Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Happy b-day to Park đại gia aka dép lào =)))) Vì hnay là sn zai nên phá lệ post lên 1 chap làm quà sn ( e nghèo nên chẳng có gì hơn =))))) ) ~^^

-         Bây giờ mới đến, em có nghĩ là đã để tôi đợi lâu quá rồi không?

Anh quay ghế nhìn thẳng vào cậu, người vừa cố chấp xông thẳng vào phòng anh mặc cho thư ký cản, nhìn cậu bây giờ đầy vẻ giận dữ.

-         Anh đến cùng là muốn thế nào?

Anh cười nhạt. Hôm nay cậu rất thẳng thắn

-         Ý của tôi chưa rõ ràng hay em không đủ thông minh để hiểu ý tôi?

Cậu nắm chặt tay. Con người này thay đổi đến nỗi cậu không thể nắm bắt. Cậu rất giận, cảm giác tổn thương tràn ngập mọi giác quan.

-         Anh….không được động vào ChangMin.

-         Lý do?

-         Nó làm gì sai chứ? Nó không liên quan gì đến chuyện của chúng ta, anh không được làm hại nó, nó chỉ là một cậu nhóc thôi.

-         Vậy nên?

Cậu im lặng nhìn anh, anh nhìn cậu. Anh ngả giá mới nhanh làm sao, khiến cậu có đâu chút sững sờ, thật tình trước khi đến đây cậu đã mong tất cả không phải do anh làm, nhưng coi bộ cậu nhầm.

-         Tôi đồng ý với anh, cái gì cũng đồng ý, trở về cũng được, quay lại cũng được, tất cả do anh định đoạt…tùy ý anh.

-         Em…đáng sao?

Cậu nói trở về cũng được, quay lại cũng được, anh chỉ nói một câu “ Em đáng sao?” cũng khiến cậu chao đảo. Vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân, chấp nhận hiện thực này…thế mà anh lạnh lùng đến thế. Sao còn mong mỏi ở anh chút gì đó sự thương cảm chứ? Cậu thật ngốc. Anh khiến cậu phải hỏi lại chính mình “ Mình đáng không?” để rồi chua xót thừa nhận “ có lẽ anh đúng, cậu sao đáng chứ”

Cảm tưởng mọi thứ sụp đổ, còn cậu mông lung như lạc đường trong màn sương dày đặc. Đến cùng cậu phải thế nào mới vừa ý anh. Anh đứng đó quay lưng về phía cậu nới của sổ sát đất, bên ngoài là màn đêm một màu đen, bóng lưng hòa cùng màn đêm nhìn thật cô đơn. Nó khiến cậu càng thêm xót xa. 7 năm bỏ quên nhau, bóng lưng cô đơn này cũng theo anh suốt 7 năm sao? Không quên cậu dù một giây sao? Cố chấp như vậy là vì còn yêu….hay chính là hận cậu đến nỗi không thể buông tha cậu?

-         Em có thể đi rồi.

-         Vậy còn chuyện kia?

-         Chuyện gì?

-         ….ChangMin. Đừng động vào nó.

Anh không nói cũng không quay lại. Còn cậu, không nhận được câu trả lời của anh cậu cũng sẽ không đi. Đã hạ quyết tâm đến đây, dù thế nào cậu cũng mong có được một lời nói đảm bảo từ anh.

-         Tất cả phụ thuộc vào hành động và thái độ của em.

Phút trước cậu sợ anh sẽ đổi ý, giờ cậu có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, ít ra vẫn may, cậu vẫn còn có thể bảo vệ được ChangMin.

-         Vậy được tôi về trước.

Cậu chần chừ rồi quay lưng đi thẳng về phía cửa. Khi cánh cửa đóng lại, còn mình anh trong căn phòng, tất cả đều lặng như tờ.

Cậu nói nó chỉ là một thằng nhóc. Thật ngây thơ. Chẳng ai cứ mãi là một thằng nhóc cả.

“ Rốt cuộc thằng nhóc ấy quan trọng với em vậy sao? Đủ để khiến một người mải miết chạy khỏi tôi có thể vứt bỏ lòng tự trọng mà quay lại?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro