Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua như vậy. Ngày ngày cậu cũng đến cùng anh ăn trưa, còn anh luôn đưa cậu về sau mỗi bữa trưa. Bầu không khí giữa anh và cậu cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp nụ cười tự nhiên trong vô thức của anh, không có tranh cãi, không đối đầu, không có sức ép nào, tất cả khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Như mọi hôm, anh lại đưa cậu về, cậu cũng chẳng từ chối, dù sao anh cũng chẳng cho cậu cơ hội đó. Xuống khỏi xe, như mọi khi cậu định chào anh cho phải phép. Không ngờ hôm nay anh cũng bước xuống theo cậu.

-    Mời tôi tách trà không khó với em nhỉ? Tôi cũng muốn xem quán em thế nào, được chứ?

Đưa cậu về bao hôm, cũng chỉ ngồi trong xe, cậu chào tạm biệt, anh lái xe đi. Vậy mà hôm nay lại có nhã hứng muốn vào quán cậu ngồi uống tách trà. Park YooChun vẫn là Park YooChun, thật khó nắm bắt, muốn hiểu được anh nghĩ gì cậu còn phải học hỏi nhiều. Là chủ, khách đã có ý cậu cũng không thể mất lịch sự được.

-     Được, mời anh.

Lấy chùm chìa khóa ra mở cửa quán, bỗng có một bóng đen nhỏ bé vụt tới ghì chặt lấy cậu

-     Appa!

Cậu cúi người nhìn xuống, đầy ngạc nhiên. Quên mất người đang đứng sát sau lưng mình, ôm lấy bóng đen nhỏ bé kia mà mỉm cười rạng rỡ

-      MinWoo à!

-      Appa, con nhớ appa chết được.

Thằng bé ôm rất chặt, cứ dụi đầu vào người cậu như một chú mèo nhỏ vậy. Nhớ quá, cũng lâu lắm rồi hai cha con mới gặp lại nhau.

-      Appa cũng nhớ con lắm. Ngoan để appa xem nào……Woa, MinWoo của appa cao lên nhiều nha, sao lại càng ngày càng dễ thương vậy nè. Bobo

“Chụt”, thằng bé thơm câu một cái rõ kêu, chỉ có điều vấn đề là hôn môi chứ không phải má.

Trong khi hai con người đằng trước không ngừng ôm ấp, cười vui vẻ, không để ý đằng sau sắc mặt một người lại cực kỳ u ám.

-    MinWoo à, ai đưa con đến đây vậy? Mà con về nước từ bao giờ không bảo appa hả?

-  Umma đưa con đến. Con muốn cho appa bất ngờ mà. Hihihi.

-  Quỷ nhỏ, vậy umma con đâu?

-    Em đây.

Quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói. Một người phụ nữ xinh đẹp, đầy vẻ quyến rũ đang tiến về phía cậu, mỉm cười ngọt ngào.

-     JunSu lâu rồi không gặp. Em về rồi đây.

-       Mừng em trở về.

Nói rồi dang tay ra ôm lấy cô gái trước mặt, mỉm cười vui vẻ. Bé con cũng chạy tới ôm lấy chân cậu. Như một gia đình nhỏ lâu ngày không gặp, cả nhà 3 người vui vẻ đoàn tụ, không hề để ý đến anh. Họ hạnh phúc với nhau, còn anh lại như là không khí. Cảm giác này thật thất bại.

“ Appa”, “Umma”, “ Em về rồi đây”. Sao cuộc đời cậu xuất hiện nhiều điều mà anh không kịp biết như thế? Rốt cuộc anh còn bỏ lỡ bao điều nữa? Cậu ở đó mỉm cười, anh đứng sau lưng cậu, rất gần, nhưng lại như không tồn tại. Cứ như một người qua đường xa lạ, chỉ có thể đứng đấy nhìn gia đình người ta đoàn tụ. Cậu vui vẻ với hạnh phúc nhỏ của mình mà không biết anh đã rời đi.

 Rốt cuộc là sao? Ở đâu ra đứa nhóc luôn miệng gọi cậu là appa? Người phụ nữ kia là ai? Chẳng phải trong hồ sơ điều tra ghi rõ, cậu chưa lập ra đình sao. Anh cứ tưởng đã nắm được cậu, không ngờ có những điều anh không thể biết như vậy.

Anh rất giận, cũng rất đau. Trong mắt cậu, trước đây, anh luôn là tất cả. Vũ trụ của cậu chẳng phải chỉ quay quanh anh sao? Vậy mà giờ đây anh bất lực chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Chẳng phải, đã nói cậu chỉ thuộc về anh sao? Vậy tại sao giờ lại phải thấy cảnh người khác được ôm cậu, hôn cậu, được cậu mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ với họ.

Nhìn về phía có người con trai đang mỉm cười mà không để ý đến sự vắng mặt của mình, siết chặt tay lái, anh khởi động xe, chiếc xe vút đi chỉ để lại một lớp bụi cát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro