Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Ocean là chung cư cao cấp. Đỗ xe dưới sân anh nghĩ, từ khi nào cậu quen được với một người bạn có gia thế tốt vậy. Mở điện thoại ra xem, cậu vẫn ở đây. Anh cũng đang thừa thời gian, về nhà mà không thấy bóng dáng của cậu chi bằng đợi ở đây xem, nhỡ đâu có thể giải tỏa được nghi ngờ trong anh. Giờ đã gần 8 giờ, anh mở máy, nhấn phím gọi nhanh, gọi cho cậu, một lúc lâu sau cuối cùng cũng có người bắt máy.

-         Alo?

-         Đang làm gì?

-         À em đang chuẩn bị ra ngoài dùng cơm với bạn.

“Ra ngoài dùng cơm?”, rất tốt, không uổng công anh ngồi đợi. Giọng cậu đầu giây bên kia lại cất lên đều đều.

-         Anh ăn tối chưa?

Cậu hỏi anh mới nhớ, từ trưa tới giờ anh còn chưa ăn gì, giờ nhớ ra bất giác lại thấy bụng cồn cào.

-         Ừm rồi.

-         Vậy thì tốt rồi, dạ dày anh không tốt cần ăn uống đúng giờ.

Sự quan tâm của cậu khiến anh có cảm giác ấm áp. Anh là người cứ khi nào mải mê với công việc sẽ quên việc phải chăm sóc bản thân mình. Nhưng từ ngày sống chung cùng cậu, cậu luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc anh, anh biết chứ. Nghĩ đến việc cậu sẽ sưng mặt lên giận khi biết anh bỏ bữa, anh chỉ mong cậu xuất hiện ngay trước mặt để anh có thể nghe cậu càu nhàu vài câu rồi véo cái má bầu bĩnh của cậu một cái. Anh phì cười.

-         Anh cười gì vậy?

-         À đang xem ti vi ấy mà. Vậy em đi ăn đi.

-         Ừm, bye.

Cúp máy lại. Anh nhìn về phía cổng chung cư, nếu đúng như cậu nói chắc cậu và người bạn kia chuẩn bị ra khỏi chung cư. Một lúc sau, anh nhìn thấy bóng dáng hai người bước ra từ đó, cả hai cười nói rất vui vẻ, người kia còn tiện tay véo má cậu một cái, cậu cũng cười tươi không ngần ngại đập người kia một phát. Người bạn lâu năm của cậu…………...là Shim ChangMin sao?

Mải mê sắp xếp đồ đạc, cậu và ChangMin ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy trời đã chuyển tối hết rồi. ChangMin nói không cần nấu cơm, cứ theo kế hoạch ẩm thực nó mới vạch ra mà ra ngoài là được, cậu cũng vui vẻ chiều theo ý nó. Cùng nó đi đến những quán ăn quen thuộc, những điểm vui chơi hai anh em luôn đến cùng nhau, thật vui vẻ. Vác cái bụng no căng về nhà đã là 11 giờ tối, vậy mà không kịp nghỉ cậu lại phải lăn vào bếp làm cái gọi là “ bữa ăn khuya cuối cùng” cho thằng nhóc họ Shim kia. Nếu là bình thường không có chuyện nể mặt nể mũi thế này, nhưng giờ có thể là lần cuối rồi. Luôn là vậy đến lúc sắp chia ly người ta càng quý trọng từng giây từng phút bên những người thân yêu của mình hơn.

Căn hộ trên lầu vẫn sáng đèn, tỏa ra tia sáng ấm áp. Chỉ có dưới sân có một chiếc xe cô độc đậu một góc, đã mấy tiếng vẫn chưa hề rời đi. Tay nắm chặt, chỉ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ sáng đèn phía trước, cảm thấy cay đắng trong lòng.

-         Này này nãy giờ hyung thở dài nhiều quá, não cả lòng.

-         Haizzz.

-         Lại sao nào?

-         Cứ nghĩ đến ngày mai, đến khoảng thời gian sau này bỗng dưng lại thấy buồn thôi.

-         JunSu, em sẽ quay lại mà, nhất định em sẽ về thăm hyung. Em hứa.

Nói rồi không đợi cậu phản ứng vội lôi tay cậu lại, ngoắc ngón tay cậu với tay nó lại với nhau như một lời hứa trọn vẹn. Cảm giác đêm nay thật ngắn ngủi. Cậu với nó cứ vậy ngồi ôn lại chuyện cũ, tâm sự với nhau đến rạng sáng mới chịu đi ngủ.

Nơi sân bay đông đúc, ngày ngày đều có những cuộc chia ly, những cuộc hội ngộ tại đây. Là nơi mãi ám ảnh trong cậu không thôi. Hôm nay một lần nữa cậu quay lại đây, cũng để chia tay, tiễn biệt một người thân yêu của mình.

Cậu và nó cứ đứng đó, nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy nghẹn ngào.

-         JunSu.

Nó nhẹ nhàng gọi tên cậu, cậu nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng

-         Là hyung chứ, nhóc láo toét.

Nó luôn vậy ít khi gọi cậu là hyung, cậu luôn thế luôn nhắc nhở nó “ nhóc láo toét”. Sau này không có ai bên cạnh hỗn láo mà gọi cậu thế nữa, nghĩ thôi đã thấy nao lòng.

-         Nhìn mặt hyung tệ quá, méo xẹo à.

-         Em còn tốt nói à.

-         JunSu, có điều này trước khi đi em nhất định phải nói.

-         Ừm.

-         JunSu…..em thích hyung, thích từ lâu lắm rồi.

Cậu chỉ biết nhìn nó sửng sốt, em cậu thích cậu? “ Em coi thằng nhóc đó là em, vậy có bao giờ em nghĩ nó có coi em như một người anh chưa?”, “ Đừng có nghĩ nó là một thằng nhóc, một thằng nhóc cũng sẽ trở thành một người đàn ông, em nhìn không ra nhưng tôi nhìn ra, tốt nhất em tránh xa nó ra chút”. Thì ra anh đã sớm nhận ra ChangMin có tình cảm với cậu nên trước đây khi có vấn đề gì liên quan đến ChangMin mới dùng những lời lẽ nóng giận đó nói với cậu sao?

-         Hyung chắc ngạc nhiên lắm. Không sao. Em chỉ muốn nói điều mình đã chôn kín bấy lâu nay thôi.

Cậu bất ngờ đó là điều nó đã đoán được từ trước. JunSu luôn suy nghĩ rất đơn giản, luôn chân thành yêu thương, quan tâm nó như một người anh ruột. Còn nó biết mình không thể thay thế nổi bóng hình nào đó trong cậu, nên luôn che giấu tình cảm của bản thân, nguyện làm một người em ngoan luôn bên cậu như cậu mong muốn. Nhưng hôm nay là lần cuối rồi, nó không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì, nên mới quyết định nói hết với cậu thế này. Nó nhìn cậu, mỉm cười có chút chua xót.

-         Không phải chỉ có Park YooChun mới yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, em cũng vậy. Từ ngày đầu tiên gặp hyung, khi hyung mới chỉ là một chàng trai 19 tuổi em đã thích hyung rồi. Đừng hỏi tại sao? Em không biết, chỉ là lúc ấy trong mắt chỉ để ý mỗi hyung trong lòng từ đó cũng chỉ nghĩ về hyung. Láo toét, trêu chọc, bặt hyung phục dịch em chính là cách mà một thằng nhóc mới lớn như em dùng để bày tỏ tình cảm của mình, để thu hút sự chú ý của hyung với em. Em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng, cách biệt tuổi tác chẳng là gì, rồi một ngày hyung sẽ hiểu ra tình cảm này của em, quay lại nhìn em. Nhưng em tính sai. Hình bóng Park YooChun trong trái tim hyung quá nặng, bóng ma quá khứ theo hyung không dứt. Nhìn hyung thỉnh thoảng lúc đêm khuya lén khóc, ngủ hay gặp ác mộng mà lúc nào cũng gọi “ YooChun”. Em hiểu, mình không thể thắng được hình bóng kia. Nhưng em vẫn ở bên hyung, ngoan ngoãn làm tốt vai trò của một đứa em, ít ra huyng vẫn yêu thương em, quan tâm em. Em hiểu ra rằng, có khi hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ.

-         Hyung xin lỗi ChangMin à. Hyung thật vô tâm khi không biết tình cảm của em. Thật xin lỗi.

-         Không cần xin lỗi, em có trách gì hyung. Trái tim hyung vốn chỉ dành cho một người. Em sẽ không tranh dành, với em thế là đủ. Hyung em không trách móc gì hết. Thật đấy.

Cậu bối rồi nhìn nó. Bằng ấy thời gian, tình cảm nó dành cho cậu mà cậu lại vô tâm không để ý, cậu thật chẳng phải người anh tốt chút nào.

-         Đừng làm bộ mặt mắc lỗi vậy. Em nói ra vì em nghĩ tốt nhất mình nên nói ra thôi. Không có ý gì khác. Em biết hyung vẫn yêu người kia, em mong hyung sẽ tìm lại được hạnh phúc dành cho mình. Nói thật em ghét hắn lắm luôn, dám lấy em ra mà dọa nạt hyung.

ChangMin, nó……..biết sao?

-         Nhìn gì? Em biết lâu rồi, chẳng phải em là thiên tài sao, IQ cao chẳng lẽ vứt đấy, phí phạm. Tuy em cảm thấy vui trong lòng vì trong lòng hyung thực sự coi trong đứa em như em, nhưng hyung thật ngốc. Shim ChangMin này dễ bị bắt nạt vậy sao. Còn tên họ Park kia đúng là tiểu nhân bỉ ổi, sao có thể dùng cái phương thức hạ tiện đến vậy

Nhìn khuôn mặt nó tức giận, miệng không ngừng chửi rủa, cậu phì cười. Phải rồi, đây chính là ChangMin của cậu.

Nhìn thấy cậu phì cười, cơ mặt nó cũng dãn ra cười hùa theo

-         Hyung em bảo này.

-         Sao?

-         Hyung phải hứa với em trước đã, rồi em nói.

Cậu nhìn khuôn mặt nó, nãy còn nghiêm túc bày bỏ tâm tư tình cảm với cậu, mà giờ đã quay lại bộ mặt nham hiểm thế này

-         Rồi, hứa. Nói nhanh.

-         Em nghiêm túc muốn nói với hyung. Sau này nếu hyung và họ Park kia không có kết quả gì, hãy về Pháp nhé. Em và Hyori sẽ đợi hyung ở đó, sẵn sàng chào đón hyung. Ở đó rất nhiều người, chắc chắn sẽ mang lại cho hyung cảm giác gia đình. Còn nữa…………

-         Còn gì nữa?

-     Em nghiêm túc nói với hyung. Sau này nếu hyung và họ Park kia không có kết quả gì, chẹp, em sẽ không chê hyung già yếu hơn em, không đẹp trai bằng em mà cho hyung một cơ hội.

-         Hử?

Chết mất, là nó cho cậu một cơ hộ, không phải cậu cho nó mà là nó cho cậu. Shim ChangMin, quả nhiên là Shim ChangMin tự nâng giá bản thân lên hạ giá cậu xuống. Nhưng đây mới là tính cách thật của nó.

-         Được hyung hứa

-         Được, vậy em yên tâm đi rồi. Hyung em sẽ chờ hyung bên đó. Hãy đến khi hyung muốn nhé. Luôn chào đón hyung.

-         Cảm ơn em,ChangMin à .

Hai người ôm nhau cái ôm tạm biết trước cửa vào làm thủ tục. Nhìn hình ảnh cuối cùng của nó vẫy tay tạm biết cậu rồi mất hút sau cánh cửa phòng chờ, mà cậu lại thấy nao lòng. Nước mắt kìm nén nãy giờ không giữ được nữa mới bắt đầu chảy xuống. Vậy là chia xa thật rồi. Nhìn thẩn thơ lên bầu trời kia, chiếc máy bay cất cánh dần mang những người yêu thương của cậu về một nơi xa xôi, một đất nước mới với một cuộc sống mới.

-         Tạm biệt em, ChangMin.

Tất cả đều đã đi, chỉ còn lại anh và cậu vẫn cố chấp ở lại nơi này, chỉ hai người.

Lòng buồn, cậu đi lang thang một mình trên những con phố quen thuộc, cảm giác cô độc lại ùa về. Những thói quen, những con người quen thuộc dần bỏ cậu mà đi. Lại nghĩ đến anh, còn anh và cậu, không nên chơi trò mèo vờn chuột không rõ ràng như thế này, có lẽ cậu nên học ChangMin, nói rõ ràng lòng mình, dù kết quả thế nào cũng sẵn sàng tiếp nhận thì tốt hơn. Đó mới chính là thực tại cậu phải đón lấy. Nghĩ vậy đôi chân cậu cũng nhanh hơn bước vội về nhà, mang trong mình ý muốn, nói một lần thật rõ ràng mọi chuyện với anh.

Về đến nhà, không có bóng dáng anh. Mọi thứ vẫn nguyên như khi hôm qua cậu đi. Chắc tối qua anh về nhà chính. Nhìn lại đồng hồ, giờ còn quá sớm, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh đến 7 giờ tối. Nhìn đồng hồ, ngó cửa sổ, vẫn không thấy bóng dáng anh, gọi điện thì không ai bắt máy, cậu không khỏi lo lắng, sắp 10 giờ rồi anh đi đâu còn chưa về chứ. Đang ngó nghiêng lo lắng, điện thoại trong tay cậu bỗng rung lên, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, là anh, cậu vội bắt máy.

-         Alo, YooChun anh đang ở đâu vậy?

Nhanh chóng cúp điện thoại cậu vội vã bắt một chiếc taxi tới thẳng bar Mirotic. Chen lấn qua những con người đang mải mê trong những bản nhạc xập xình cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh. Anh nằm gục trên bàn, xung quanh là những vỏ rượu rỗng. Sao có thể uống đến nỗi bất tỉnh thế này? Có chuyện gì sao? May có nhân viên phục vụ tốt bụng gọi cho cậu, báo anh ở đây, nên cậu mới biết đến mà đón anh chứ không có lẽ giờ cậu vẫn còn ngẩn ngơ ngồi nhà mà đợi anh mất. Cũng may vì số cậu là số gọi đến gần nhất. Chật vật lắm mới lôi được anh lên xe rồi lại kéo anh vào phòng ngủ. Say không biết gì nữa luôn. Thở dài một tiếng cậu giúp anh thay quần áo, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh rồi ra khỏi phòng, đêm nay đành ngủ phòng dành cho khách vậy.

Trải qua một đêm ngủ không được ngon giấc, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu bữa sáng. Anh uống nhiều như vậy chắc tỉnh dậy sẽ rất đau đầu, cậu nấu canh giải rượu cho anh vậy. Đi qua phòng khách cậu giật mình, anh đã dậy từ bao giờ, ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách.

-      Anh dậy sớm vậy? Có thấy đau đầu không, chờ chút em nấu canh giải rượu cho anh nhé.

Nói rồi cậu quay lưng toan đi về phía bếp thì giọng anh vang lên một cách lạnh lùng

-         Không cần.

Cậu quay đầu lại, thấy trong giọng nói của anh có gì không ổn, từ từ đi về phía anh

-         Sao vậy? Anh hoàn toàn không đau đầu à?

Ngẩng mặt lên anh nhìn cậu. Con người này, tại sao lại lừa dối anh? Sao lại giả vờ quan tâm anh? Sao cậu có thể làm như mình không làm gì sai được chứ? Sao cậu………….

Anh cứ nhìn chằm chằm cậu, cái nhìn của anh khiến cậu có chút ngượng, nhưng thái độ của anh hôm nay rất khác mọi khi.

-         Đừng giả vờ trước mặt tôi, thật……đáng khinh.

Cậu sửng sốt nhìn anh, anh lại bị sao thế? Sao con người ta có thể thay đổi chỉ trong một đêm vậy nhỉ? Cậu lại làm gì sai sao?

-         YooChun à, có chuyện gì sao?

-         Tôi nói đừng có giả vờ trước mặt tôi.

Anh đứng bật dậy đứng đối diện với cậu, anh đang hoàn toàn nổi nóng. Hai bàn tay của anh bóp chặt hai đầu vai cậu mà lắc mạnh, cậu có thể nhìn thấy bàn tay anh nắm vai cậu trắng bệch, nó khiến cậu nhíu mày.

-         Bỏ em ra, anh lại bị cái gì vậy hả?

-         Tôi không bỏ đấy. Làm gì à, còn không phải do cậu sao?

-      Em làm gì, anh cứ nói rõ ra đừng có úp mở mà nói là do em thế, sao em hiểu được chứ.

-         Trước mặt tôi mà còn giờ vờ vô tội. Được. Nói, sao cậu nói dối tôi? Nói.

-         Nói dối anh?

Cậu nói dối anh ư? Chẳng lẽ anh biết rồi.

-         Em….em….

Nhìn thái độ bối rối của cậu, anh nhếch mép cười lạnh lùng, hai bàn tay nắm chặt đầu vai cũng buông lỏng, hai tay anh buông thõng xuống

-         Sao, không ngờ tôi biết đúng không?

-         YooChun à hãy nghe em giải thích đã. Không phải em cố tình nói dối anh, em chỉ nghĩ anh không thích ChangMin, nếu em nói với anh rằng em ở với ChangMin sợ anh sẽ tức giận, mà hôm qua cũng là hôm cuối nó ở đây, sợ anh không đồng ý cho em ở lại đó, nên em……..YooChun à, em sai rồi. Chỉ vì em không muốn phá vỡ bầu không khí hiện giờ giữa hai chúng ta nên mới chọn cách này, em..…em xin lỗi.

-         Vậy ư?

Anh chỉ đứng đó, cười lạnh lùng với cậu, khiến cậu lạnh buốt trong lòng, cảm tưởng như mọi thứ cố gắng trong thời gian qua có thế lại đổ nát lần nữa.

-    Người của tôi lại dám nói dối tôi, có gan qua mặt tôi. Ở chung một nhà, chung mâm cơm, chung giường vui vẻ, hạnh phúc với một thằng đàn ông khác hẳn một ngày, là tôi cậu sẽ nghĩ gì?

-      Không, em và ChangMin không có như anh nghĩ, bọn em hoàn toàn…..

-         Câm miệng, cậu đừng có bao biện nữa, tôi chán phải nghe cậu nói lắm rồi. Cũng đừng trưng ra cái bộ mặt vô tội đó, làm tôi thâý…..kinh tởm.

Bất giác cậu lùi về sau một bước, trong đáy mắt lộ vẻ hoang mang. Anh nói anh chán rồi, anh nói….nói cậu làm anh kinh tởm. Sao mọi việc lại đến mức độ này chứ.

Anh nhìn cậu cứ lùi dần khỏi anh. Anh nói gì vậy, khiến cậu đau anh cũng chẳng hả hê chút nào, chỉ thấy xót xa theo. Cả hai cùng im lặng. Tưởng chừng một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, giọng nói vô hồn nhẹ như tan biến vào không khí nói với anh.

-         Anh vẫn không thể bỏ qua sao?

-         ………

Anh không tả lời chỉ nhìn cậu. Không phải anh không thể, mà giờ cơn tức giận khiến anh không thể bỏ qua được, việc phải chia sẻ người của mình với người khác, nghĩ thôi cũng khiến người anh như có lửa.

-         Anh không thấy quãng thời gian vừa rồi rất tốt đẹp sao?

-         Cậu đã phá vỡ nó rồi.

-         YooChun em không cố ý.

Cậu nói cậu không cố ý, anh không muốn nghe. Cậu im lặng chờ anh, nhưng anh không nói gì cả. Cậu thở dài.

-         Em xin lỗi anh vậy còn chưa được sao?

-         Không phải chuyện gì cũng có thể nói xin lỗi.

-    YooChun….. – Cậu nhìn anh, im lặng, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.- …… Chúng ta cứ thế này sao?

“Chúng ta cứ như thế này sao?”, nhiều lúc anh cũng muốn hỏi cậu câu này, nhưng giờ anh biết trả lời cậu sao.

-         Anh không hề tin em.

Cậu nhìn anh nói, anh cũng nhìn về cậu.

-     Em đã rất cố gắng, mọi chuyện đều cố gắng, nhưng anh không hề,…..chưa từng tin tưởng em. Cũng đúng, em ngốc mới quên mất, đây không còn là 7 năm trước, chúng ta cũng không còn như xưa, tình cảm cũng khác trước. Bao năm như vậy……sao còn dám nghĩ, mọi thứ kể cả niềm tin cũng vẫn như xưa cơ chứ. Quá ngốc.

Cậu nhẹ nhàng nhắc sâu lại quá khứ của hai người, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cậu đối diện. Cậu nói đúng tất cả đã thay đổi. Khiến anh nghĩ thôi cũng không khỏi chua xót.

-      Nếu anh đã nghĩ là em sai, em xin lỗi, anh không thể bỏ qua, được em không ép anh. Vậy giờ anh muốn em phải làm sao? Anh chán ghét em rồi, thấy kinh tởm em, chi bằng em biến mất trước mặt anh, thế được không?

-         Nói lung tung gì vậy?

-       Em không nói lung tung. YooChun, bên anh mà khiến anh chán ghét em, em không đủ tự tin tiếp tục bên anh, nhìn anh. Anh đã vậy, vậy cứ để em đi, không thấy em nữa anh có lẽ sẽ vui vẻ lên. Cũng không cần có những cuộc cãi vã như thế này.

-         Tôi không cho phép.

Anh bắt đầu câu chuyện một cách nóng giận, nhưng anh không ngờ cậu lại nghiêm túc mà nói chuyện với anh đến như vậy. Lại còn dám nói sẽ biến mất trước mắt anh. Anh chưa từng nghĩ câu chuyện sẽ đi xa đến vậy.

-         Chúng ta hãy dứt khoát một lần đi.

Cậu nói dứt khoát một lần. Dứt khoát với anh sao? Nghĩ thôi cũng khiến anh bất giác muốn né tránh. Vơ vội chiếc áo khoác trên ghế anh lướt qua cậu đi thẳng về phía cửa. Cậu quay người lai, nhìn bóng lưng của anh, nhẹ nhàng nói.

-      YooChun, hãy dứt khoát một lần, em cần câu trả lời của anh.

Anh nóng giận quay lại nhìn cậu

-         Chết tiệt, em nghĩ thôi cũng đừng nghĩ tới.

Cánh cửa đóng sầm một cái trước mắt cậu, bỏ lại cậu thơ thẩn vô hồn đứng tỏng căn nhà cô độc. Anh lại thế, lại né tránh, cho cậu một câu trả lời khó vậy sao. Nếu còn yêu cậu thì sẽ cần cậu, không yêu đủ hãy để cậu đi. Vậy mà anh không trả lời, chỉ nói cậu nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến. “YooChun, anh phải hiểu, em cũng cần một kết cục cho riêng mình, một kết thúc cho những năm tháng qua.”

P/S: Nhà mới lắp lại mạng nên giờ mới có thể post chap mới lên đc :(  mian mn vì sự chậm trễ này nha ~^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro