Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó. Chân ChangMin đã có thể tháo bột. Timeless của cậu lại hoạt động bình thường trở lại, không còn cảnh thi công tháo dỡ nào nữa. Nhưng…anh, kể từ hôm đó cũng không đả động gì đến cậu. Anh nói cậu đợi, cậu đợi. Sự yên bình quá mức này dễ khiến người ta áp lực hơn, như cảnh tượng trước mỗi cơn bão vậy, cậu lo lắng. Rốt cuộc anh tính làm gì?

Mọi chuyện luôn không thể đơn giản như thế.

Cuối cùng anh cũng đã bắt đầu.

Hôm nay là một ngày bận rộn, vì có một bữa tiệc sinh nhật dược tổ chức ở đây nên quán rất đông mà chỉ có một mình cậu làm việc, từ sáng giờ cậu luôn tay luôn chân không hề được nghỉ. Rất mệt, cảm tưởng chân tay rã rời, giờ phút đóng cửa quán cậu cảm tưởng sẽ ngất luôn. Thế mà chỉ vì một cuộc gọi cậu phải gồng sức mà chạy đến đấy – nhà hàng Sky. Anh nói đơn giản lắm “ Đến nhà hàng Sky ngay.”

Cậu dù mệt cũng phải thực hiện. Cũng đúng, nếu cậu đã chấp nhận thua, cậu phải thực hiện tất cả. Chỉ là, có chút bất ngờ. Sau một thời gian không dài cũng không ngắn cuối cùng anh cũng xuất hiện.

Đến nơi đã thấy anh đứng trước cửa. Rốt cuộc gọi cậu đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn mời cậu ăn tối? Cười nhạt với suy nghĩ này. Sao cậu có thể tự mơ mộng cao sang thế chứ. Nhìn anh từ xa, bóng dáng này từng rất quen thuộc, khiến cậu xót xa, khiến cậu nhớ nhung. Hạnh phúc xưa…đâu rồi?

Hít một hơi lấy tinh thần, cậu đi thẳng về phía anh.

Từ xa anh đã nhìn thấy cậu. Sắc mặt cậu không tốt lắm, có vẻ mệt mỏi…nhưng vẫn là một mỹ nam. Ngoảnh mặt đi anh nghĩ…thế quái nào mà sau 7 năm, người ta sẽ già đi, còn cậu càng ngày càng đẹp ra thế? Từ lần đầu gặp lại, cậu chưa hề cười một lần với anh, cậu chỉ cười vời thằng nhóc kia, sẵn sàng ban bố nụ cười cho những kẻ xa lạ không quen biết, còn anh thì….chưa hề. Anh thực sự tò mò, nếu có thể cười với anh, nụ cười đầy nét đáng yêu, trẻ con đó…cậu còn giữ được không? Trong trí nhớ của anh, JunSu khi đó…….

Chết tiệt, sao anh lại bỗng nhiên nhớ về quá khứ vậy chứ? Nó đã bị cậu bóp nát rồi. Giờ còn lại gì đâu. Nó đã vỡ vụn từ giây phút cậu bỏ lại bàn tay anh chơ vơ không hơi ấm. Anh thật sự muốn hỏi cậu, bỏ lại bàn tay anh cậu sống tốt chứ?...Nhưng giờ không cần thiết nữa, giờ tất cả nằm trong tay anh, anh muốn sao, sẽ là vậy, kể cả cậu.

-         YooChun.

Thật khó để mở lời. Giữa anh và cậu không thể nói những câu bình thường như “Anh đợi em lâu chưa?” hay “ Em đến rồi đây”, chỉ có thể đơn giản gọi tên anh để thông báo sự hiện diện của bản thân.

Đáp lại cậu là một chùm chìa khóa được ném tới, cậu cũng theo phản xạ vội đón lấy.

-      Lái xe. Tôi vừa tiếp khách xong.

-        À.

Ra thế, anh tiếp khách tại đây, xong không thể lái xe nên mới tìm một tài xế như cậu. Nhưng chẳng lẽ không có lái xe riêng hoặc trợ lý đi theo anh.

Thấy cậu cứ nhìn quanh quất, anh không khỏi nhíu mày. Sao còn đơ ra đó chứ? Não cậu vẫn phản ứng chậm như trước sao?

-      Mau khởi động xe.

-    À….là thế này. Tôi chưa có bằng lái, chỉ lái được tàm tạm thôi.

Cái này, cậu đâu có biết có ngày này. Từ trước đến giờ cậu xác định, để bảo vệ môi trường xanh ta nên tích cực tham gia phương tiện công cộng, an toàn, rẻ, sạch. Vậy nên cậu cũng chỉ học qua lái xe vì không có ý định lấy bằng.

Nhìn gương mặt anh lạnh băng lúc này, mà cậu thấy hoảng. Nghe anh nói xong câu cuối trước khi lên xe cậu còn hoảng hơn.

-     Xe này bảo hiểm rất tốt. Cứ lái từ từ. Tôi không vội.

Anh không vội nhưng cậu vội, cậu thực sự mệt nha. Bảo hiểm xe anh tốt nhưng bảo hiểm cậu không cao như thế. Quan trọng là, anh không sợ sao? Cậu sợ. Xem ra anh thật dũng cảm. Với gương mặt méo xệch, cậu buộc lòng phải lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro