Chap 12 : Từng bước khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã sống lâu năm ở Hàn Quốc , thế nhưng có lẽ bởi sự quản thúc chặt chẽ của Jung Yong Uk , không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên
mẹ Jung vẫn còn khá lúng túng trong việc giao tiếp. Nhìn hai người lạ mặt ngồi ở phía đối diện, bà chỉ dám dè dặt ngồi nép sát vào người con gái, đôi khi được nghe nhắc đến chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi thôi.

"Tất nhiên..."

Yuri điềm đạm nhìn hai mẹ con Jessica , nhưng sau một vài giây im lặng lại nói :

"Để tránh trường hợp cô bé lần nữa có suy nghĩ bỏ trốn trong đầu , từ nay trở đi sẽ có người theo giám sát gia đình bà , và việc đi lại của Jessica cũng sẽ do tôi quản lí , trong trường hợp tôi không thể có mặt , Choi Minho người này sẽ đảm nhận"

Choi Minho sau khi nghe Yuri nói xong cũng không có biểu hiện gì , chỉ đơn giản gật nhẹ đầu nhìn Mẹ Jung rồi im lặng.

"Được rồi , hiện tại trở về phòng thu xếp đồ đạc của mình. Bé có 5 phút"

Yuri đứng dậy chỉnh lại vạt áo. Nhìn Jessica đang siết chặt tay áo của mẹ mình, đôi mắt to tròn dần đỏ. Mà mẹ Jung một bên chỉ có thể bất lực, trong lòng tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng. Niềm an ủi duy nhất của bà, lẽ sống của bà, chỉ vài phút nữa thôi sẽ phải đi đến một nơi nào đó mà bà hoàn toàn không có khả năng tiến vào. Tất cả, vẫn chỉ vì một kẻ duy nhất. Kẻ mà bà chót đem lòng yêu thương, nhưng hết lần này đến lần khác khiến bà thất vọng.

"Tôi có việc , cậu đưa Jessica đi trước"

"Vâng !"

Choi Minho nhanh nhẹn đáp , không đợi Yuri phải dặn dò thêm , nhanh chóng ra hiệu cho Jessica đang nặng nề kéo vali ra khỏi căn phòng của mình. Một đường rời khỏi nhà của nàng.

Ngồi trong xe , Choi Minho không nhìn ra Jessica có bất cứ biểu tình nào. Gã có phần thắc mắc. Có phải vì quá đau buồn mà trở nên trầm mặc.

"Em có vẻ mệt ?"

Choi Minho hỏi , mắt vẫn chăm chú quan sát đường đi.

". . .Tôi ổn"

"Vậy muốn nói chuyện chút không ?"

Jessica thoáng ngạc nhiên trước sự thân thiện của Choi Minho , nhưng rồi suy nghĩ lại thấy , người này từ lần đầu gặp mặt cho đến hiện tại cũng không có ý đồ gì xấu với nàng , gương mặt cũng khả ái , vì vậy không quá đề phòng. Sau vài phút im lặng , cô buột miệng hỏi :

"Kwon Yuri..."

"Đừng làm đại tỷ phải bận tâm thêm lần nào nữa"

Jessica nghe xong, trong miệng nhất thời đắng ngắt. Im lặng một lúc, cuối cùng nàng chỉ có thể gật nhẹ đầu hai cái , ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ , ngắm nghía khung cảnh vụt biến qua nhanh chóng.

Quãng đường sau đó, không khí rơi vào trầm mặc.

.

Hôm nay trời nắng đẹp , buổi chiều gió hiu hiu thổi.

Jessica xác nhận một điều, nàng ở "văn phòng" này chính là thừa thãi. Hay nói đúng hơn, mấy ngày nay mọi thứ dường như quá bình lặng. Đám người trong "văn phòng" không ngồi bên bàn uống nước tán gẫu thì cũng tụ tập đánh bài, bia rượu cùng khói thuốc lá nồng đượm quẩn quanh trong khoang mũi, khiến nàng có chút không quen, nàng không thích những thứ này. Hơn nữa những người ở đây để tìm người ít tuổi như nàng gần như không có. Bọn họ đều đã bước ra xã hội từ sớm, trên mặt in hằn vết tích của việc bươn trải khó nhọc bằng máu và nước mắt. Bọn họ già dặn, và cũng bất cần, Jessica càng nhìn, càng cảm thấy nơi đây quá đỗi lạ lẫm, khiến nàng chẳng thể tiếp thu, hay thậm chí là cố gắng hoà mình vào. Bởi, nàng chỉ là một đứa con gái 16 tuổi, không bản lĩnh, cũng không khiến những kẻ trước mặt để vào mắt. Đôi khi nhìn thấy Kwon Yuri đi qua, đón nhận vô vàn kính trọng cùng tôn sùng của người trong "văn phòng", Jessica chợt nghĩ. Cô cũng là một người con gái, nhìn thoạt qua không hề thích hợp với cuộc sống hỗn độn, thế nhưng những gã trải đời này lại dành cho cô sự tôn kính không hề che giấu, thậm chí còn có một phần sợ hãi con người này. Jessica thật sự vẫn chưa thể tưởng tượng. Một người con gái xinh đẹp như vậy, đã phải trải qua những gì để có thể một mình nắm giữ cả thế cục của "văn phòng", khiến đấng mày râu cũng phải phục tùng cô vô điều kiện.

Suy nghĩ ngây thơ của một cô gái 16 tuổi chưa trải qua sự đời là như vậy.

.

Trong phòng làm việc, Yuri yên lặng ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn luôn nghiền ngẫm nhìn ra ngoài khung cửa sổ rợp nắng. Choi Minho cảm thấy được tâm trạng cô khác thường, cũng không dám quấy nhiễu, đã im lặng đi ra ngoài từ lâu. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu nên bước tường màu trắng một bóng dáng cô độc. Kwon Yuri vẫn luôn là như vậy, đôi khi cô sẽ là một con mãnh thú điên cuồng, khiến tất cả phải khiếp sợ, nhưng đôi khi cô cũng sẽ trở nên yên tĩnh, cô độc một mình tách ra khỏi thế giới. Chỉ có một điều không thay đổi, Kwon Yuri vẫn là Kwon Yuri. Âm trầm, rồi lại mãnh liệt.

.

Choi Minho đứng ở ngoài hành lang hút thuốc một mình, tâm tư có chút nhàm chán. Dụi tắt điếu thuốc cháy dở, gã nhàn hạ trở lại "văn phòng". Khung cảnh vẫn ồn ã như vậy, thế nhưng ánh mắt rất nhanh liền nhìn ra một bóng dáng nhỏ bé đang thu mình ngồi một góc, gương mặt thẫn thở của Jessica khiến gã không nhịn được mà đi đến. Nhìn nàng một mình giống như bị cô lập, trong lòng có chút bất đắc dĩ lên tiếng :

"Không quen ?"

Jessica nhận ra Choi Minho đã kéo đến một cái ghế ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng nàng căn bản là chán nản, cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi lại im lặng.

Choi Minho nhìn ra lúng túng của nàng, gã cũng tự nhiên hiểu được. Một cô gái chập chững tuổi mới lớn, chưa bước ra ngoài xã hội, hẳn ở nơi đây sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng gã cũng không biết nên làm gì cho phải, bởi đại tỷ của gã từ khi đem cô bé này về cũng chưa từng lên tiếng phân phó, hoặc nhỏ giọng dặn dò gã một câu để an bài cho Jessica, một mình ngồi trong phòng làm việc. Choi Minho từ sau sự cố lần trước cũng không dám làm phiền cô vì nghĩ cô cần tĩnh dưỡng. Nhưng xem ra nếu cứ để Jessica ngồi ngốc một chỗ, không khỏi có chút bất hợp lý.

Choi Minho trên giang hồ oanh liệt là thế, dũng mãnh không sợ trời không sợ đất, thế nhưng đối với loại vấn đề nhỏ nhặt này, gã bỗng nhiên cảm thấy thật nan giải. Vò mái tóc xoăn của mình, gã bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nghiêng đầu nhìn Jessica, rồi lại trở ra ngoài một lúc. Đến khi quay lại, trên tay liền cầm theo một vật dài được quấn thêm lớp vải trắng, ném cho Jessica rồi nói :

"Muốn luyện tập một chút không ?"

Jessica nhận ra món đồ nàng đã bỏ quên ở nhà, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện từ trong tay Choi Minho, có chút kinh ngạc nhìn gã.

"Lần trước thấy em thủ thế khá tốt. Ra ngoài sân đi, để tôi khảo nghiệm em một chút"

Ý cười ẩn hiện trong đáy mắt, Choi Minho cố ý đề cao giọng nói, lập tức thu hút được ánh mắt của người trong "văn phòng". Bọn họ có người ngạc nhiên, có người lại lộ ra khinh bỉ cười Jessica một cô bé mới lớn, nhìn qua  yếu ớt vô năng, không khỏi tỏ ra kiêu ngạo nói vài câu nịnh nọt với Choi Minho :

"Anh Minho, cố gắng nương tay với con bé đó nhé, mang vào bệnh viện cũng thật không nỡ đâu !"

Câu nói vừa dứt, một tràng cười rộ phát ra. Trong mắt bọn họ, Jessica quả thật không đáng để vào trong mắt, trong suy nghĩ hiện rõ sự khinh bỉ.

Jessica siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, gương mặt cúi gằm giấu sau mái tóc nâu mềm mại. Choi Minho ban đầu còn có chút hứng chí, nhưng sau khi thấy biểu hiện của Jessica liền cảm thấy không đúng, vì vậy lẳng lặng đưa mắt trừng lớn nhìn về phía đám người phía trước, bọn họ biết điều liền im bặt, lảng tránh ánh mắt đáng sợ khẽ ho khan hai tiếng.

Choi Minho mở ra cánh cửa kính dẫn xuống khu đất trống phía sau "văn phòng" rồi kéo Jessica cùng ra ngoài.

Jessica vẫn như trước cúi đầu thật thấp, nàng có phần do dự, hơn nữa do bởi căng thẳng nên vẫn như trước đứng ngốc một chỗ. Cho đến khi Choi Minho lên tiếng mới giật mình nhìn lên :

"Jessica. Ngẩng cao đầu lên ,nhìn thẳng vào đối thủ của mình, bằng không, em sẽ bị thương !"

Choi Minho tuỳ tiện cởi ra áo khoác ngoài vứt xuống bãi đất, đôi mắt trong chốc lát liền trở nên sắc bén, giọng nói tuy từ tốn nhưng nghe ra vẫn là lạnh lùng. Gã không hài lòng vì biểu hiện của Jessica. Là một người học võ, nàng đã thể hiện quá kém cỏi.

Jessica nhận ra được thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Choi Minho, cuối cùng cũng phải cố gắng tập trung hít một hơi sâu, sau đó từ từ tháo xuống lớp vải trắng để lộ ra thanh kiếm gỗ. Nàng đứng thẳng lưng, hai chân vững vàng tạo thế đứng trong Kendo, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra run rẩy từ đôi tay đang chĩa mũi kiếm về phía Choi Minho của nàng. Đám người trong "văn phòng" từ bên trong nhìn ra, thấy được tư thế chuẩn bị tấn công của Jessica mà không khỏi nín thở chờ đợi. Thế nhưng cũng nhanh chóng nhận về thất vọng.

Jessica vụng về dùng đón tấn công đầu tiên hướng về phía Choi Minho, mũi kiếm từ trên cao giáng xuống một lực đạo đủ mạnh, thế nhưng Choi Minho trong nháy mắt đã di truyển về phía Jessica, tay trái hất đi đường kiếm, tay phải nhanh chóng nắm chặt vai Jessica, một đường quật ngã nàng, thế nhưng bởi chút thương xót, ngay khi cơ thể Jessica chỉ còn cách mặt đất vài centimet liền giảm lực tay, chân phải nhanh chóng đỡ lấy đầu của nàng, tránh khỏi một cú va đập mạnh đủ để khiến người thường choáng váng.

Jessica nhìn gương mặt Choi Minho từ trên cao, tròng mắt mở thật lớn, bao nhiêu sợ hãi đều được gã thu hết vào tầm mắt. Gã thở ra một hơi, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng dậy, nghiêm túc nói :

"Tiếp tục"

Jessica sau khi hưởng trọn thất bại đầu tiên trong tíc tắc, thế nhưng vẫn một lần nữa thủ thế. Nhưng lần này, đôi tay đã không còn run rẩy. Nàng sợ đau, sợ mất mặt, sợ rất nhiều thứ. Thế nhưng khi nhìn được ánh mắt nghiêm túc của Choi Minho, Jessica bỗng cả người như có thêm động lực, chủ động điều hoà nhịp thở, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát Choi Minho, để ý từng cử động nhỏ nhất của gã. Tuy nàng chỉ mới học Kendo được một năm, tự biết sẽ không phải đối thủ của Choi Minho - một người có năng lực thực chiến cực mạnh. Nhưng nàng ghét trở nên yếu đuối, nàng ghét bị xem thường, cho nên thất bại càng khiến dòng máu chảy trong người nàng sục sôi. Nàng biết không thể thắng Choi Minho , nhưng nàng cũng sẽ không thua.

Jessica lần nữa đánh về phía Choi Minho, một đường kiếm ngang làm gã thoái lui một bước, khiến gã không thể tiếp cận nàng, những đường kiếm liên tục được đánh ra rồi lại thu hồi một cách nhanh chóng, dứt khoát, mãnh liệt, khiến Choi Minho chỉ có thể né tránh. Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Choi Minho trên khoé môi liền xuất hiện ý cười, gã nhìn thấy được sự quyết liệt của người trước mặt, bởi vì bị dồn đến đường cùng mà bắt đầu xù lông đáp trả, càng thêm hưng phấn dị thường. Nhưng như đã nói, Jessica không phải đối thủ của Choi Minho, gã để nàng sử dụng hết khả năng của mình, rồi lại trong chốc lát một quyền hạ gục Jessica. Nắm đấm dừng lại giữa không trung, nhắm vào một bên mặt Jessica khiến nàng bừng tỉnh, thanh kiếm trong tay đã bị đoạt mất tự bao giờ.

Cuộc khảo nghiệm kết thúc, Jessica hoàn toàn thất bại. Thế nhưng thất bại này của nàng không khiến người ta khinh bỉ, mà những người đã chứng kiến, lại cảm thấy có chút gì đó nể phục vì sự gan dạ và quyết tâm của một cô bé 16 tuổi.

"Đại tỷ có từng kể cho anh nghe. Có một cô bé ngốc nghếch, vì muốn trả thù cho bố của mình, đã tự tìm đến "văn phòng", nói muốn đánh chị ấy. Anh đã cười khi nghe chuyện này. Jessica, nếu em muốn đánh bại đại tỷ, thì khả năng là không thể"

Choi Minho nhặt lại áo khoát dưới đất, vừa phủi bụi vừa nói, im lặng một lúc, gã tiến đến gần Jessica, nhỏ nhẹ để lại một câu rồi bỏ đi :

"Đại tỷ chị ấy, là ở một đẳng cấp còn cao hơn anh rất nhiều"

.

Buổi chiều ngày hôm ấy, trong lòng Jessica tràn ngập cảm giác kì lạ. Có chán nản, có buồn bã,...thế nhưng lại không hề cảm thấy bản thân thất bại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro