Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu đang đứng cùng anh trong khu chung cư Heaven, không chính xác hơn là trước cửa căn phòng số 1805. Đây là nơi anh muốn cậu tới cùng sao?

Nhìn căn phòng bên trong cậu không khỏi thêm thắc mắc. Rất rộng, thoáng khí và đẹp đẽ đó là những gì cậu ấn tượng khi bước vào đây.

-         Em thích chứ?

“ Thích” là sao? Cậu nhìn anh có chút băn khoăn.

-         Căn phòng này là…..

-         Ồ tôi mới mua nó, giờ trao lại cho em.

-         Sao? Tôi?

-         Em không cần ngạc nhiên thế. Em không có khả năng, không sao, tôi có.

Anh chỉ cười nhẹ nói chuyện như không, cậu thì không hiểu sao tự dưng anh lại mua nhà cho cậu, cậu có nhà, đâu phải vô gia cư.

-         Tôi có nhà.

-         Tôi biết em có. Nhà này trao cho em, không phải bảo em dọn tới ở.

-         Là sao?

Càng lúc càng rối, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

-         Cầm lấy chìa khóa và giao cho thằng nhóc sống chung với em. Bảo nó dọn khỏi đó, về đây.

-         Hả?

-         Em không cần ngạc nhiên tôi biết hết.

“ Thằng nhóc”, “Sống chung” có khi nào anh nói đến ChangMin? Hành động này của anh sao khiến cậu có cảm giác bị bắt gian tại trận quá.

Có lẽ có gì sai ở đây rồi.

-         Khoan đã, hình như có chút hiểu nhầm ở đây…

-         Hiểu nhầm?

-         Đúng tôi không sống chung với ai hết.

-         Đừng tính nói dối trước mặt tôi. Tôi nói rồi tôi biết hết.

-         Không anh biết gì chứ, thằng nhóc mà anh nói chúng tôi không sống cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng nó đến chơi thôi. Thời gian này nó ở lại nhà tôi….cũng chẳng phải tại anh gây ra sao….tôi…phải chăm sóc nó. Với cả nó cũng chỉ là một cậu em trai mà thôi.

-         Tại tôi? Em tính nói vì tôi nên mới thế sao? Đừng đổ tại ai. Còn nữa, nó đã là một thằng đàn ông rồi, không phải em trai em, em coi nó là em trai sao không hỏi xem nó có coi em như một người anh trai.

-         Nhưng…………

-         Không nói nữa. Trong thời gian nhanh nhất hai người mau tách riêng nhau ra, ai về nhà đấy. Nhắc cho em nhớ một điều, tôi ghét nhất ai đụng vào đồ của tôi, người của tôi.

Anh…ích kỷ lắm. Không quan tâm đến cảm nhận của cậu nữa, không cần nghe lời giải thích của cậu. Cứ khăng khăng bản thân mình đúng. Không biết rõ sự tình tự cho mình quyền phán xét, quyết định thay người khác. Cậu…ghét anh bây giờ.

-         Nó có nhà, không cần căn hộ này.

-         Được, tôi cũng đỡ tốn một khoản tiền an ủi. 3 ngày lập tức chuyển đi cho tôi.

Cái gì mà tiền an ủi. Anh làm hành động giống một kẻ cao thượng khi mà mua nhà để giải quyết hậu quả cho người yêu mình vậy. Hoang đường hết sức.

-         ……..

-         Park YooChun, giờ tôi thực sự không thể thích nổi anh.

-         Em nói lại?

Mặc kệ vẻ tức giận của anh, cậu quay người đi thẳng không ngoảnh lại. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn giữa anh và cậu.

 Lúc mới gặp thì còn yên bình được một chút, thế mà về sau anh lại thích gây bão. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh quá vô lý, còn cậu không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình, cứ thế hung hổ mà bước đi, bỏ mặc anh lại phía sau.

Còn lại mình anh trong căn phòng trống. Anh cũng muốn đuổi theo. Nhưng đuổi theo thì thế nào? Lại định cãi nhau với cậu một trận sao. Anh bực bội, cậu tức giận.

Kim JunSu, cậu mãi không hiểu, anh ghét phải nhìn bóng lưng của cậu thế nào, ghét việc bị bỏ lại thế nào, vì cậu đâu phải trải qua hết lần này đến lần khác như anh.

Cậu nói “Park YooChun, giờ tôi thực sự không thể thích nổi anh”, giây phút anh nghe câu nói đó từ chính cậu, trực tiếp nói trước mặt anh…cảm giác chao đảo đó cậu không thể biết. Trên cả tức giận anh thấy đau lòng.

Trong quá khứ, anh và cậu chưa bao giờ cãi nhau ầm ĩ như vậy. Trong quá khứ, cậu chưa bao giờ nói “ Park YooChun, giờ tôi thực sự không thể thích nổi anh”. Rất nhiều, rất nhiều điều trong quá khứ chưa từng xảy ra. Như một đoàn tàu chạy vụt mất, mang những ký ức của thanh xuân đi qua. Giờ tất cả đều về vị trí xuất phát, xuất phát điểm anh chọn…không tốt lắm. Nhưng anh không hối hận. Anh mất nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy cũng để tìm lại con người mang tên Kim JunSu, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không san sẻ cho bất cứ ai. Cậu mãi mãi chỉ có thể thuộc về anh, Park YooChun.

Ngồi trên xe bus, sau khi đã nguôi giận, cậu lại đau đầu nghĩ…phải làm gì với anh đây. Anh ép người quá đáng. Cứ phải khiến cậu điên đầu anh mới hài lòng? Chuyện thực sự không có gì, anh lại không chịu tin. Quả thực chẳng có sống chung gì hết. Chẳng lẽ em trai rảnh rỗi đến nhà anh trai chơi rồi ngủ lại một tối không được? Nó ốm không người chăm sóc, nếu không phải cậu thì là ai khi nó chỉ có một thân một mình tại Seoul. Còn nữa quan trọng là, chân khỏi được vỗ béo đầy đủ, hưởng hết lợi lộc thằng bé cũng cuốn gói về nhà nó rồi, đâu còn ở nhà cậu. Cần gì anh ra hạn 3 ngày nữa chứ. Chẳng hiểu điều gì khiến anh nghĩ thế? Nhưng thôi, kệ anh, cậu không thèm giải thích gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro