Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Rất tốt.

Một câu nói vang lên cả hai đều nghẹn đắng.

-         Tôi được người của công ty ngài đây chỉ đến để được giải đáp thắc mắc về việc tại sao quý công ty đây lại không hỏi một lời mà bất thình lình tiến hành thi công ở chỗ tôi.

-         Em thắc mắc?

-   Đúng thế. Không thắc mắc sao được khi hôm qua còn không có gì xảy ra vậy mà sáng nay khi tôi đến quán lại thấy rất nhiều công nhân đang tiến hành tháo dỡ, đào bới ở đó, tôi….

-         Nơi đó giờ thuộc quyền sở hữu của World.

Anh ngắt lời cậu khiến câu nói cậu định nói ra lại phải nuốt vào trong.

-         Hả?

-         Chủ cho thuê khu đất đó không nói với em, là công ty tôi đã mua lại cả dãy khu đất đó sao.

-         Hả?.....Khoan khoan, nhưng tôi không hề biết điều đó, tôi thuê địa điểm ở đó cũng thanh toán đầy đủ, nói cách khách tôi cũng là chủ, vậy nên chưa có sự đồng ý của tôi, các anh không được đụng đến nó.

Anh nhíu mày. Từ bao giờ cậu đã biết nói lý lẽ thế? Thì ra thời gian lâu vậy cậu cũng đã thay đổi đi nhiều. Nghĩ vậy không khiến anh không khỏi cười thầm.

-         Đó không phải vấn đề tôi quan tâm. Em nên đi hỏi chủ cho thuê rồi hãy tìm đến tôi chứ, hay là em nóng vội vậy là muốn gặp tôi.

Cho cậu xin đi, nếu cậu biết trước thì đã chẳng rơi vào tình cảnh như bây giờ, càng có thể tránh không xảy ra cuộc gặp mặt không mong muốn này.

-         Xin ngài tổng giám đốc đây để ý lời nói cho. Còn nữa, tôi hoàn toàn phản đối việc này.

-         Em không có quyền đó. Đây, hợp đồng mua bán có ký tên, đóng dấu, cứ xem nếu em không tin.

Nói rồi vứt lên mặt bàn một bản hợp đồng nhà đất dấu đỏ. Cậu vội cầm lên xem. Quả thật lão chủ nhà hám tiền đã bán thật. Mà cũng đúng thooi số tiền được trả lớn vậy, chẳng đủ cho lão ăn sung mặc sướng hơn số tiền bèo bọt cho cậu thuê à. Thật là khốn.

Cậu im lặng. Anh cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn không rời khỏi người cậu. Như đang đánh giá lại một lượt thật kỹ con người cậu sau một thời gian dài. Cậu cũng muốn được nhìn anh thật kỹ, nhưng không đủ dũng cảm để ngẩng đẩu lên.

-         Chẳng phải đó là mong ước của mẹ em sao? Timeless.

Câu nói của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh khi chạm phải mắt cậu không một chút tia ấm áp.

Cậu nhìn anh có chút bối rồi. Anh nhìn cậu chỉ nhếch mép cười.

-         Giờ nó là của tôi. Là mong ước lớn nhất của mẹ em.

Anh ngừng lại nhìn cậu, muốn biết cậu phản ứng ra sao, nhưng cậu thì chỉ nhìn cúi đầu nhìn chỗ khác. Câu không mỏi cổ nhưng anh mỏi.

-         Muốn giữ nó, bảo vệ nó…Tôi nghĩ em nên biết mình phải làm gì.

Không phải là “nên làm” mà là “phải làm”. Ra đây mới chính ý nghĩa của câu “ Anh về rồi” mà anh nói.

Cậu im lặng. Tưởng chừng cả một thời gian dài trôi qua. Cuộc sống của cậu 7 năm nay luôn chìm trong những khoảng lặng về đêm, cứ ngỡ quen rồi, nhưng giờ khoảng lặng khi có anh khiến cậu hoảng sợ.

Không dám nghĩ nữa, cậu lúc ngày chỉ nghĩ được một điều, rời nơi này càng nhanh càng tốt. Tim cậu đau nhưng không thể trước mặt anh yếu đuối mà rơi nước mắt, cậu bất an, cậu lo sợ nhưng nắm chặt tay để bản thân không được run rẩy. Nhưng giờ cậu chịu, nếu còn ở lại cậu sẽ vỡ òa mất, tất cả.

Xoay người đi thật nhanh về phía cửa. lần này anh không giữ cậu. Chỉ khi tay cậu đã xoay tay nắm cửa, giộng nói khồn âm sắc trong đó của anh mới vang lên

-         Em nghĩ một cậu “ Tổng giám giám đốc Park” có thể phủ nhận hoàn toàn chúng ta là người xa lạ?.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng đóng cửa khô khốc vọng lại.

Cậu đi rồi, anh vẫn ngồi đó. Nhìn cậu rời đi. Anh để cậu đi hôm nay, vì anh chắc đây là lần cuối. Đã từng có lần thứ nhất, sẽ không thể có lần thứ hai….vì cái giá anh phải trả cho thời gian là rất lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro