Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm huyền bí buông xuống khắp mọi ngõ ngách của Seoul. Càng về đêm không khí càng thoáng mát hơn, sự ồn ào vội vã của cuộc sống ban ngày được thay thế bằng sự bình yên đến lạ thường về đêm. Đêm nay là đêm cuối cô ở lại Seoul. Hít thở bầu không khí này cô sẽ rất nhớ. Đắm mình vào bầu không khí đêm, bỗng có một cánh tay quen thuộc quàng qua eo cô, từ sau ôm cô vào lòng. Hơi ấm quen thuộc, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Bỏ lại nơi bản thân đã sống mười mấy năm cuộc đời, để đên một đất nước hoàn toàn xa lạ chỉ vì người này. Người đàn ông của đời cô. Với cô ở đâu có anh nơi đó là nhà. Nghĩ lại khoảng thời gian mới gặp anh, cô chỉ là đứa em nhận của JunSu oppa, còn anh lại là người luôn theo đuổi JunSu. Con người này ban đầu thật đáng ghét, luôn gây sự với cô, luôn tìm mọi cách tách JunSu oppa ra khỏi cô và ChangMin để có thể một mình độc chiếm anh trai cô. Nhưng rồi, một người đàn ông yêu cuồng nhiệt tưởng chừng không từ bỏ, cũng buông tay từ bỏ chỉ để người mình yêu hạnh phúc. Nhờ vậy cô có cái nhìn khác về anh, thì ra anh không đến nỗi độc tài như cô vẫn nghĩ. Có tình cảm với anh cũng từ lúc nào không hay. Cũng không ngờ tình cảm đó được đáp lại. Cô luôn cảm ơn anh, vì đã chấp nhận từ bỏ, vì đã yêu cô. Nhưng người cậu biết ơn nhất lại là JunSu oppa. Không có anh, cô đã không thể có được ngày hôm nay, anh là người chỉ đường, là sợi chỉ vô hình giúp cô tìm được hạnh phúc của đời mình.

-         Anh phát hiện dạo này cô vợ nhỏ nào đó, rất hay trầm tư một mình.

Cái ôm của anh rất dễ chịu, hơi thở quen thuộc quấn quýt quanh cô cùng nụ cười nhẹ nhàng, tất cả đều quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được anh.

-         Mai phải xa nơi này rồi. Tuy rằng biết sẽ có ngày trở lại thôi, nhưng em vẫn thấy nuối tiếc.

-         Em biết mà, chúng ta vẫn sẽ trở lại. Khi nào muốn về đây, em cứ nói với anh anh sẽ đưa em về được không?

-         Suýt nữa em quên mình có một ông chồng có thể làm tất cả.

-         Đúng vậy, chồng em rất hữu ích, vậy nên em nên trân trọng chồng em tốt vào. Haha.

-         Lại nữa, khen được một câu là lại lên mặt. Thấy ghê.

-         Haha, chịu thua em, ghê mà vẫn có người yêu đấy thôi. Thôi không tranh cãi với em nữa. Mà JunSu đâu rồi, từ tối đến giờ không thấy bóng dáng em ấy, cũng khuya rồi mà đi đâu vậy nhỉ?

Cô im lặng không trả lời chỉ nhìn vào ngọn đèn vàng phía trước.

-         Anh này.

-         Sao em?

-         Mai chúng ta hãy đi mà không có JunSu oppa nhé.

Cô thế này thật lạ, chẳng phải cô là người kiên quyết muốn JunSu đi cùng gia đình anh sao, giờ lại nói để JunSu lại. Cô vợ nhỏ của anh, nhiều khi cũng suy nghĩ thật nhiều đấy chứ. Ôm chặt cô hơn, anh dùng tông giọng trầm của mình nhẹ nhàng hỏi

-         Sao vậy?

-         Không sao cả. Em chỉ nghĩ có khi để anh ấy ở lại theo ý anh ấy muốn có khi lại tốt hơn. Chúng ta đều muốn anh ấy đi, muốn anh ấy làm theo lời chúng ta. Nhưng có khi chúng ta lại không hiểu cho cảm nhận của anh ấy, chồng ạ. Một người chịu đựng bao nhiêu năm thế, nói bỏ đâu phải bỏ được ngay. Yêu một người gần 10 năm, vứt bỏ người đó khỏi trái tim mình thật không dễ, tin rằng anh hiểu điều đó. Em không muốn anh ấy tiếp tục bị tên họ Park kia dằn vặt, nhưng là do anh ấy chọn. Anh ấy vẫn còn yêu hắn. Nhìn thì biết anh ấy không muốn đi chút nào. Giờ anh ấy chọn đi cũng chỉ để chúng ta yên lòng. Chung quy lại anh ấy vẫn sống vì người khác, để mọi người yên lòng có thể tự thôi miên mình quên đi một người mình yêu hơn cả bản thân. Chúng ta hãy để anh ấy tự quyết đinh, sẽ không ép anh ấy. Em nghĩ anh ấy biết anh ấy đang làm gì. Nếu anh ấy đã tự chọn con đường của anh ấy, hãy để anh ấy đi nốt con đường ấy. Và chúng ta sẽ là ngôi nhà cho anh ấy quay lại mỗi khi anh ấy mệt mỏi. Sẽ luôn là thế. Hãy như thế anh nhé.

-         Anh hiểu. Được sẽ như em muốn. Em nói gì anh đều nghe theo. Chỉ mong em ấy có thể tìm lại được hạnh phúc mà em ấy mong muốn. Nếu Park YooChun kia khiến em ấy đau đớn hơn anh sẽ bằng mọi cách khiến hắn phải trả giá. Hãy tin anh.

-         Em tin anh, luôn tin anh.

-         Vậy thì tốt. Giờ thì vợ yêu, đi ngủ nào, nếu em còn muốn con em còn nhận ra em sáng mai.

-         Vớ vẩn.

Cô vợ nhỏ của anh, ai dám nói cô nhí nhố, không biết suy nghĩ chứ. Một người vợ vẻ ngoài mỏng manh, nhưng bên trong lại rất chín chắn, luôn giàu tình yêu thương. Đây chính là người vợ yêu thương của anh, gia đình của anh.

Hai ngày rồi, hai ngày cậu vẫn chưa chịu thức dậy. Hai ngày nay anh đều ôm cậu trong lòng, không hề rời đi, chỉ mong cậu tỉnh lại, đánh hay chửi gì anh cũng được, hận anh cũng được, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. “ Kim JunSu tôi cho em cơ hội hạ bệ tôi rồi, sao em còn chưa chịu dậy. Giờ em không tỉnh lại, cơ hội này qua đi em đừng trách tôi đấy”. Nhưng cậu lại không nghe thấy chỉ ngủ thôi. Không đúng hơn là hôn mê.Anh ân hận rồi, rất ân hận. Những tưởng khiến cậu đau trong lòng anh sẽ dễ chịu, nhưng không, nỗi đau cậu gánh chịu lại khiến anh khổ tâm đến thế này, cười cũng không cười nổi. Anh không cho cậu đi, anh đã làm được, bằng cách hèn hạ là cưỡng bức cậu. Cậu không đi nhưng cũng không tỉnh lại.

Thân thể cậu, con người cậu có một mê lực khó cưỡng, như ma túy đã nghiện không dứt ra được. Cứ vậy anh hành hạ cậu đến rạng sáng mà không biết cậu đã ngất lịm từ bao giờ. Thật tồi tệ. Hôm đó, anh tự cho phép mình ôm cậu vào lòng ngủ, như một cách để chắc chắn rằng khi tỉnh giấc cậu vẫn ở bên anh. Sau bảy năm lần đầu anh có một giấc ngủ yên không mộng mị. Khi ánh nắng ngày mới chiếu những tia sáng đều tiên vào phòng, mở mắt ra trong lòng anh vui mừng vì cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay mình. Dưới ánh nắng thân hình cậu sáng lên nhưng lại mong manh, dễ vỡ như thủy tinh. Đôi mắt nhắm ghiền lại, anh nghĩ có lẽ cậu mệt nên vẫn ngủ say, chỉ khi nhận ra làn xa xanh xao cùng gương mặt đầy mồ hôi của của cậu anh mới thấy có gì đó không ổn. Anh lay cậu dậy nhưng cậu không dậy, người cậu nóng như hòn than lửa vậy. Hoảng hốt, anh lật tấm chăn che phủ cả hai lên, anh đã rất hoảng hốt khi nhìn thấy ga  giường dưới chân cậu thẫm máu. Cái gì vậy? Lòng bàn chân cậu đâm phải mảnh thủy tinh. Chết tiệt đó chính là mảnh vỡ của cái ly anh ném vào tường hôm qua, không hề thu dọn, không ngờ cậu lại dẵm phải nó. Máu đã khô, nhưng màu nó để lại trên tấm ga trải giường trắng thật nhức mắt, đủ khiến anh kinh hoàng, mà cậu vẫn nắm thế. Bác sỹ đến, sau khi kiểm tra cơ thể cậu, chỉ nói với anh, vết thương của cậu bị nhiễm trùng nặng mà không được sơ cứu kịp thời khiến nó bị viêm nhiễm, thêm vào đó cơ thể bị suy nhược nặng do vận động mạnh khiến cậu bị sốt cao và rơi vào hôn mê. Nghe thôi cũng khiến anh đau lòng, anh hận chính bản thân mình lại có thể khiến cậu thảm như vậy. Anh sai rồi, JunSu anh sai rồi, chưa bao giờ thấy mình tồi tệ như thế này. “ Anh đang rất hối hận, vậy nên em hãy tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh lại em muốn đi, được anh để em đi. Nhanh tỉnh lại, hiệu lực lời nói của anh dành cho em chỉ có 24 giờ thôi”.  Nhưng cậu không nghe thấy, cũng không lập tức tỉnh dậy. Bác sĩ đề nghị anh đưa cậu vào bệnh viện, nhưng anh không muốn. Ra trong thâm tâm anh vẫn sợ, dù nói chỉ cần cậu tỉnh lại sẽ để cậu đi nhưng thực chất vẫn cứ khư khư giữ cậu lại bên mình không muốn rời tay. Vì vậy mà căn phòng này từ phòng ngủ đã trở thành một phòng bệnh hạng sang, chỉ dành cho cậu. Và vưa như vậy, hai ngày trôi qua, cậu vẫn say giấc còn  anh vẫn cứ bên cạnh không rời, ôm cậu trong lòng, chỉ với một mong muốn “ Em mau tỉnh lại”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro