Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy gần một tháng trôi qua, “vị khách” không mời mà đến, không đuổi được đi kia cứ vậy đóng đinh tại nhà cậu. Từ việc ở một mình giờ thành ở hai mình, những đồ dùng từ một chiếc giờ đã tăng thành hai. Nhà cậu nhỏ hơn nhà anh, đôi lúc sợ anh cảm thấy bí bách, bất tiện nhưng anh lại không tỏ vẻ gì mà ngược lại còn rất thoải mái, như ở nhà mình vậy. Một ngày cậu phải dùng đủ ba bữa cùng anh dĩ nhiên cậu nấu, 8 giờ anh đi làm và luôn về đúng 7 giờ tối, không hề rời khỏi sau đó, lịch trình luôn đúng giờ như vậy. Không hề có những buổi cãi nhau anh một câu tôi một câu như trước, chỉ nhẹ nhàng mà cười nói với nhau. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ có thể cùng anh đi dạo nói chuyện ven sông Hàn, đạp xe trong công viên, những việc đơn giản lại mang đến những điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Cậu nghĩ tháng này mình thật may mắn.

Hôm nay anh về muộn do phải tiếp đối tác. Một mình cậu trong căn nhà đã sống hai mấy năm cuộc đời, sao bỗng nhiên lại có cảm giác trống trải. Anh không hề ở đây cậu cũng chỉ qua loa bữa tối bằng một bát mì ăn liền, nghĩ đến việc nếu anh biết cậu ăn mì thay cơm kiểu gì cũng bị mắng cho một trận, nghĩ vậy cậu lại cười một mình. Ra là mới một tháng mà cậu đã quen sự hiện diện của anh đến vậy. Bất chợt nghĩ, nếu cứ như vậy sau này giữa anh với cậu nhỡ xảy ra chuyện gì, anh rời đi thì cậu biết làm sao để thích nghi đây? Thói quen đôi khi thật đáng sợ, nhất là quen sự hiện diện của một người nào đó trong cuộc sống của mình. Trước đây thật khó khăn khi anh đi, biến mất khỏi cuộc sống vốn có của cậu, nó khiến cậu hụt hẫng, trống trải và mất mát. Cảm giác mỗi khi uống nước lại nhớ người bên cạnh luôn nói “ Anh cũng khát nước”, rồi mỉm cười đưa cốc nước cho người đó, nhưng khi quay sang chỉ là hư không, nào có anh, chiếc cốc rơi xuống vỡ thành từng mảnh, điều đó thực đáng sợ. Rồi cả những tối, nằm đơn độc trên chiếc giường nhỏ luôn phải co ro vì lạnh, bị những cơn ác mộng giày vò nhiều năm chỉ vì thiếu đi một vòng tay đã từng ôm chặt cậu của anh. Nay những thói quen đó lại trở về, như năm nào. Nếu tất cả nếu lại vỡ tan tành cậu sẽ sụp đổ lần nữa mất.

Chìm trong những suy nghĩ rối ren, chuông điện thoại bỗng reo vang trong căn nhà yên tĩnh. Cậu giật mình. Nhìn số máy hiện trên màn hình, là số lạ, ai vậy nhỉ?

-         Alo. Xin hỏi ai vậy?

-         Ai gì? Là em đây.

-         ChangMin sao?

-         Bingo. Sao mới không gặp một thời gian đã quên thằng em này rồi sao?

-     Không có, nghe nói em đi công tác , gọi cho em cũng không được đấy chứ.

-         Haizzz cũng đúng, chỗ em sóng yếu quá mà.

-         Em khỏe không? Mà sao lại dùng số khác à?

-         Không khỏe chút nào, sút mấy cân vì đói. Sim kia gọi cho hyung đến cháy mà không được, nên em vứt rồi. Từ nay em dùng số này.

-         Vô lý quá, cái gì mà cháy sim chứ. Biết sóng yếu thì thôi đi cố quá mà làm gì. Thế về Seoul chưa?

-         Về được mấy ngày rồi, nhưng về phát lập tức bệnh viện có việc, giờ ổn rồi mới có thể gọi cho hyung, báo em vẫn sống. Mai em qua nhà hyung nhá? Em có việc muốn nói với hyung.

-         Hả…hả. Thôi để mai hyung qua nhà em đi.

-         Sao vậy? Có gì mờ ám hả?

-      Gì mờ ám chứ. Em mới về đã cắm đầu vào làm chắc là mệt lắm, ai nỡ bắt em qua đây. Để hyung qua đó vẫn hơn, dù sao nhà cửa dạo này hơi bừa bộn, không tiện lắm. Để mai hyung sang nấu vỗ béo em một bữa chịu không?

-         Cũng có lý. Duyệt. Muahhahahaha.

-         Lời quá rồi còn gì. Còn giả bộ.

-         Shim ChangMin không thể chịu thiệt được. Vậy hyung nhá, em có việc rồi.

-    Ừm, mai gặp lại. Làm việc vừa phải thôi, đừng quên ăn uống đấy.

-         Ầy, cái này hyung khỏi lo. Châm ngôn của em là “ Có thực mới vực được đạo mà”, phải yêu quý bản thân mình trước. Kekeke. Bye hyung.

Thằng nhóc này một tháng không gặp mà vẫn như thế, chẳng thay đổi tí nào. Cậu cũng nhớ nó ghê, nó đi công tác một tháng vội quá không nói được câu nào với cậu, đã vậy tín hiệu lại không tốt, không liên lạc được với nó khiến cậu lo lắm. Nay nó báo nó còn sống, tốt rồi. Mai gặp lại phải xem nó thế nào mới được. Nghĩ đến việc mai có thể gặp lại thằng em yêu quái kia, khiến cậu phấn chấn hẳn.

Đợi anh đến 11giờ chưa thấy anh về, đang định nhắn tin cho anh thì anh đã gọi về, nói cậu đi ngủ trước, đừng đợi anh, có lẽ anh sẽ về muộn. Dặn dò vài câu xong anh cúp máy, cậu cũng yên tâm lên giường đi ngủ.

Anh vốn chẳng thích những bữa tiệc ầm ĩ thế này, nhưng là một doanh nhân đó là điều không thể tránh khỏi, huống hồ dự án này anh đã tốn rất nhiều công sức, giờ đã đi vào giai đoạn cuối cùng rồi, nên đành phải ở lại, chứ anh muốn về nhà với cậu lắm chứ. Cố gắng mãi cuối cùng cũng thoát được khỏi bữa tiệc, sau khi dặn dò cẩn thận cho trợ lý thay anh xử lý tàn dư của bữa tiệc này, anh nhanh chóng quay về ngôi nhà có cậu. Lúc về đến nơi cũng đã là 1 giờ sáng. Trong nhà mọi thứ đều rất tĩnh lặng, có vẻ cậu đã ngủ. Trước khi tiến vào phòng ngủ, anh cẩn thận ngó qua ghế sofa xem cậu có ngủ quên ở đó không. Không có. Xem ra hôm nay cậu rất nghe lời, chứ có những hôm anh về muộn đều thấy cậu co ro nằm ở sofa, muốn mắng mà không mắng nổi. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, anh thấy cậu trên chiếc giường ấm áp. Có vẻ ngủ rất say. Nhìn ngắm khuôn mặt cậu khi ngủ, rất đáng yêu, ai nói là cậu năm nay đã 26-27 tuổi chứ. Da cậu rất trắng, hai má luôn phúng phính, lúc ngủ nhìn như thiên sứ vậy. Nhẹ nhàng lên giường ôm con sâu ngủ kia vào trong lòng, anh cũng từ từ nhắm mắt, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tối qua anh về lúc nào cậu cũng không biết, nhưng chắc phải muộn lắm, nhìn anh mệt mỏi quần áo còn chưa thay mà ngủ mê mệt trên giường, cậu thấy thương anh quá. Mấy ngày nay anh đều không được ngủ đủ giấc, chỉ vì cái dự án to lớn nào đó. Mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi, chứ nhìn anh mệt mỏi cậu cũng thấy xót lắm.

Cẩn thận nhấc cánh tay anh ra khỏi eo mình, cậu rón rén đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Bảy giờ rồi, phải nhanh chóng làm bữa sáng để anh còn đi làm, hôm nay cậu cũng có hẹn lúc với nhóc ChangMin nữa. Gọi anh thức dậy cũng đã là 7 rưỡi, nhìn anh uể oải cậu cũng không nỡ, nhưng nếu cứ chần chừ anh sẽ muộn mất, nếu vậy lại bỏ bữa sáng thì không tốt cho dạ dày cho lắm. Kết thúc mọi thủ tục rườm rà của buổi sáng, anh tạm biệt cậu rồi rời khỏi nhà. Lúc ăn sáng anh có nói, dự án của anh đã hoàn thành rồi, hôm nay là buổi ký kết cuối cùng, điều đó khiến cậu không khỏi vui mừng. Anh còn nói, sau đợt này anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày, anh sẽ đưa cậy đến đảo JeJu, không khí ở đó rất tốt, thaaunj tiện cho việc nghỉ dưỡng. Nghĩ đến điều đó khiến cậu rất háo hức. Chào tạm biệt anh bằng tâm trạng vui vẻ, sau khi dọn dẹp nhà cửa cậu liền bắt xe đến chỗ ChangMin.

Lâu rồi cậu không đến nhà ChangMin, không biết cái ổ của nó thế nào. Cậu biết mật mã nên cứ thế mà mở cửa vào như nhà mình thôi, chứ đợi nó ra mở hộ cậu cái cửa có mà đến tết. Vào đến nhà mà cậu chỉ muốn rút chân quay ra. Cái gì mà bừa bộn thế này.

-         Shim ChangMinnnnnnnnnnnnnn

Không có ai trả lời. Thằng nhóc này rúc vào góc nào rồi không biết. Không hiểu nó làm cái gì mà quần áo, đồ đạc lại lôi ra bày khắp nhà thế này, muốn kiếm việc cho cậu chắc. Mò mẫm đến cửa phòng ngủ, mở cửa ra, trong này cũng chẳng kém phần long trọng. Thở dài, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một con sâu đang vùi mình trong đống chăn đệm trên giường. Chắc là công tác một tháng qua vất vả lắm đây, nhìn nó gầy đi không it, vậy mà cậu còn nghĩ nó nói điêu chứ. Xem này ngủ không biết gì luôn. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng để nhóc được nghỉ ngơi thêm, cậu ra bắt tay vào công việc dọn dẹp, nấu nướng. Nể tình nó còn nhỏ mà đã phải vất vả, cộng thêm dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi, cậu phục vụ miễn phí cho nó chút vậy. Mất một tiếng đồng hồ để nhà cửa trở lại trạng thái nguyên bản của nó, cậu vội bắt tay vào công việc nấu nướng. Trời tủ lạnh không hề có gì hết, chỉ có mấy quả trứng chắc để ăn với mì gói. Haizzz may mà cậu có mua đồ đến sẵn rồi. Lớn thế này mà vẫn cần một bảo mẫu như cậu đây, chẳng biết không có cậu ở đây nó sống thế nào nữa. Có lẽ phải bảo nó chóng tìm một cô bạn gái thôi.

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, ngẩng đầu lên cậu giật mình, không biết ChangMin đứng đó từ bao giờ. Nó cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu với khuôn mặt trầm tư.

-         Hú hồn, làm hyung mày giật mình, dậy từ lúc nào vậy hả? Còn đang định vào gọi em.

-         Mùi thức ăn thơm quá, nó kéo em dậy.

Cậu phì cười, đúng là rất có tâm hồn ăn uống, muốn Shim ChangMin dậy chi bằng dùng mùi thơm của thức ăn.

-         JunSu

Nói rồi tiến tới ôm cậu. Lại làm nũng rồi. Mỉm cười cậu cũng ôm lại nó.

-         Là hyung chứ thằng nhóc này.

-         Nhớ hyung quá.

-         Nhớ hyung hay nhớ đồ hyung nấu?

-         Ầy người ta đang nghiêm túc mà bị hyung làm cho mất cả không khí. Tránh ra nào.

Ơ hơ đùa tí mà nó vứt cậu sang một bên chứ. Nhóc con.

-         Thì hyung cũng nhớ em, được chưa?

-         Xùy. Nghe chẳng có thành ý gì cả.

-         Thế cái này có đủ thành ý chưa?

Kéo nó vào ghế ngồi, trước mắt là những món ăn yêu thích cậu nấu riêng cho nó.

-         Ờ cũng tạm.

Nói rồi không đợi cậu đã vội cầm đũa. Thế mà gọi là cũng tạm ạ. Tiện tay cậu tát nhẹ bộp phát vào đầu nó.

-         Đau. Đã bảo đánh đâu thì đánh đừng đánh vào đầu mà.

-         Hyung mày thích thế đấy. Không ăn đi, nguội hết giờ.

-         Khỏi cần hyung nhắc.

Cậu với nó cũng dùng bữa trưa, chủ yếu là nó ăn, cậu nhìn. Nhìn nó ăn ngon miệng, cậu cũng thấy vui rồi.

-         Này ăn từ từ thôi, cả bàn này của em hết mà. Sao cứ như bị bỏ đói thế này.

-        Bị bỏ đói thật mà. Cơm bệnh viện đâu bằng cơm hyung nấu được. Mà hyung cũng ăn đi, khỏi lo cho em.

Nói rồi tốt bụng gắp cho cậu một gắp rau xào vào bát. Cậu cười méo xệch, có sườn có gà nó không gắp, lại cho cậu mấy cộng rau, đủ biết nó “tốt bụng” thế nào. Thế mà còn to mồm nói cậu ăn đi. Động đến đồ ăn quả nhiên lộ bản chất thật.

Ít ra ăn uống nó say, nó vẫn biết điều theo lệ cũ mà dọn rửa bát đĩa. Cậu ngồi ghế sofa ăn hoa quả, một lúc sau ghế cũng lún xuống một bên.

-         Mệt quá.

-         Rửa có mấy cái bát đã kêu.

-         Ăn được tí mà rửa xong đống bát đấy chắc em xỉu.

-         Ăn hết phần hyung mà mày còn kêu tí hả em.

-         Hyung cũng phải thương em chứ, em vất vả lâu ngày mới được bữa ăn ngon.

-         Mày thế này người ngoài nhìn chẳng ai nghĩ mày làm bác sĩ đâu, khổ sở giống công nhân công trường hơn đấy.

-         Nghề nào mà chẳng vất vả, mỗi nghề có cái khổ, cái khó riêng mà hyung.

Haizz không đọ dược mồm với thằng này, lý sự như cụ non.

-         Mà sao nhà cửa bề bộn thế, cứ như định dọn nhà vậy.

-         Thì đúng thế mà.

-         Sao?

Cậu quay sang nhìn nó, nó chỉ lẳng lặng uống nước, một lúc sau mới quay sang nhìn cậu.

-         Hyung em phải đi rồi.

-         Đi? Đi đâu?

-         Về Pháp.

Về Pháp? Đấy chẳng phải nơi gia đình ChangMin đang sống sao? Hyori cũng ở đó mà.

-         Sao…..bỗng nhiên lại……

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài của nó. Ở giữa lòng Seoul rộng lớn ngoài anh cậu chỉ còn nó. Hyori đi rồi, giờ nó cũng đi, chỉ còn mình cậu cô đơn ở lại. Cuộc sống của cậu, không bạn bè không người thân, chỉ có nó và Hyori làm người thân làm những đứa em nhỏ của cậu trong suốt những năm tháng ròng rã. Những tưởng sẽ không bao giờ đi, cuối cùng cũng có ngày nó rời xa cậu. Điều này chỉ mới nghĩ đã khiến cậu buồn lòng.

Nhìn khuôn mặt nãy còn vui vẻ của cậu giờ đã ỉu xìu khiến nó cũng buồn lây. Nó đâu muốn rời khỏi đây, nhưng không còn cách nào khác, đến cuối cùng thì nó cũng không thể vứt bỏ gia đình thật sự của mình được. Nó luôn biết ơn cậu vì đã yêu thương nó, che chở quan tâm nó khi nó cứ cứng đầu một mình ở lại Seoul. Nó muốn tự do, gia đình nó cho nó tự do. Nhưng giờ đã đến lúc phải trở về.

-       Cả nhà chỉ có mình em theo ngành y. Ba em giờ đã già yếu, bệnh viện của gia đình giờ không có ai quản lý nữa, em phải về giúp ông.

-         Nhất định phải đi sao?

-         Hyung nói thử xem.

Cậu im lặng, cậu biết câu trả lời rồi, cậu….không muốn nói.

-         Em rất muốn ở lại, nhưng không thể nữa rồi. JunSu, em phải trở về thôi.

Nghe câu cuối nó thốt lên, cậu có cảm giác mắc nghẹn trong họng. thật tệ vì cậu chưa sẵn sàng để chia tay đứa em này. Vẫn biết rằng trên thế gian này bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, không ai có thể tránh được những cuộc chia ly, nhưng cậu vẫn ích kỷ mà không nỡ. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trong không gian tĩnh lặng. Nó nhìn thấy cậu khóc, nó cũng rất đau lòng, mạnh dạn ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

-         JunSu à, đừng buồn, hyung thế này em sao đi nổi đây.

Nghe tiếng thở dài của nó, cậu càng khóc nhiều hơn. Cậu cũng đâu muốn khóc nhưng cứ nghĩ đến cuộc chia ly sắp tới, lại không cầm được nước mắt. Một lúc lâu sau khi tâm trạng đã ổn định trở lại, cậu hỏi nó

-         Vậy bao giờ em đi?

-         Ngày mai.

-         Cái gì? Shim ChangMin sao giờ em mới nói hả?

-         Thì em cũng bất ngờ mà, hết việc này đến việc kia cần giải quyết giờ mới có thế thông báo cho hyung.

Nhưng thế này gấp quá. Cứ nghĩ vẫn còn chút thời gian cậu có thể bên cạnh chăm lo cho nó lần cuối, không ngờ, đã là ngày mai.

-         Vậy là chẳng còn bao nhiêu thời gian.

-         Đúng vậy, ngày mai thôi.

-         Em đã thu xếp xong mọi việc rồi chứ?

-         Ừm hôm qua em vừa xin nghỉ việc ở bệnh viện rồi, mọi thủ tục cần thiết cũng đã làm xong. Có điều ngôi nhà này….

-         Ngôi nhà làm sao? Em bán à?

-         Không, em không bán. Em sẽ giữ lại, dù sao em vẫn muốn có một nơi để quay về, để phòng thân khi cuộc sống gặp bất ổn. Chỉ là chắc phải nhờ hyung trông coi hộ.

-         Ừm được hyung sẽ giúp em.

-    Thời gian không còn nhiều. Em cũng không nghĩ mọi chuyện gấp thế. Còn nhiều nơi, còn nhiều việc em muốn đến và muốn làm cùng hyung. Nhưng không kịp, có lẽ phải để dịp khác rồi.

-        Ừm không sao. Hyung đợi em, lúc nào cũng được. Nếu em hứa sẽ về thăm hyung thường xuyên hyung cũng hứa với em em muốn làm gì, ăn gì, đi đâu hyung đều đáp ứng hết.

-         Hyung hứa đây nhé. Ngoắc tay nào.

Mỉm cười nhẹ nhàng cậu và nó cùng ngoắc tay. Trẻ con ghê, nhưng đó là lời hứa, cậu dành cho nó .

-       Hyung, vậy tối nay hyung ở lại cùng em thu dọn đồ đạc và tâm sự nhé. Đêm nay là đêm cuối rồi. Mai em muốn cùng hyung ra sân bay, thế được không?

-         Ừm………..được.

Đành phải tìm cách để nói với anh tối nay cậu không về vậy. Thằng nhóc này mai đi rồi, cậu sẽ khó để gặp nó, nên giờ nên tranh thủ bên nó, còn anh cậu vẫn có thế gặp anh hằng ngày.

Giờ đã là 6 giờ tối, cũng sắp đến giờ anh tan làm. Nhân lúc nhóc ChangMin đang mải mê chơi điện tử, cậu lẻn ra ban công gọi điện thoại cho anh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc máy.

-         Alo.

-         YooChun à, là em.

-         Ừm, có việc gì, anh cũng sắp về rồi. Cần mua gì sao?

-       À không phải. Là thế này. Ừm, em có một người bạn mai sẽ ra nước ngoài định cư nên tối nay có lẽ sẽ không về nhà, em muốn dành thời gian bên bạn ấy một chút, dù gì cũng là bạn lâu năm. Mai sau khi đưa bạn ấy ra sân bay em sẽ về thẳng nhà luôn. Em muốn báo vậy cho anh. Anh tự lo bữa tối nhé.

Nói một hơi không vấp, cậu để ý đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng anh trả lời.

-         Alo, anh còn nghe chứ? Alo?

-         Ừ. Thật chứ?

-         Hả? À thật mà.

Anh đang nghi ngờ gì vậy, cậu không biết nói dối, nhưng lần này cậu đành phải nói vậy. Anh có vẻ không thích ChangMin, lại rất hay quản cậu, nếu biết cậu ở lại nhà ChangMin chắc anh lại nổi điên với cậu mất. Bầu không khí giữa anh với cậu lại đang rất hòa hợp, cậu không muốn phá vỡ nó. Đợi câu trả lời của anh khiến cậu toát mồ hôi tay, cầu mong anh không phát hiện ra gì. Nói dối thật hại thần kinh quá. Một lúc sau giọng nói trầm ấm của anh vang lên

-         Anh biết rồi.

-         Vậy em cúp máy đây. Bye

Nhanh chóng cúp máy điện thoại, cậu thở phào nhẹ nhõm quay vào trong phòng tiếp tục chuần bị đồ đạc giúp ChangMin.

Cuộc gọi của cậu đã kết thúc từ lâu. Lần này không đợi anh cậu đã vội vàng cúp máy trước. Cậu đang nói dối anh phải không? Anh biết cậu đâu có bạn, huống hồ là bạn lâu năm. Cứ cho là trong thời gian anh không có mặt ở đây cậu có quen được bạn mới, thì nó cũng phải có trong những thông tin mà thám tử anh thuê thu thập được rồi. Rốt cuộc cậu đang tính làm gì vậy?

Điện thoại trong tay anh rung nhẹ, mở tin nhắn vừa được gửi tới. Cậu đang ở chung cư Sky. Tốt nhất là nên đến đó xem thử, anh cũng muốn biết “ người bạn lâu năm” mà anh bỏ quên đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro