Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Hyung để ý không hôm nay quanh quán hyung có rất nhiều người, họ cứ đo đo đạc đạc cái gì đó, đến lạ à nha.

-         Việc của người ta mình quan tâm làm gì, kệ đi.

-         Dẫu sao vẫn thấy có gì đó không ổn, bao năm nay có thấy gì đâu, thế mà đùng cái lại….

-         Thế có định ăn tối không, không để hyung mày dọn nhá.

-         Èo, sao hyung cứ lấy thức ăn ra uy hiếp em thế.

Mồm thì lẩm bẩm nhưng tay vẫn gắp thức ăn đều đều … quả nhiên Shim ChangMin. Thằng nhóc này luôn làm cậu bật cười.

Bảy năm nay cũng nhờ có nó bên cạnh cho cậu cảm giác người thân, nếu không chắc cậu đã không trụ lại được đến bây giờ.

Bảy năm, bốn mùa luân chuyển, quá khứ thì vẫn còn mãi đấy không thể quên. Trong bảy năm cậu trải qua niềm đau, niềm nhớ như thế nào, rồi vượt qua nó ra sao, cậu hiểu và nhóc kia cũng hiểu. Tất cả đều không thể quay lại được, vậy nên thay vì chìm đắm trong quá khứ, cậu giờ rất trân trọng cuộc sống hiện tại, đơn giản hai chữ “ bình yên ”, chỉ khác không còn sự xuất hiện của một con người, người đã từng yêu cậu bằng cả sinh mệnh, và chính cậu cũng thế. Những hôm trời mưa, như người mất hồn, không kiềm được cậu lại đi bộ dưới con đường ấy, đứng lặng thật lâu, nhìn dòng người hối hả mà lại thấy xót lòng. Trong dòng đời này cậu chẳng thể tìm thấy được bóng hình quen thuộc kia nữa, chỉ toàn những bóng hình xa lạ lướt thật nhanh trước mắt. Luôn tự hỏi “ Anh giờ thế nào? ”, “ Có khỏe không? ”……, mà không có câu trả lời đáp lại, đến cả câu “ Em rất nhớ anh ” cũng nặng trĩu trong lòng cũng không thể thốt ra được. Nhưng thật lạ dù có thế cậu cũng không mong muốn gặp lại anh nữa, nó như một điều quá xa vời và cậu đã quen với sự xa vời này rồi, cũng không nghĩ sau tất cả còn có ngày có thể gặp lại anh dù chỉ vô tình…lần nữa. Với cậu giờ hãy để thời gian 7 năm trước ngủ yên.

Đêm nay trời bỗng nổi mưa lớn, nó đứng đó lẳng lặng tựa cửa mà nhìn cậu, cậu không thể biết vì cậu còn đang mải nhìn vào một khoảng vô định nào đó giữa màn mưa dày đặc kia, nhìn mà không thấy đích. Nó biết cậu lại thế rồi, nhưng nó hiểu trong đời mỗi người luôn có một hình bóng, muốn dứt ra thật sự khó khăn. Cậu mạnh mẽ đến giờ nó đã cảm thay may mắn lắm rồi, vậy nên nhiều khi cũng cần dành cho cậu những khoảnh lặng riêng biệt, ở đó mới có thể thấy một con người khác với nụ cười mà nó vẫn thường thấy, con người thật khuất sau sự lạc quan kia.

Đêm nay mưa quả thật rất lớn....khiến nhiều người phải nao lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro