Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Em nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?

-         Gọi anh về gấp vì chuyện gì thì là chuyện đó đấy.

-         Em muốn anh gặp Park YooChun sao?

-   Còn cách khác sao? JunSu anh ấy không tự giải quyết được, anh ấy vẫn luôn trốn tránh. Mà anh không phải cũng liên quan sao. Vậy chi bằng anh giúp anh ấy ra mặt giải quyết mọi việc. Em không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ thêm lần nữa.

-         Nếu anh làm vậy, vấn đề sẽ được giải quyết sao?

-         Còn tùy vào vận may của anh ấy. Không thử sao biết. Park YooChun, con người cố chấp đó thật đáng ghét. Dám làm anh em đau như vậy. Mà anh nữa, không ngờ anh từng xấu xa vậy.

-       Rồi rồi, anh sẽ đi gặp cậu ta, em đừng lôi quá khứ ra mà chê bai anh nữa. Chẳng phải anh hối lỗi rồi sao.

-         Cứ biết thế đi. Em muốn đưa JunSu oppa về Pháp cùng.

-         Ý JunSu thế nào?

-         Còn đang suy nghĩ. Đến là mệt.

-         Ai bảo em thích lo chuyện bao đồng chứ.

-       Gì, đó là chuyện của anh em, không phải chuyện bao đồng.

-   Em có từng nghĩ, cứ để cậu ấy tự giải quyết sẽ tốt hơn không? Chung quy lại đó cũng là chuyện của riêng hai người họ, ai thắt nút người đó nên tháo nút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

-      Em biết chứ. Nhưng chẳng phải cái nút đó cũng liên quan đến anh sao, chồng của em?

-         Rồi rồi, thế giờ có thể đi ngủ chưa?

-         Thương tình anh bay mười mấy tiếng về đây, em đồng ý.

-         Có vợ vẫn là tốt nhất.

-         Nói nhỏ thôi không phải nhà anh đâu nha.

Cưới nhau được hai năm vẫn là vợ chồng son, thật hạnh phúc. Ôm cô vợ nhỏ trong lòng, thật sự anh muốn nói……..thật ra, từ lâu đã chẳng còn “sự thật” nào rồi.

-         Dù cậu không ưa tôi, vẫn nên biết tôn trọng người khác mà đến đúng giờ chứ Park YooChun.

-    Tắc đường tin hay không tùy anh. Gọi tôi đến đây không phải chỉ để dạy tôi thế nào là tôn trọng người khác chứ?

Trong quán cafe nơi trung tâm mua sắm sầm uất tầng 6, có hai người đàn ông đẹp trai đều mang dáng dấp của những người đàn ông thành đạt ngồi đối diện với nhau. Bất cứ cô gái nào quanh đó cũng không thể bỏ qua sự chú ý của mình tới hai người đàn ông này. Có điều không khí giữa họ lại có vẻ không tốt cho lắm, đầy vẻ đối địch.

-         Lâu rồi không gặp. Cậu thay đổi nhiều.

-        Thời gian và hoàn cảnh khiến người ta phải tự thay đổi bản thân để sống. Cái này có khi phải cảm ơn anh đây.

-         Cậu vẫn hận tôi vậy sao?

-         Anh nghĩ sao…..thì nó là vậy.

-        Được, không nói chuyện này nữa. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính.

-         Tôi nghe.

-   Năm năm trước gặp nhau chẳng phải cậu đã biết mọi chuyện rồi sao. Cả nhà cậu, sự nghiệp của ba cậu đều do tự tay tôi ép đến đường cùng. Vậy tại sao giờ còn trút lên JunSu? Cậu thừa biết em ấy cũng chỉ là do tôi ép nên mới phải rời xa cậu mà.

-         Tôi làm gì đó là việc của tôi. Chuyện riêng của tôi tôi tự giải quyết theo cách của mình. Sao dạo này lại có quá nhiều người thích lo chuyện bao đồng của người khác vậy.

-     Dĩ nhiên đó là chuyện riêng của cậu, cậu làm gì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng còn phải xem đối tượng là ai. Là JunSu thì tuyệt đối không được.

-         Anh là gì mà nói với tôi phải thế này thế nọ. Nhắc lại anh lần nữa, đừng xía mũi vào chuyện của tôi. Tôi giờ không còn là thằng nhóc ngây ngô của bảy năm trước luôn để cách người xỏ mũi, phản bội sau lưng tôi.

-       Cậu nói chuyện cũng cần phần biệt rạch ròi đúng sai. Phải là tôi có lỗi với cậu, là tôi chia cắt tình cảm của cậu với JunSu, nhưng đó chỉ là lỗi của tôi, không liên quan gì đến em ấy. Phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu? Tại sao đến giờ cậu cứ khư khư cái quan điểm chết tiệt của cậu, mà đổ hết tội lỗi bỏ rơi cậu lên đầu em ấy. Mọi chuyện không phải đã rất rõ ràng từ năm ăm trước rồi sao? Tôi đã hối hận, nhìn em ấy sống vô hồn không khỏi xót xa, tôi bỏ hai năm ra tìm cậu, gặp cậu, kể cho cậu sự thật, vì tôi mong có thể được tha thứ, tôi mong tìm lại nụ cười của em ấy. Trả lại cho em ấy hạnh phúc em ấy từng mong mỏi. Nghĩ rằng khi hai người quay trở lại bên nhau, lại có thể như xưa. Nhưng có lẽ tôi sai rồi.

-    Chẳng có ai vô tội cả. Biết thì sao? Không biết thì sao? Chẳng có gì thay đổi. Cậu ấy không có lỗi sao? Bỏ đi sau khi đã khoét sâu một vết thương trong trái tim tôi, khiến tôi bị ám ảnh nặng nề mỗi khi nhớ tới, em ấy vô tội sao? Chưa bao giờ tôi đòi hỏi em ấy phải hy sinh vì tôi, chưa bao giờ. Lúc tôi khó khắn nhất tôi chỉ cần em ấy bên tôi, thế là đủ. Tôi không cần em ấy hy sinh này nọ cũng không cần em ấy khư khư ôm mọi lỗi lầm về mình mà chuộc lỗi với ai. Tôi không cần. Nhưng em ấy lại không hiểu. Em ấy không tin tôi có thể làm lại mọi thứ ư? Tôi chỉ cần em ấy, cần em ấy tin tôi nhưng em ấy không làm được. Niềm tin của tôi vào em ấy cũng đổ vỡ. Anh muốn biết giờ tôi muốn gì? Được tôi nói cho anh biết, tôi muốn em ấy nếm đủ mùi vị như khi em ấy rời bỏ tôi năm xưa.

-         Cậu quá ích kỷ, chỉ biết đến cảm giác của mình không nghĩ đến cảm giác và sự hy sinh của người khác.

-         Tôi không cần sự hy sinh của em ấy.

-         Tôi sai rồi, đáng ra ban đầu không nên vì một chút yếu lòng mà buông em ấy ra. Chung quy lại giờ em ấy cũng đâu được sung sướng gì.

-    Cho dù anh không buông thì ngày này của bảy năm sau cũng đến. Đồ của tôi tôi nhất định cướp lại cho bằng được.

-     Cậu…….bỏ đi. Tôi muốn hỏi cậu một cậu cuối, Cậu, giờ còn yêu em ấy không?

-         ………Yêu? Nó đã chết lâu rồi. Với tôi chỉ còn “hận”.

“ Vì còn yêu nên mới hận em ấy đến thế này”

-         Được. Nếu cậu đã không thể buông tha cho em ấy, vậy tôi sẽ đưa em ấy đi.

-         Đi đâu? Anh dám?

-     Có gì không dám. Tôi sẽ đưa em ấy sang Pháp cùng gia đình mình.

-         Anh không có quyền làm thế?

-     Như cậu nói đó là việc riêng của tôi. Còn nữa không phải cậu không yêu em ấy sao. Vậy không cần quan tâm. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tạm biệt. Mong không phải gặp lại cậu thêm lần nào nữa.

-         Anh…………….

Người đi cũng được một lúc, chỉ còn anh vẫn ngồi đây. Đi? Hắn lại định mang cậu đi? Rời bỏ anh, cậu lại định làm thế sao? Rốt cuộc sau bằng ấy thời gian cậu vẫn chọn cách cũ, bỏ lại anh? Đến cùng vẫn chọn cách nhẫn tâm với anh? Kim JunSu……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro