Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N
Như Jyn-hye đã dự đoán, hôm nay Yoon-gi không về nhà. Nếu như ngày trước cô nghe theo lời anh, mua căn hộ 3 tầng 2 phòng khách kia, thì giờ đây ở 1 mình chắc hẳn là cô đơn và buồn lắm. Một dòng nước ấm nóng nhẹ nhàng lăn qua đôi gò má ửng hồng, cô vội vã đưa tay gạt nó đi, đem đống đồ ăn vừa mua nhét vào trong tủ, mặc cho cái tủ lạnh dường như không còn sức chứa. Mục đích cũng chỉ là, khi Yoon-gi bất chợt trở về nhà, có đói bụng thì vẫn luôn có đồ ăn cho anh. Nhưng Jyn-hye biết, khi cô không có nhà, Yoon-gi sẽ không chủ động nấu cơm, hay đơn giản là anh không nấu cơm, tuy nhiên cô vẫn chất đầy vào đây, chỉ đơn giản là làm cho căn hộ này trông giống 1 ngôi nhà hơn.

Ngày hôm sau 7h đã phải ra sân bay, đối với người lịch trình bận rộn như Jyn-hye dậy sớm đều không thành vấn đề. Cho đến khi Ji-sung bấm chuông ầm ĩ ngoài cửa, cô căn bản đã chuẩn bị xong, đang ngồi trên ghế lướt điện thoại.

Phải thường xuyên post bài trên trang cá nhân để tương tác với fan, đó là 1 trong những yêu cầu hàng đầu của Kim Ji-sung

"Phải đến Pháp quay phim hơn tháng lận, mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" Thêm icon trái tim đỏ lựng

Vừa mới đăng đã có hàng trăm người vào bình luận
"Chúc chị may mắn, đi thuận buồm xuôi gió chị nhé!"
"Chị cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, về sớm với tụi em nữa"
"Oaaa, Pháp nhiều điều thú vị lắm! Chị đi vui vẻ nhé! Tụi em yêu chị!"
..........

Jyn-hye hài lòng mỉm cười, đút điện thoại vào túi, kéo vali ra khỏi nhà, nhịn không được quay đầu lại nhìn đến khung ảnh đặt cạnh tivi- tấm ảnh Yoon-gi chùm kín áo khoác cười rạng rỡ như mặt trời giữa trời đầy tuyết, bên cạnh là cô cũng nở 1 nụ cười tươi tắn. Thở dài 1 hơi, cô nặng nề đóng cửa lại.

P
Tiếng đạo diễn hô "cut" khiến mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc thêm áo khoác cho đỡ lạnh, Jyn-hye hà hơi vào đôi bàn tay đã lạnh cóng, lướt vội qua gò má bỏng rát sưng lên, rút điện thoại ra lướt. Một dòng status từ 1 tài khoản mà cô không quen, vỏn vẹn 3 từ "Tuyết rơi rồi"

Jyn-hye im lặng, gió tuyết lạnh lẽo từ bên ngoài len lỏi vào trong, lướt qua sống lưng khiến cô rùng mình, ngón tay cứng đờ lại.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Tất cả mọi người đều vất vả rồi, hôm nay tôi mời mọi người một bữa!"

Tiếng đạo diễn hô lên kéo cô quay về thực tại, mọi người vô tay hưởng ứng cuồng nhiệt, tốc độ thu dọn đồ nhanh hơn.

Cuối cùng cũng được nghỉ rồi... Jyn-hye thở dài, cô đứng dậy khoác lên chiếc áo phao dày cộm của mình, định lặng lẽ dời đi.

"Em định về trước sao?" Min Yoon-gi không biết đi đến từ lúc nào. Anh kịp thời giơ tay đỡ lấy chiếc túi xách vì Jyn-hye giật mình suýt làm rơi kia.

Cô khựng người lại "người này là ai? Khuôn mặt đó dường như rất quen...." một dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu, cô vô thức lùi lại sau vài bước nở nụ cười gượng gạo

"A, xin lỗi anh, chỉ là....chỉ là tôi thấy hơi mệt, cho nên...xin phép tôi về trước!"

Đang chuẩn bị bước đi thì giọng nói trầm ấm kia lại vang lên

"Nếu không thấy bất tiện, tôi đưa em về!"

Jyn-hye hơi thoáng ngạc nhiên, sự bối rối dần dần lan ra cả khuôn mặt cô, cô ngẩng mặt nhìn người đối diện rồi vội vàng cúi đầu xuống, môi mấp máy

"Ah, không....không cần, nhà tôi cũng ngay đây, có thể tự về, làm phiền anh rồi"

Nói xong, không đợi người kia muốn nói gì, cô một tích đem chân mình rảo bước thật nhanh, vội vàng như muốn chạy chối chết. Yoon-gi nhìn theo bóng lưng nhỏ gấp gáp ấy, khoé miệng khéo lên cao đôi chút, anh híp mắt lại, đem người kia nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới, không hiểu sao trong lồng ngực anh lại phập phồng 1 điều gì đó khác lạ, đặc biệt anh vẫn ngửi thấy thoang thoảng trong không khí mùi hoa oải hương của người kia khi nãy đứng gần vẫn còn sót lại - thứ mùi cỏ cây mà anh vẫn hằng ưa thích.

--------
Mình đã định là mỗi tuần sẽ cố gắng ra 1 chap, chap này mình đã xong từ tuần trước rồi cơ, mà không cái thuốc nào chữa được cái bệnh lười của mình, ngâm đến giờ mới đăng. Chap có hơi ngắn, mình sẽ cố gắng viết dài hơn xíu nữa. Và rất mong mọi người sẽ đón đọc

Tnú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro