối nay đến hộp đêm làm Gà* đi !"

Lạnh nhạt để lại một câu, Yuri khẽ liếc nhìn Choi Minho rồi một đường tiến ra ngoài. Không gian nhất thời rơi vào im lặng, Jessica không hiểu rõ câu nói của Yuri, nhưng nàng biết nó sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp, vì vậy sau khi Yuri rời khỏi, liền đem ánh mắt cầu cứu về phía Choi Minho :

"G--gà, là...là gì vậy ?"

Jessica mờ mịt hỏi , trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một con gà bông cỡ lớn đang nhảy múa trước một cửa tiệm nào đó mà nàng thường thấy ở trung tâm mua sắm. Gương mặt thoáng chốc tối sầm, môi mím lại chờ đợi được giải đáp.

"Gà là đi làm gái , tiếp khách,...đại loại vậy !"

Choi Minho khẽ hắng giọng nói, thấy được vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn của Jessica, không đành lòng thở dài một hơi, thấu hiểu nói tiếp :

"Được rồi, chuyện ấy không tốt lành gì, nên em trước hãy ngoan ngoãn đi theo đại tỷ đi. Đừng cố chống đối !"

.

[Chào cô Kwon]

Giọng nam rè rè lập tức vang lên trong điện thoại ngay sau hồi chuông thứ hai.
Yuri thong thả ngồi trên ghế sofa , sau khi châm lửa cho điếu thuốc vừa lấy ra mới từ tốn nói :

"Ngài Kang"

[Thật vui vì được nói chuyện với cô. Tôi có dự cảm rằng cuộc gọi này sẽ mang đến cho tôi một tin tốt lành , phải chứ ?]

"Vâng , chúng tôi có hàng rồi"

[Thật sao ? tốt lắm. Vậy khi nào tôi được nhận đây ?]

"Ngay bây giờ , nếu ngài muốn"

[Vậy được , một tiếng sau hẹn cô ở bến cảng XX. . .]

Cuộc nói chuyện truyền ra khắp "văn phòng" , Yuri để loa ngoài điện thoại cho người của mình đều có thể nghe thấy và tự hiểu rõ nhiệm vụ qua từng câu nói từ đối phương , và lần này , bọn họ sẽ có một cuộc di chuyển lớn để bảo vệ số hàng "nóng" đang cất giữ.

Sau khi cúp điện thoại , Yuri đứng dậy , chỉnh trang lại quần áo của mình cho đến khi nó thật tươm tất , lúc này mới nhìn về phía Choi Minho , dặn dò :

"Lão Kang này là người từ vùng khác đến , ắt hẳn đối với tác phong làm việc của "văn phòng" sẽ không hiểu rõ , cậu nhớ bảo anh em chuẩn bị cho tốt , đề phòng có "sự cố" liền có thể vừa rút êm mà không gây ra thiệt hại"

"Em hiểu thưa Đại tỷ !"

Choi Minho cúi đầu cung kính đáp. Đối với cách làm việc của Yuri gã chưa bao giờ nghi ngờ , thậm chí dự cảm của cô đã giúp "văn phòng" thoát được rất nhiều vụ "thanh toán" của những phe đối địch. Dần dần , sự tin tưởng của người trong "văn phòng" đối với Yuri là không thể thay đổi.

Sau khi bước đến cửa ra vào , như chợt nhớ ra điều gì đó ,Yuri nhướn mày nhìn Choi Minho :

"Nhớ mang con bé theo"

.

"Jessica..."

Choi Minho sau khi được Yuri giao phó thì trở lại phòng làm việc nơi Jessica vẫn đang đứng ngây ngốc với thanh katana trên tay . Cùng chút thiện cảm có trước đó với nàng , gã chỉ nhẹ nhàng thông báo một câu :

"Chuẩn bị đi , ta có việc phải làm"

Choi Minho đặt xuống bên cạnh Jessica một bộ quần áo đen , đoạn im lặng đợi cho đến khi nàng hoàn toàn tỉnh táo mới nói tiếp :

"Anh ra ngoài đợi , em nhớ phải mặc đấy"

.

Cầm chiếc áo sơmi màu đen trên tay , Jessica có chút cảm thán. Chiếc áo này tiếp xúc với da có cảm giác mềm mại trơn nhẵn , dường như là từ loại vải cực tốt mà may thành. Có phải nàng tưởng tượng hay do "văn phòng" này đã quá ưu ái với nàng rồi ? nhìn sơ qua giá trị của bộ quần áo cũng không phải loại rẻ mạt ngoài chợ. Đắn đo vài giây , sau khi kiểm tra cửa phòng đã được chốt cẩn thận nàng mới dám cởi bỏ bộ đồng phục trên người để lộ ra cơ thể mới lớn hoàn hảo không tì vết.

Qua hơn năm phút , cửa phòng làm việc của Yuri bật mở. Jessica bước ra với skinny jeans và sơmi thuần một màu đen , sơ vin vạt trước áo cùng tay áo xắn đến khuỷu tay , nàng trông như một fashionista thứ thiệt với dáng người nhỏ nhắn và cân đối cùng gương mặt tuyệt đẹp của mình. Choi Minho đứng dựa vào bức tường trước mặt hút thuốc, khi nhìn thấy Jessica, liền vô thức nuốt xuống ngụm khói trong miệng, ánh mắt không ngừng đánh giá. Hài lòng, Choi Minho gật gù, Jessica trông trưởng thành hơn rất nhiều, dù sao là người của "văn phòng" thì không nên ăn mặc quá tuỳ tiện.

Trong khoảng sân rộng dưới "văn phòng" , bốn chiếc Mercedes benz màu đen đỗ ngay ngắn phía sau chiếc Lambogini của Yuri , người của "văn phòng" đều cùng một bộ dáng vest đen kín đáo đứng xếp thành hai hàng thẳng tắp. Choi Minho dẫn theo Jessica bước đến một chiếc Mercedes , đang muốn chỉ định nàng ngồi vào trong thì Yuri từ đâu xuất hiện lên tiếng :

"Con bé đi với tôi"

"Dạ ?"

Choi Minho ngạc nhiên hỏi lại , gã vẫn là lần đầu tiên thấy đại tỷ để một ai khác ngồi trong xe của mình, quả thật có chút kì quái.

"Tôi ngồi xe này được rồi..."

Jessica lập tức từ chối , nàng tự nhủ sẽ tuyệt đối hạn chế tiếp xúc với con người này , cô ghét Yuri.

Yuri mặt vô cảm giật lấy thanh Katana trong tay Jessica, ném lên xe rồi ra lệnh :

"Đi !"

Nói xong liền một đường trở vào xe của mình , kiên nhẫn đợi Jessica.

"Tốt nhất. . .em nên nghe lời !"

Choi Minho nhỏ giọng khuyên , những lúc như thế này tuyệt đối đừng cố chống lệnh Yuri.

Nhìn dáng vẻ dè chừng của Choi Minho , Jessica có chút hoang mang bước vào xe của Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro