Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Hai ngày nữa, gia đình chúng ta sẽ về Pháp.

-         Appa, MinWoo chơi vẫn chưa đủ mà

-      MinWoo ngoan, ở đó cũng có nhiều bạn đang đợi con về để đi học cùng mà.

-         Nhưng con chẳng muốn xa Su appa tẹo nào cả.

-         Thế JunSu appa theo con về nhà mình thì thế nào?

-         Thật ạ?

-         Ừm.

-         Hyung à, em………..

-    Tuyệt quá, vậy là được sống cùng JunSu appa rồi. Hura. Vậy MinWoo dọn đồ chơi đây. À, Su appa à con vui lắm luôn , hihihi.

-         Hyung à, em vẫn đang suy nghĩ mà, chưa gì hyung đã nói vậy với MinWoo rồi, nhỡ em…..

-       Nhỡ em không đi chứ gì? Đừng “nhỡ” nữa JunSu à. Vì chữ “nhỡ” này em đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến tàu rồi em biết không. Hãy theo gia đình anh rời nơi này. Anh biết em không nỡ. Nhưng JunSu à, coi như vì MinWoo và Hyori đi, được không? Hai người họ rất muốn sống cùng em, em thấy đó thằng bé yêu quý em như thế nào, ngày nào nó cũng hỏi JunSu appa của nó, nó rất kính trọng em. Còn Hyori nữa, cô ấy rất thương em, cô ấy nghĩ rằng em bị lôi ra làm trò chơi trong tay Park YooChun, điều đó khiến cô ấy xót xa thế nào em biết không. Về cùng với bọn anh thế chẳng phải tốt nhất sao?

-     Em biết mọi người đều lo cho em, nhưng em vẫn không sao từ bỏ được.

-     Nhiều tình cảm sao có thể nói bỏ là bỏ được, hyung hiểu lắm chứ. Cũng như tình cảm của hyung năm xưa với em vậy, nhưng cuối cùng hyung vẫn từ bỏ. Để em hạnh phúc trở lại, để em được hạnh phúc, hyung chọn buông tay dù không hề muốn. Vì hyung biết hyung không phải hạnh phúc của em. Hyung chọn quên, chọn chúc phúc cho người mà mình yêu thương, để bắt đầu lại cho cả hai. Em thấy đấy, giờ hyung rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Người mình yêu nhất chưa chắc đã là người bên mình suốt cuộc đời này, JunSu à. Buông tay có khi lại khiến cho mình hạnh phúc thì sao? Em đi cũng chính là để cậu ấy đã yên vị trong trái tim em bảy năm qua ra đi. Hãy làm lại cuộc sống. Để cả hai có bắt đầu mới. Tìm ngôi nhà đích thực của em, nơi cho em sự bình yên chứ không phải là nơi đục khoét con tim em. Hiểu lời hyung nói không?

HyunJoong hyung đã đi rồi. Chỉ còn cậu ngòi bó gối trên sofa với từng câu từng chữ khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu đi để mọi thứ trôi đi, đó sẽ là cách giải quyết vẹn toàn nhất sao? Anh có hận cậu không nếu một cách cậu lặp lại hai lần với anh. Chưa bao giờ cậu từng nghĩ anh có phải là ngôi nhà cho cậu không? Vì cậu luôn cảm giác câu hỏi này không cần thiết phải hỏi. Nhưng có vẻ HyunJoong hyung đã đúng. Ở tuổi này, tình yêu với cậu chính là sự bình yên, mà sự bình yên đấy cho đến tận bây giờ cậu chưa được hưởng chút nào. Cậu đã rất mệt mỏi rồi. Tuổi thanh xuân qua đi như một đoàn tàu, tình yêu rốt cuộc chỉ để hoài niệm. Cậu có lẽ nên đi rồi. Bỏ lại tất cả, đoạn tuyệt quá khứ.

-         Điều tra được gì rồi.

-       Thưa Tổng giám đốc, tôi đã kiểm tra bên hàng không, đúng là ngài Kim có đặt vé máy bay về Pháp vào ngày mai, chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ sáng, ừm vé cho 4 người ạ.

-         4 người? Chắc chứ?

-         Vâng hoàn toàn chắc chắn ạ.

-         ………..

-   Vậy nếu Tổng giám đốc không còn chỉ thị gì nữa tôi xin phép ra ngoài.

Bóng người trợ lý vừa ra khỏi phòng, liền lúc sau đó là một loạt âm thanh đỏ vỡ trong căn phòng vừa rồi phát ra. Căn phòng này nãy mọi vật còn giữ được vẻ nguyên trạng vốn có, vậy mà giờ tất cả đều đổ vỡ, la liệt những mảnh vụn, đống văn kiện . giấy tờ rơi dưới sàn nhà. Và đứng giữa phòng là một còn người đầy vẻ tức giận như một con mãnh thú bị thương. Tay người đó….chảy máu. Từng giọng từng giọt chảy ra từ lòng bàn tay phải, không hề có ý dừng lại, bàn tay ấy đang nắm chặt miếng tủy tinh của chiếc ly bị vỡ trong tay. “Choang” mãnh cuối của chiếc ly bị ném vào bức tường trước mặt vỡ tan.

Anh đau đớn bất lực gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, đây hoàn toàn không phải hình ảnh con người hằng ngày luôn lạnh lùng, đĩnh đạc của một vị tổng giám đốc mà mọi người vẫn từng thấy nữa.

-      Tại sao, tại sao? Kim JunSu sao em cứ nhất định phải làm thế? Hết lần này đến lần khác tại sao em nhất định phải bỏ tôi lại, tại sao hả?

Anh không ngờ hắn làm thật, chỉ mình hắn lại định khiến cậu rời bỏ anh lần nữa. Anh càng hận khi biết JunSu cậu ta lại một lần nữa làm vậy với anh. Anh làm tất cả mọi chuyện, anh phải đợi những bảy năm để có thể dường hoàng trở về gặp cậu, vậy mà lại đến lân cậu định ra đi. Cậu lại định bỏ dở cái kết chưa được viết xong để chạy trốn. Đinh đoạt tuyệt thật sự với anh sao? Không tuyệt đối không được.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại đây, Timless.

-         Umma, appa à, tâm nguyện này con đã hoàn thành rồi. Con phải đi thôi. Con nên đi tìm lại giấc mơ cho mình, bắt đầu với khởi đầu mới. Con sẽ cố gắng sống tốt nốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Sẽ không phải buồn bã, sẽ  thôi không nặng lòng, con sẽ sống cuộc sống bình yên như bản thân vẫn mong muốn. Dù con rất buồn khi phải xa nơi này, dù có chút chưa sẵn sàng, nhưng con vẫn sẽ đi. Con yêu người đó, vẫn rất yêu. Con tin ở góc khuất nào đóc trong trái tim kia vẫn có con dù không biết vị trí đó thế nào. Nhưng để tình yêu tàn phá cả hai thế này, thì con thà cắt đứt tình yêu đó còn hơn. Không yêu sẽ không hận. Rồi sẽ có ngày quên được nhau. Không có gì là mãi mãi, tất cả rồi sẽ tan biến. Con phải đi rồi. Tạm biệt appa, umma. Rồi sẽ có ngày con trở về đây thăm hai người. Con hứa đó.

Nhìn quanh quán thêm lần nữa, nơi chia sẻ với cậu rất nhiều kỷ niệm trong suốt thời gian qua. Mỉm cười, cậu bước ra khỏi quán, khóa cửa và bước đi.

Bỗng có một đôi tay siết tay cậu thật chặt mà kéo đi. Quá hoảng hốt và bất ngờ, định thần lại một lúc cậu mới nhận ra là anh. Anh tức giận như vậy thật đáng sợ.

-         YooChun, anh làm gì ở đây vậy? Đau quá, buông tay tôi ra.

-         Em câm mồm.

Anh thật sự nổi nóng. Người anh toàn mùi rượu, nồng nặc. Chắc anh say rồi. Đối với người say như thế này, cậu nên bình tĩnh, tránh khiến anh kích động. Cổ tay đỏ ửng lên, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn im lặng để anh kéo đi. Không nói khồng rằng anh thô bạo đẩy cậu vào trong xe. Khi cậu định thần lại chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã khởi động xe phóng đi. Chiếc xe thể thao này bình thường đi đã rất nhanh rồi, giờ anh lại còn phóng nhanh gấp mấy lần. Nó như một con quái vật chạy trên xa lộ vào ban đêm vậy. Tốc độ này khiến cậu chóng mặt và lo sợ. Muốn nói anh đi từ từ thôi, cậu ù hết tai lên rồi, nhưng quay sang nhìn thấy vẻ mặt của anh cậu lại không dám nói câu nào.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cậu tạm thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp đứng vững trên mặt đát đã lại bị anh kéo đi. Đây là nhà anh mà.

Vượt qua khoảng sân rộng lớn, cậu bị anh kéo đi mệt bở hơi tai, đang định hỏi anh rốt cuộc là sao, thì đã bị anh vứt vào một căn phòng tối om. “ Tạch”, cửa bị chốt? Căn phòng này thực sự tối, cậu không định vị được mọi vị trí, cậu chỉ đoán có khi là phòng anh. Cậu không dám cử động, đành đứng yên một chỗ, từ từ ổn định lại nhịp thở. Cậu biết trong phòng này còn có anh, vì cậu nghe thấy tiếng thở cùng mùi rượu nồng nặc của anh khi nãy.

-         Kim JunSu, em lại bỏ đi đúng không?

-         ……………..

Có lẽ nào anh đã biết chuyện cậu sẽ đi Pháp? Vậy nên thái độ của anh mới thế này sao? Chắc không phải vậy đâu.

-         Anh nói gì tôi không hiểu?

-   Đừng nói dối trước mặt tôi. Em định rời khỏi đây đúng không? Nói!

-         Đúng.

Anh đã biết thì cậu cũng không giấu nữa. Vốn không mong anh biết, nhưng anh đã biết thì cậu nhân cơ hội này nói lời tạm biệt anh, để lại một hồi ức cuối không đến nỗi tệ về nhau, thế cũng được.

-         Tại sao?

-         Tôi mệt mỏi rồi. Park YooChun, tôi mệt rồi. Nếu không còn tình cảm thì đừng níu kéo nhau nữa, nếu là thù hận thì để kiếp sau tôi sẽ trả anh được không?

-         Em mệt mỏi rồi, vậy em nghĩ tôi không mệt mỏi sao? Là vì ai, vì ai mà tôi mới thành thế này? Vì ai mà trong tôi đầy thù hận? Ai đã đẩy tôi đi lúc tôi cần nhất? Ai đã rời bỏ tôi, đập vỡ niềm tin của tôi hả? Em nói kiếp sau trả, tôi không cho phép. Không cần quan tâm kiếp sau hay sau nữa, tôi chỉ biết kiếp này tôi sẽ giữ em gọn trong lòng bàn tay mình. Không để em chạy thoát lần nào nữa.

-         Đừng cố chấp như vậy nữa YooChun à. Là tại tôi tại tôi hết, nhưng nửa cuộc đời còn lại tôi không còn đủ hơi sức trả cho anh nữa. Anh ở bên ngoài cực khổ thế nào quả thật tôi không biết, nhưng tôi cũng rất khổ tâm. Nói bảy năm qua tôi vẫn đợi anh về anh tin không? Nhưng đợi được rồi, gặp được rồi thì được gì cơ chứ. Giờ tôi mới hiểu, tất cả chỉ là ảo mộng, hiện thực lại giấc phũ phàng. Chính là dù có gặp được chúng ta cũng không thể trở về như xưa nữa. Thời gian khiến mọi chuyện dù muốn cũng không thể về lại như xưa. Người xưa đã thay đổi, cảnh xưa cũng chẳng còn, chi bằng chúng ta kết thúc tất cả trong hòa thuận, rồi bắt đầu lại tất cả…..ở nơi không có cả hai. Khi tuổi thanh xuân dần qua tôi chỉ còn một mong muốn, được sống yên bình mà thôi. Mà hai ta giờ đều không thể cho nhau được điều đó. Vậy hãy để tôi đi, đi tìm “nhà” của riêng mình.

-         “ Nhà” của em? Em nghĩ có thể tìm được sao?

-         Nhất định tìm được. Quên anh đi tôi sẽ làm được.

-         Muốn quên tôi. Em đừng mơ.

Không để cậu phản kháng, trong bóng tối bàn tay anh thô bạo kéo lấy cậu rồi ném đến nơi nào đó rất êm trong phòng. Tuy vật dưới lưng rất êm nhưng cậu vẫn có cảm giác đau từ dưới lòng bàn chân hướng lên. Có cảm giác dính nhớt và ướt, lại rất đau, hình như cậu vừa dẵm phải gì rồi. Định ngồi dậy kiểm tra thử xem sao, thì một bóng đen đổ ấp lên người cậu, cuồng bạo xé quần áo của cậu. Cậu thật sự hoàng hốt, anh tính làm gì thế?

-         Park YooChun anh làm gì thế bỏ tôi ra. Bỏ ra ngay.

-         Đừng mơ, tôi sẽ không để em đi dâu hết.

-         Anh điên rồi bỏ ra.

-         Ừ tôi điên, nhưng vì ai hả?

Cậu ra sức chống cự, nhưng anh uống rượu vào vẫn mạnh hơn cậu, tay chân cậu rất đau, thêm anh cứ như thú hoang mà vồ vào người cậu thế này, từng tấc thịt trên người cậu đều đau rát, những chỗ anh hôn qua đều như có lửa vậy, rất khó chịu. Anh đang cưỡng bức cậu, anh biết không?

-       Park YooChun, dừng lại nếu không tôi cũng sẽ như anh hận tôi mà hận anh cả đời.

-         Tốt thôi, vậy em cứ vẫn đi. Em hận tôi, tôi hận em, chúng ta hận nhau. Vậy là có mối quan hệ liên quan để ở bên nhau rồi đúng không?

-   Park YooChun, anh thế này là đang cưỡng bức tôi, biết không hả?

Mọi hoạt động của anh trên người cậu bỗng dừng lại. Im lặng. Trong căn phòng tối cậu không thể nhìn thấy anh, chỉ có thể cảm nhận được sức nặng của anh trên cơ thể cậu. Anh dừng lại khiến cậu có thể thở được đôi chút, cậu nhân lúc nãy vùng vẫy định thoát ra khỏi anh thì lại bị anh giữ lại.

-         Tôi biết………

Biết. Biết mà còn đối xử với cậu như thế này. Anh thật quá đáng.

-         Nhưng nếu đây là cách duy nhất giữ em lại tôi cũng chẳng ngại làm tiểu nhân.

-         Có nhất thiết phải vậy không?

-         Có.

Cậu khiến anh mất tự tin đến vậy sao? Đến nỗi phải dùng cách cực đoan này.

-         Anh nhất định không để tôi đi sao?

-         Không thể.

-         Tại sao? Anh còn yêu tôi sao?

-         Tôi hận em.

Anh hận cậu, Ra thế, giữ cậu lại chỉ để trả thù. Nhưng không phải có yêu thì mới có hận sao?

-      Dù em đi tới cùng trời cuối đất, không cần biết bao lâu tôi cũng sẽ bắt em về. Những kẻ dám cướp đồ của tôi, tôi sẽ không nhân nhượng.

Cậu là đồ sở hữu của anh. Không phải là người của anh, giờ chỉ là đồ của anh.

-     Ngày này, dù sớm hay muộn cuối cùng cũng sẽ đến đúng không?

-         Đúng vậy.

Ngày cậu là của anh nhật định sẽ đến, dù sớm hay muộn. Dù bảy năm trước hay bảy năm sao cậu chạy, anh sẽ đuổi theo, nhất định đuổi cho đến ngày cậu ngoan ngoãn về bên anh. Anh không cho cậu giấc mơ bình yên, không cho cậu đi tìm ngôi nhà với ánh đèn nhỏ của mình, không cho cậu quên anh ở một nơi xa lạ. Vậy cậu trốn cũng vô ích.

-         Tôi hiểu rồi. Tùy anh.

Nếu kết quả đã định trước. Cậu cũng không thèm chạy hay tránh gì nữa. Cơ thể này tùy anh. Phải có bao can đảm mới có thể trần trụi thế này trước mặt anh, anh không biết được.

Cậu ngoan ngõa buông xuôi, khiến anh có chút xót xa, có vẻ anh khiến cậu tổn thương, nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ biến JunSu thành của anh, trong lòng cậu mới luôn đặt anh trong đó, khiến cho cậu mãi không thể rời bỏ anh. Đôi mắt đã quen với những buổi tối của căn phòng này, khiến anh vẫn có thể nhìn thấy cậu. Cậu rất đẹp, bao năm trôi qua cậu vẫn đẹp như thế. Nhưng…..đôi mắt cậu lại không nhìn anh, và nó đang khóc.

Đêm nay là đêm của định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro