Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một người nhìn thấu tận đáy lòng, quả thật rất khó chịu. Nhưng con bé nói không sai, chỉ là bấy lâu nay cậu luôn trốn tránh sự thật mà thôi. Nếu không phải cậu tự lựa chọn, anh cũng không có cơ hội để làm tổn thương cậu. Vậy nên chẳng thể trách anh, cậu tự làm tự chịu. Phải chăng đến lúc để mọi thứ trôi đi thật rồi? Cậu đợi bảy năm, cũng chỉ để có thế gặp lại anh lần nữa. Để biết anh sống tốt không? Có khỏe không?.......Và còn yêu cậu nữa không? Bản thân mỗi người khi yêu đều ích kỷ như thế đấy, cậu cũng vậy mà thôi. Giờ cậu đã được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, anh giờ sống cũng rất tốt, rất khỏe. Chỉ có điều câu hỏi cuối, còn yêu cậu không, cậu không thể biết. Có khi cũng không cần biết nữa……nếu cậu chọn ra đi. Nhưng nếu cậu đi chẳng phải sẽ như bảy năm trước bỏ lại anh sao? Cậu làm thế có khiến anh hận cậu hơn không? Làm thế có tốt thật không? Có những người luôn sống chìm trong quá khứ, nó như cái bóng đi theo bạn cả cuộc đời. Cậu sẽ sống tốt hơn nếu cậu thật sự từ bỏ chứ? Nghĩ cũng thật mệt. Cậu chưa từng nghĩ, cũng chưa sẵn sàng. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt? Con bé này sao lại nói chuyện này với cậu, để giờ từng lời từng chữ của nó cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu phải suy nghĩ chứ.

-         Đi mà không nhìn đường, em đi kiểu gì vậy?

Giọng nói quen thuộc ngay trên đỉnh đầu, giật mình chân tự động lùi lại vài bước, ngẩng mặt lên, là anh đang đứng trước mặt cậu, rất gần.

-         Em vẫn vậy đi mà không nhìn đường gì cả. Đầu óc em ở đâu vậy, suýt đâm vào tôi mà còn không để ý.

Mắng cũng phải mải suy nghĩ nên cậu cũng đâu để ý đường. Nhưng anh sao ở đây?

-         Nhìn gì? Tôi đến tìm em.

-         Tìm tôi?

-         Đúng.

-         Có chyện gì sao?

-         Có chuyện thì mới được tìm em sao. Luật đâu ra thế?

-     Không phải thế, chỉ là…..mọi lần đầu là tôi phải đến gặp anh, đây là lần đầu anh đến tìm tôi nên…..có chút ngạc nhiên.

-     Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Em không đến buộc tôi phải đến thôi. Có vẻ dạo này tôi để em thoải mái hơi quá thì phải?

-         Không có. Dạo này bận nên không thể đến được thôi.

-         Bận? Bận với gia đình nhỏ của mình sao? Cũng thật hạnh phúc quá chứ.

-         Không phải như anh nghĩ……….

-         Tôi chẳng nghĩ gì cả, cũng chẳng tưởng gì hết. Chỉ nhìn từ thực tế mà nói.

-         ………Vậy nếu không có gì tôi đi trước.

Cãi nhau với anh cậu không thể thăng, vậy nên đành chọn bỏ đi. Lần này anh im lặng để cậu đi. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói. Anh đến đây hôm nay đơn giản cũng chỉ để nhìn cậu một chút thôi. Muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở nơi anh có thể thấy. Trước đây khi một mình cô đơn nơi xứ người, anh rất sợ. Sợ thời gian sẽ xóa nhòa khuôn mặt cậu, giọng nói, tiếng cười của cậu trong tâm trí anh. Ngày ngày anh đều ép mình nhớ, như một bài kiểm tra trí nhớ bản thân vậy, mỗi sáng mỗi tối đều tự khắc họa lên khuôn mặt cậu, nhưng theo thời gian vài nét dần mờ đi. Nó khiến anh hoảng hốt. Anh đã rất nỗ lực để có ngày hôm nay. Để có thể về gặp cậu, nhìn khuôn mặt này, nghe giọng nói này, để anh biết cố gắng của mình đã thành công, để anh biết vũ trụ của anh vẫn tồn tại cậu. Cậu biết không, anh mải mê theo đuổi, chinh phục mọi thứ trong thế giới này, để rồi nhận ra mọi thứ trong thế giới đó chỉ xoay quanh cậu.

Anh đứng đó quay lưng về phía cậu, cậu khẽ ngoảnh đầu nhìn lại. Rất muốn hỏi anh “ YooChun à, chúng ta cứ thế này sao?”. Rất muốn anh giúp cậu tìm câu trả lời, tìm sự lựa chọn…….kết thúc hồi ức lẫn hiện tại, hay cứ tiếp tục thì sẽ có một cái kết tốt hơn.

“Leng keng”, chiếc chuông treo trước cửa kếu lên báo hiệu có khách tới. Theo thói quen cậu vội chào người khách vừa bước vào

-         Xin chào quý khách.

Ngẩng mặt lên thêm một điều bất ngờ nữa của ngày hôm nay

-         JunSu, anh về rồi.

-         Hyung!

Hai năm không gặp, vẫn nở nụ cười ấm áp với cậu, anh cũng đã về, Kim HyunJoong.

-         Anh về từ lúc nào vậy? Đã qua nhà chưa?

-         Mới xuống sân bay, đến thẳng đây luôn.

Nói rồi lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm vài bóng hình nào đó. Đúng là người yêu nhau có tình thật khác mà.

-       Hyung anh khỏi nhìn, hai đại ma đầu nhà anh một lớn một nhỏ đang oanh tạc ở nhà em.

-         À haha thế hả.

-       Xấu hổ gì chứ. Đi em dẫn hyung về, cho gia đình nhỏ của hyung đoàn tụ.

-         Bị em nhìn ra rồi. Vậy mình đi thôi nhỉ?

-         Haizzzz, ghen tị thật đấy, đi nào.

Hai người đóng cửa bước ra khỏi quán, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. hai năm chưa gặp cũng có rất nhiều chuyện để nói. HyunJoong hyung cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là người đàn ông có chút ngang tàn, thủ đoạn bất chấp như xưa, nay đã là một người đàn ông của gia đình, đi đâu cũng hướng về gia đình nhỏ của mình, là người cậu có thể yên tâm giao phó đứa em gái nhỏ của mình cho anh suốt cuộc đời.

-         Kim HyunJoong?

Hắn đã về rồi sao? Dù bao năm đã trôi qua anh nhìn vẫn không thuận mắt chút nào. Nay lại còn có thể cười nói đi ngang cậu thật hạnh phúc như vậy. Kẻ đã cướp đi mọi thứ của anh, anh hận hắn. Mà cậu lại đương vui vẻ với kẻ thù của anh, càng khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy dữ dội. Lấy hết can đảm, quay lại chỉ muốn đưa cho cậu một thứ, vậy mà lại được nhìn thấy cảnh tượng này. Con người này vừa rồi còn đứng kia nói chuyện với anh, sao giờ đã có thể vui cười với kẻ khác? Anh rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể giữ được cậu, mới có thể không để cho những kẻ khác lại gần cậu? Nếu có thể cất cậu trong túi áo thì tốt biết mấy…….nếu không hãy làm một cái lồng đủ lớn nhốt cậu lại để cả đời cũng đừng hòng thoát ra.

-         Tada, cả nhà xem, anh mang món quà nào về đây.

-         Gì, quà á, đâu đâu?

-         Ăn được không?

-         Robot biến hình hay xe đua vậy appa?

Hai đứa to xác, một quỷ con, nói đến quá là mắt sáng lên.

-         Đây là quà.

Dứt lời cậu kéo người đứng ngoài cửa chưa kịp cởi giầy ném về phía Hyori.

-         Ơ, HyunJoong à.

-         Này nhóc con em gọi chồng em thế à?

-         Chồng cũng là bạn tri kỷ mà.

-         Đây là quà của oppa hả?

-         Ờ, không thích? Thế thì ký gửi về sân bay đi.

-         Cũng tạm.

-         Này sao gặp chồng mình mà thái độ của em lại thế này hả?

-     Gì, chúng ta mới không gặp nhau gần một tuần mà, có gì anh làm gay gắt thế. Chẳng phải bình thường 24/24 mình đều ở cạnh nhau rồi sao. Thôi rồi, đừng giận, bobo.

Nói rồi cũng chẳng để cho đối phương hành động mà trực tiếp ghì chặt như bạch tuộc mà hôn. Thế mà bảo không nhớ à? Vợ chồng nhà này đến là lạ. Cũng khổ thân HyunJoong, gặp phải Hyori là số anh khổ rồi, cưới được vợ tính cách quái đản. Rồi lại nhìn về phía thằng con, cậu càng thấy tội cho anh. Ai đời trẻ con thấy bố vẫn chơi điện tử bình thường, gia đình này đến là kỳ quái.

-         Kim MinWoo gặp appa mà thái độ con thế à?

-         Appa được rồi mà, lại đây MinWoo bobo bù nào.

Nhìn HyunJoong hyung đen mặt mà cậu hiểu ra chân lý, trong gia đình ba người này có vẻ địa vị của anh là thấp nhất.

Để mặc gia đình họ đoàn tụ, cậu đi lại phía ghế sofa nơi có một con thuồng luồng khác đang nằm dài ra ghế.

-         Yah~ Shim ChangMin, mặt mũi làm sao thế hả?

-         Hyung còn hỏi, nếu không phải huyng bỏ em lại với mụ phù thủy kia thì khuôn mặt đẹp trai này của em có đến nỗi bị hủy dung thế này không?

Ừ đúng là hủy dung thật. Không cần nhìn cũng biết bị cào vào mặt rồi. May cậu tránh nạn kịp.

Màn đêm buông xuống Seoul, trong ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, gia đình năm người quây quần vui vẻ bên bàn ăn, chỉ có nơi nào đó, có một người đang ngồi trong bóng tối uống từng ly rượu một mình, đầy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro