chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng cỏ xanh rộng bát ngát.

Một cậu nhóc băng lam ngồi khóc thút thít.

-Huhu, mọi người đâu mất rồi, đng bỏ Tetsu một mình mà...

-Đừng khóc nữa, có cần tớ giúp không?

Một cậu nhóc khác ở đâu xuất hiện

chìa tay về phía cậu nhóc băng lam.

-Cậu là ai?-Cậu nhóc băng lam ngẩn ngơ.

-Tớ là....

Reng reng reng...

Đôi mắt màu lam nhạt mở to, khẽ chớp mắt, cậu với tay tắt cái đồng hồ báo thức rồi uể oải ngồi dậy, tay chống xuống giường.

-Lại là cái giấc mơ đó...

Cậu khẽ nói, rồi cầm lấy sợi dây chuyền hình mặt trời màu đỏ đang được đặt trên bàn.

-Cũng được 10 năm rồi nhỉ....

Cậu nhắm mắt, cố nhớ lại giấc mơ ban nãy, hay nói đúng hơn là một phần kí ức bị mất của cậu.

10 năm trước, trong một chuyến du lịch vào kì nghỉ hè với gia đình, cậu bị lạc và vô tình, cậu đã gặp anh, anh đã giúp cậu rất nhiều vào lúc đó,họ đã cùng chơi với nhau trong suốt cả kì nghỉ. Rồi ngày cuối cùng của kì nghỉ, cậu phải tạm biệt anh, chính lúc đó, giữa hai người đã có một lời hứa.

Tớ sẽ chờ cậu, Tetsuya. Dù có bao lâu đi nữa.

Tớ sẽ giữa mặt dây chuyền hình mặt trăng, còn cậu sẽ giữ mặt dây chuyền hình mặt trời.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nhất định là như vậy.

Tới lúc đó, chúng ta sẽ có một lời hứa mới.

Nhưng oái ăm thay , sau khi từ biệt anh được 2 năm, cậu lại bị một cơn sốt nặng khiến phần kí ức về anh trong trí nhớ cậu gần như biến mất, cậu chỉ có thể nhớ về quãng thời gian mà họ vui chơi với nhau và lời hứa năm nào, còn về dung mạo của anh, cậu không thể nào nhớ ra được.

Cậu khẽ thở dài.

-Thôi, đi kiếm cái gì ăn đã!!

Đeo sợi dây lên cổ, rồi cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục trường trong khi chờ bánh mì được nướng xong.

Ting

Tiếng bánh mì vừa chín tới, cậu ngậm miếng bánh mì rồi nhanh chóng xỏ giày, cầm cặp sách và chạy ra khỏi nhà.

Cậu là Kuroko Tetsuya, học năm 3, sơ trung Teiko, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến sơ trung Teiko, do vấn đề gia đình nên cậu chuyển sang họx tại ngôi trường này, theo mong muốn của cha mẹ cậu.

-Chà, còn sớm tận 10 phút, hay mình đi 1 vòng quanh trường tham quan thử!-Kuroko nghĩ bụng khi liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay lúc vừa chạy tới trường, rồi nhanh chóng nuốt trôi miếng bánh mì, chạy nhanh về phía phòng thể dục, chính xác hơn là sân bóng rổ của trường.

Kuroko vốn thích bóng rổ, cậu được 1 người chỉ dạy lúc còn nhỏ, dù không biết cách lên rổ hay ném những cú 2 hay 3 điểm nhưng bù lại cậu rất giỏi trong việc chuyền bóng cho đồng đội trên sân bằng cách lợi dụng sự mờ nhạt của chính bản thân mình.

Thoắt cái đã tới sân bóng rổ. Cậu nghĩ thầm:"Chà, sân bóng rổ ở đây lớn thật, ăn đứt sân trường cũ mình!"

Bộp bộp

Đang ngẩn ngơ trước độ"hoành tráng bên ngoài" của sân tập, những tiếng động vừa rồi làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

-Tiếng này là... tiếng bóng rổ...

Tò mò, cậu hé mở cửa sân tập, đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ một cách hăng say.

Kuroko ngẩn người nhìn cậu thanh niên đó, mái tóc đỏ kiêu hãnh được ánh mặt trời chiếu rọi tựa như 1 mặt trời oai hùng, thân hình tuy có hơi mảnh khảnh nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và thực hiện những cú ném chuẩn xác.

Như bị hút hồn bởi người thiếu niên tóc đỏ, Kuroko vô thức bước vào trong sân tập.

-Tôi ghét nhất là những kẻ cứ thích ẩn mình như cậu đấy!

Kuroko khẽ giật mình, cậu nhìn xung quanh, chỉ có cậu và người thiếu niên kia, câu nói vừa rồi là do anh nói, vậy người được nhắc đến là...

-Đừng có làm cái vẻ mặt phát bệnh đó nữa!

-Ơ!-Kuroko giật mình- Cậu... đang nói tôi à?

-Chứ còn ai vào đây nữa!!-người thiếu niên kia bực dọc.

-A... xin lỗi, vì tớ vốn mờ nhạt nên rất ít ai có thể nhìn thấy tớ...-Kuroko khẽ nói, dù trong lòng đang khá bực mình trước lời nói của cậu thiếu niên kia.

-Chậc... chán quá... về lớp vậy!!

Người thanh niên kia cầm lấy cái áo khoác khoác vội rồi nhanh chóng bỏ đi mất.

Chỉ còn lại mỗi Kuroko đứng chôn chân trên sân tập.

Cậu cứ đứng đó, suy nghĩ vẩn vơ về cậu thiếu niên tóc đỏ ban nãy.

Màu đỏ đó, thật sự rất quen.

Nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra nổi

Chợt....

Reng reng

-Thôi chết! Tới giờ vào học rồi!!

Tiếng chuông vào học cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, nhanh chóng đóng vội cửa sân tập, cậu hộc tốc chạy về phía dãy phòng học.

Theo chân giáo viên đi về phía lớp học, lớp của cậu là lớp 3-D, một lớp học nghe nói là "khủng" về nhiều phương diện ở trường. Kuroko cũng không tin lắm lời đồn, nhưng quả thực, dù đang đứng ở cách đó tới 3 lớp học vẫn nghe rõ mồn một tiếng đập phá, cười đùa,...

Đứng trước cửa phòng học, Kuroko thu hết can đảm bước vào.

-Hôm nay lớp ta có một học sinh mới, em vào đi, Kuroko-kun!-Thầy giáo đứng trên bục dõng dạc nói, ra hiệu cho Kuroko vào lớp.

-Mình là Kuroko Tetsuya, hân hạnh được làm quen!

Vẫn giữ khuôn mặt pocker face, cậu khẽ nhìn quanh lớp học, ánh nhìn của cậu dừng lại ở vị trí góc lớp, nơi có một người thiếu niên tóc đỏ đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không phải tình cờ như vậy chứ?!"cậu thoáng ngạc nhiên.

-Kuroko-kun! Em ngồi ở cạnh Akashi-kun nhé! Đó, vị trí góc lớp kia kìa!

Thầy giáo chỉ tay về phía cậu chàng tóc đỏ kia, Kuroko hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía cậu trai kia, để cặp sách của mình xuống bàn. Cậu ấp úng:
-Ưm... mình là Kuroko Tetsuya... xin được giúp đỡ...

Hắn không thèm trả lời, chỉ khẽ liếc cậu bằng một cái nhìn lạnh lùng rồi quay đi.

Cả tiết học ngày hôm đó, đối với Kuroko mà nói, dài hơn cả một thế kỉ.

************************************************
Lâu quá không gặp hay phải nói là lần đầu gặp nhau?
Xin chào mọi người, mình là Yu. Cảm ơn mọi người đã đọc fanfic này của mình.
Chap 1 của fanfic này được viết ra, mình không biết là có hay hay không, vì lối viết văn của mình rất tệ, cảm phiền các bạn hãy nêu cảm tưởng của mình dành cho chap này để mình rút kinh nghiệm cho chap sau.
Chap 2 sẽ được đăng sau khoảng 2 tuần tới, vì mình còn 1 tuần để ôn và thi, mọi người chịu khó chờ nhé.
Đừng quên bình chọn và theo dõi mình đó nha.(bạn nào đọc mà không bình chọn là tui giận!!)
Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro