chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn thoát khỏi hang con quái thú, họ mau chóng chạy về làng, tìm cách cứu chữa cho Yukino.
Rất may là trong làng có 1 người biết 1 chút về y thuật nên đã chữa trị cho Yukino. Hiện tại thì tình trạng của cô đã ổn đi phần nào, tuy cô vẫn còn hôn mê.
Sting và Rogue cũng bị chút thương tích, nhưng chẳng đáng là bao. Vì hiện tại, họ đang lo cho Yukino rất nhiều.
Sting ngồi ở cạnh giường Yukino, cúi gằm mặt, cậu cảm thấy mình thật đáng ghét, ngay giây phút đó, nếu cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thì Yukino đã không phải lấy thân mình che chắn cho cậu.
Rogue đứng tựa lưng vào tường, cậu có thể thấy sự dằn vặt của Sting, chính bản thân cậu cũng hổ thẹn sự yếu đuối của bản thân, nhưng đan xen với những cảm xúc đó, cậu còn một cảm xúc khác.
Sau khi Yukino hứng chịu nhát chém của con quái vật, Sting đã khóc, điều đó làm cậu cảm thấy nhói đau ở nơi con tim, không phải là cậu ích kỉ vì sự quan tâm của Sting dành cho Yukino, nhưng quả thật, cậu ghen tị với Yukino, cậu cũng không biết lý do tại sao cậu lại ghen tị, vì sự quan tâm của Sting, vì họ cứ như là 1 cặp, vì Yukino xứng với Sting... không, không phải vậy... vậy thì... lý do tại sao chứ...
Rogue đột ngột quay đi, Sting cũng nhanh chóng đuổi theo, cậu cũng không quên dặn hai chú mèo trông chừng Yukino.
Rogue bỏ ra con sông ở gần làng, cậu ngồi bó gối. Hướng mắt ra con sông. Sting ngồi xuống cạnh cậu, không quên nhe hàm răng trắng tinh của mình ra cười.
-Cậu không ở lại chăm sóc cho Yukino à?-Rogue hỏi.
-Thấy cậu buồn buồn nên tớ ra đây chung, có gì cứ tâm sự với tớ!!-Sting cười.
-Tâm sự với cậu, chắc nỗi buồn tớ còn tăng thêm gấp 4,5 lần.-Rogue châm chọc
-Nè, phũ quá à nha!!!-Sting hét lên.
-Haha, coi cậu kìa, cứ như trẻ con!!-Rogue cười.
-Nè, chịu cười là hết buồn rồi nha!!
-Ờ, thì... một chút...-Rogue quay mặt đi để che vẻ xấu hổ của mình.
-Nè, Rogue..
-Gì?
-Lúc nãy, tớ nhận ra một điều... tớ... tớ... chắc có lẽ... tớ thích Yukino..
Rogue sững người, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, mới lúc nãy, cậu không còn cảm thấy ghen tị với Yukino, giờ đây cậu còn cảm thấy căm ghét cô ấy,căm ghét vì cô đã cướp Sting của cậu, tại sao, tại sao chứ...
Khoan, cậu đang nghĩ gì vậy, không không được, mày không được nghĩ như vậy Rogue, sao mày lại có cái ý nghĩ căm ghét Yukino chứ, không được, phải gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu ngay, ngay lập tức....
Thấy Rogue cứ đứng vỗ đầu bộp bộp, Sting sợ cậu sẽ sớm bị đứt vài sợi dây thần kinh rồi hóa điên,Sting tát vài cái vào mặt Rogue cho cậu tỉnh ra.
-Nè, Rogue, bị gì vậy, điên rồi à?
-A... không.., không có gì... cứ tiếp tục đi...
-À, thì... tớ định xong nhiệm vụ này sẽ nói với Yukino, nhưng tớ sợ... có sớm quá không...
-Đồ ngốc này!!-Rogue cốc đầu Sting- Cậu mà không nói sớm thì có thằng khác cướp Yukino của cậu luôn bây giờ!!
-Nè, có cần cốc mạnh vậy không, tớ biết rồi mà!!-Sting ôm đầu, hét ầm lên.
-Dù sao thì..-Rogue đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi cậu xoay lưng bước đi, tay vẫy nhẹ- chúc các cậu hạnh phúc.... tớ đi xung quanh đây để xem có manh mối gì để đánh bại con quái vật không, cậu về lều trước đi...
Rogue cứ thế đi sâu vào rừng, đi mãi, đi mãi, đột nhuên cậu dừng lại, đưa tay chạm nhẹ nơi khóe mắt,cảm nhận đầu ngón tay có thứ gì đó ấm nóng.
-Nước mắt... mình khóc sao...
Cậu cười, nụ cười chua xót xen lẫn buồn đau, tựa người vào gốc cây rồi ngồi xuống, hướng mắt lên bầu trời đêm thanh tịnh, từng giọt rồi từng dòng nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt cậu.
-Nè... được thấy người mình yêu hạnh phúc... tớ cũng hạnh phúc lắm... Sting...
-----------------------------------------------------------------------------
Năm mới đến rồi, mik xin chúc các bn 1 năm vui vẻ,may mắn và tràn ngập hạnh phúc.
Vì sau tết mik phải học nhìu hơn cho kì thi tuyển sinh lớp 10, nên chắc mik ko thể đăng truyện thuờg xuyên đc(có thể 1 tháng đăng 1 chap), các bn thông cảm nhé.
Sẵn đây, mik xin nói lun, mik đảm bảo sẽ có 1 cái Happy Ending cho các nv và có cảnh H cho các bn hủ( ko bít hay dở hay ko thui )
Cảm ơn các bn đã theo dõi fic này của mik!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro