Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         MinWoo con đói không? Vào trong appa cho con ăn bánh con thích nha.

-         Vâng appa. Ô, nhưng appa cái chú đứng đây đâu rồi?

-         Hả?

-         Chú đẹp trai đứng sau lưng appa đó, đâu rồi nhỉ?

Đúng rồi, còn anh nữa. Cậu vui quá mà quên mất còn có anh bên cạnh. Anh nói uống trà mà đã đi từ lúc nào không biết. Cậu vô tâm quá. Thôi chắc có lẽ công ty có việc bận nên đi vội, dù sao người ta cũng là ông chủ trăm công ngàn việc mà.

-         Hai mẹ con vào trong đi.

Đặt tách trà lên bàn, nhìn thằng nhóc đang mải mê ăn bánh một cách ngon lành, đúng là trẻ nhỏ nhanh đói.

-         Trà của em này.

-         Cảm ơn anh.

Người phụ nữ ngồi đối diện với cậu không có thay đổi gì nhiều, vẫn là cô em gái nhỏ cậu gặp từ 7 năm trước.

-       Sao hai mẹ con về nước mà không nói trước với anh thế? Để anh ra đón có phải tốt không?

-       Thằng bé nói muốn gây bất ngờ cho anh nên kiên quyết bắt em giữ bí mật. Nó nhớ anh lắm đó.

-         Vậy lần này về chỉ vì nhớ anh thôi à?

-    Ha, nhớ Seoul nữa, cũng một thời gian dài không về rồi, nhân lúc rảnh về chơi chút ấy mà.

-         Anh ấy không về cùng à?

-         Anh ấy sẽ về sau, chuyến bay cuối tuần, vì còn vài việc cần giải quyết mà. Thằng bé cứ đòi về trước nên em đành đưa nó về trước thôi. Anh này…..người vừa nãy……

-         Ai cơ?

-         Người đi cùng anh, có phải….?

-         À, ừ, trở về rồi.

-         Vậy……

-         Đừng lo, anh ổn. Cũng 7 năm rồi, ai cũng đều trưởng thành lên nhiều, thay vì trốn tránh ta phải học cách đối mặt. Anh luôn biết ngaỳ này rồi sẽ đến. tận sâu trong tim anh luôn có điều gì đó mách bảo, anh ấy nhất định sẽ trở lại, chỉ là anh không ngờ lại gặp nhau sớm thế. Anh mong nếu có thể chạy hãy cứ chạy, chạy trốn mãi. Nhưng anh ấy ngay từ lúc bắt đầu đã không để anh chạy rồi.

-         Em rất lo cho anh.

-    Có gì mà lo chứ. Anh có thể giải quyết được. Ai thắt nút người đó phải gỡ nút thôi. Em cũng đừng xen vào chuyện này làm gì, đó là việc của riêng anh.

-         Sao anh không nói thật với anh ấy?

-       Không cần thiết. Em biết không, chuyện gì đã xảy ra thì đều đã qua rồi. Bảy năm trước anh đã không làm thế, bảy năm sau nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi chuyện qua rồi, tất cả là quá khứ, không cần lục lại quá khứ nữa.

-         Anh vẫn vậy, lúc nào cũng muốn hy sinh bản thân, tình cảm của mình vì người khác. Có bao giờ anh nghĩ, anh tự khiến anh đau, nhưng cũng khiến người khác đau không? Người ta sẽ cảm ơn anh vì điều đó sao?

Cậu không trả lời, chỉ cười mỉm. Cậu vô tình làm anh đau không?

Cả chồng văn bản cần ký trước mặt nhưng chưa tập nào được anh đụng vào, anh chỉ nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. Như thường lệ 5 phút nữa cậu sẽ xuất hiện. Ngày nào anh cũng mong đợi, như là một thói quen vậy. Cứ khi gần 12h anh lại ngồi thấp thỏm đợi cậu, chỉ khi nhìn thấy bóng dáng cậu ở cửa ra vào anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ cậu lại biến mất lần nữa. Sau hôm qua, anh càng muốn gặp cậu. Anh, có rất nhiều điều muốn hỏi. Đứa trẻ đó, người phụ nữ đó. Tuy đã cho điều tra, nhưng anh thật sự muốn nghe chính cậu nói.

“Cốc cốc”. Tiếng gõ cửa làm anh định thần lại.

-         Vào đi.

Vớ bừa một tập văn bản, vờ chăm chỉ ký tên, không ngẩng đầu lên, anh nói với người vừa bước vào

-         Hôm nay em đến sớm, ngồi kia đợi tôi chút.

-         ……À, cái này, Tổng giám đốc…..

Không phải cậu. Ngẩng đầu lên, anh chỉ thấy trợ lý của mình đang đứng gần đó, tay còn cầm cặp lòng cơm quen thuộc của cậu.

-         JunSu đâu?

Giọng anh vang lên lạnh lẽo nhưng đầy phẫn nộ

-         Tổng giám đốc, cậu Kim vừa đến đây lúc trước. Cậu ấy nói hôm nay có việc bận nên không thể dùng bữa trưa cùng anh được, nhưng cậu ấy vẫn làm cơm như thỏa thuận trước đó. Mời anh dùng bữa.

-         Đi ra.

Qua giọng nói cũng biết vị Tổng giám đốc đáng kính kia đang tức giận, tốt nhất không nên động vào tổ ong lúc này. Nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn uống nước, vị trợ lý nào đó vội rút lui ra ngoài.

Không đến? Vì lí do gì? Còn nữa, cậu coi việc ăn trưa cùng anh là một thỏa thuận sao?

Mở điện thoại, anh gọi cho cậu. Một lúc sau cũng có người bắt máy. Cậu đang ở một nơi rất ồn ào

-         Alo!

-         Là tôi. Em đang ở đâu?

-         À, hôm này tôi có chút việc bận không thể dùng cơm cùng anh được, anh chịu khó anh một mình nhé, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ đó.

-         Em quay…….

“JunSu appa nhanh nào, ngựa gỗ sắp chạy rồi kìa” , là giọng trẻ con. Lại đứa bé đó?

“ Hyori à, ra kia với con trước anh ra liền” , anh có thể nghe thấy giọng cậu đang nói với theo người phụ nữ có tên Hyori kia.

Ngón tay anh nắm chặt điện thoại, nhìn trắng bệch.

-         Xin lỗi anh, giờ tôi có việc bận. Tôi cúp máy trước nhé.

Không đợi anh nói, cậu đã cúp máy trước. Câu “ Em quay lại đây ngay” của anh còn chưa kịp nói, điện thoại đầu bên kia chỉ để lại những tiếng tút dài. Anh ném chiếc điện thoại trong tay vào bức tường trước mặt. Cậu bỏ anh lại để đi chơi với gia đình nhỏ của cậu. Cậu lại dám bỏ anh một mình lần nữa. Cậu không hề để anh trong mắt sao? Vị trí của anh sao có thể rớt thảm hại vậy chứ? Rốt cuộc anh là gì với cậu, là gì hả? Chẳng có lẽ cậu hoàn toàn hết yêu anh rồi? Không anh không chấp nhận điều đó.

Cúp máy anh thế này cậu cũng thấy có gì đó không ổn. Anh giờ không dễ dàng đối phó chút nào, không cẩn thận có thể chọc giận anh mất, nhưng không còn cách nào. MinWoo cứ mè nheo mãi, nó về nước cậu cũng không thể bỏ mặc được. nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đành chọn đắc tội với anh vậy.

 Cậu nghĩ hôm sau gặp sẽ giải thích với anh sau. Nhưng cậu cũng đâu biết hôm sau hôm sau nữa, có hai tên tiểu quỷ, một to lâu rồi không đến phá cùng một nhỏ đều quấn lấy không để cậu đi. Cậu đúng là dở khóc dở cười. Giờ đến điện thoại anh cũng không thèm nhận của cậu nữa. Giận chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro