[Chap 12]Định luật bảo toàn tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz~ Viết chap trước tâm trạng lên xuống liên tục luôn T^T~ … Giờ tuôi cơm bách nời ^^~ Thiệt nhớ rds a!! Đọc fic vui vẻ, hy vọng các bạn còn nhớ FAA lol :v ~

~Chap 12~Định luật bảo toàn tính mạng

Chết lặng… Chết lặng thậm chí còn đau hơn khóc hay hét to lên kìa. Ji Chang Wook thất thần ngồi trên giường, nàng đi đã 2 tiếng rồi, có lẽ nàng tổn thương lắm… Người ta nói, con trai chỉ khóc 3 lần: Khi sinh ra, khi mất đi mối tình đầu và khi mẹ mất. Nhưng, có lẽ mối tình này còn khiến anh đau đớn hơn mối tình 10 năm trước. Nàng rốt cuộc là gì mà lại khiến anh đau khổ như vậy?

Mưa…

Nàng, Ha Ji Won dùng đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Mở cửa bước ra khỏi xe, mưa dội thẳng lên nàng không thương tiếc. Lúc này thay vì khóc, nàng lại cười, cười đến điên cuồng, cười không chủ đích, cười đến đau lòng… Cười đấy, nhưng tim đau! Cười đấy, nhưng khóc trong lòng! Cảm giác cô đơn bám lấy nàng. Cô đơn đáng sợ lắm, cô đơn vì mất niềm tin, cô đơn vì không có ai dựa dẫm, cô đơn vì bị lừa dối… Gắn bó với một ai đó mới thật là đau khổ… Chỉ riêng suy nghĩ có thể mất đi người đó cũng đủ để đau đớn lắm rồi.

Ngày hôm ấy, dưới những tán cây, có một cô gái liên tục khóc, khóc đến đau lòng, khóc đến thắt tim. Cái cảm giác nó khó chịu lắm… Nàng phải làm sao? Tim nàng nặng nề lắm, bức bối lắm! Nàng phải làm sao???

11h P.M, Ha Ji Won chán chường lái xe về Ji gia. Ji Chang Wook đang ngồi trong phòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong 5 tiếng nàng chưa về, anh vẫn ngồi đó không hề bén gót. Vừa nghe tiếng mở cửa, anh vội nhìn lên, là bóng dáng đó, bóng dáng quen thuộc đó. Nàng- Mở cửa, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh không chút cảm xúc. Đôi mắt sưng húp vì khóc, cả người ướt sũng như chú mèo nhỏ bị mắc mưa. Ji Chang Wook gấp gáp đứng lên. Vừa đụng vào tay nàng định dắt vô phòng, ấp úng nói

-Em… Em đi đâu mà…

Ha Ji Won còn chả buồn nhìn anh. Không chút do dự vùng tay ra khỏi tay anh, buông một câu khiến Ji Chang Wook dững sờ

-ĐỪNG TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI.-Nàng nói, khuôn mặt bình thản...

Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ , dù cho bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra.

Nói xong, nàng bước đi. Cái dáng lưng ấy sao mà cô đơn đến thế, cô đơn đến đáng sợ. Ji Chang Wook vẫn thất thần đứng yên nơi cửa phòng, hoàn toàn mất hết lí trí, đầu óc mông lung, không suy nghĩ được điều gì. Chỉ tới khi Ha Ji Won bỗng nhiên ngã phịch xuống, anh mới tỉnh ra. Nàng ngất, vì đuối sức, vì mắc mưa, vì đau lòng…

Ji Chang Wook hoảng loạn hét tên nàng liên tục, nước mắt cũng theo đó gấp gáp trào ra, sau đó bối rối gọi 119 và đưa nàng tới bệnh viện.

~ Bệnh viện Seoul~

-Chị ấy sao rồi ạ?-YoonA hỏi, thở dài nhìn Ji Chang Wook ngồi ở hàng ghế chờ, dáng vẻ mệt mỏi…

-Không sao không sao, là do mắc mưa và sức đề kháng hơi yếu thôi, nên cẩn thận sức khỏe, giờ theo tôi đi làm thủ tục, 2-3 ngày là có thể xuất viện nếu phát triển tốt!-Vì bác sĩ nheo nheo mắt cười, đáp

-Cảm ơn bác sĩ-YoonA nói, cúi 90 độ.

Nói xong, YoonA tiến về phía Ji Chang Wook, nhẹ nhàng dặn

-Em đi làm thủ tục, anh vô xem chị ấy thế nào, có lẽ tỉnh rồi.

Anh chỉ gật gật đầu, xong gắng gượng bước tới nơi nàng đang nằm. Tiếng máy điện tâm đồ kêu đều đều, căn phòng sực mùi thuốc sát trùng. Nàng im lìm nằm đó, khiến cho Ji Chang Wook không khỏi thấy có lỗi, tự nhủ tất cả là do anh mà nên. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa bàn tay ôn nhu đặt lên má nàng, môi nàng tái mét, hoàn toàn thiếu sức sống.

Ha Ji Won mơ mơ hồ hồ nghe đâu đó tiếng nói văng vẳng “Nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ tiếp tục yêu nàng”… Nặng nhọc mở mắt, cả người ê ẩm. Hình ảnh đầu tiên truyền tới não bộ nàng là khuôn mặt Ji Chang Wook, cảm nhận đầu tiên là khi bàn tay anh đang nhẹ nhàng đặt lên má nàng. Một giọt nước mắt vô thức rơi nơi khóe mắt. Ji Chang Wook lúng túng rời tay khỏi má nàng, gấp gáp hỏi

-“Không sao chứ… Sao em…”

-“Không liên quan gì anh”-Nàng nói, quay mặt đi

-“Ji Won à, không phải như em nghĩ, anh là một lòng một dạ với em, em phải tin anh!”-Ji Chang Wook cầm tay nàng, chân thành nói

-“Thế anh muốn tôi phải nghĩ sao?”-Nàng quay lại nhìn anh, lạnh băng

-“Hôm đó anh ghé tới để nói với Jin Hee đừng nên yêu anh nữa, vì anh yêu em! Jin Hee là chủ động hôn tạm biệt thôi, anh cũng không hề biết nên mới không tránh, em đừng hiểu lầm…”

-“Tôi cũng không muốn hiểu lầm đâu. Nhưng chính anh làm tôi không tin cơ mà? Đủ rồi”-Nàng nói, ánh mắt long lanh. Nàng là hoàn toàn mất niềm tin rồi, cái tên đáng ghét đó là đồ ngốc, mới đây còn nói bờ môi của hắn là của riêng nàng, nhưng hôm qua lại cho nàng một vết thương đau đớn khi rũ bỏ lời hứa. Cái tên đáng ghét đó thậm chí còn gọi “Jin Hee” ngọt xớt, cái tên đáng ghét đó còn chưa mở miệng xin lỗi nàng. Cái đồ ngốc đó chẳng hiểu gì hết!

-“Ji Won… Em.. Đừng giận”-Ji Chang Wook đặt tay lên má nàng, nói

-“Đủ rồi. Anh có thể ra ngoài…”-Nước mắt nàng lại rơi… Giọng nàng nghẹn nghẹn. Nếu nhìn tên đáng ghét đó thêm nữa, nàng sẽ mềm lòng mà dễ dàng bỏ qua mất! Vạn lần không thể…

-“Anh…”-Ji Chang Wook tuyệt vọng nắm tay nàng nói

-“Nếu anh không ra thì tôi ra vậy”

-“Đủ rồi! Anh ra là được chứ gì.”-Ji Chang Wook cảm nhận được sự chán ghét của nàng trong câu nói, tự cười mỉa mai bản thân xong quay lưng bước đi. “Chỉ cần anh ra ngoài là đủ rồi”…

Ha Ji Won chực khóc. Đầu nàng đau buốt, tay chân bủn rủn, tim nàng đau lắm! Nàng tuy giận, nhưng một chút hận dành cho anh cũng không đành. Cửa đóng lại, nàng òa khóc. Nàng cứ khóc, khóc như một đứa trẻ. Có người nói thế này “Nếu bạn từng một lần yêu người đó đến độ khóc hết nước mắt cũng không hối hận thì là bạn tự chuốc lấy tổn thương”. Phải, cảm giác duy nhất của nàng lúc này là tổn thương, như có ai bóp nghẹt tim nàng vậy, cổ họng đắng nghét đến khản đặc, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt khả ái của nàng…

Ji Chang Wook bên ngoài cánh cửa. Mệt mỏi tựa người vào cửa trượt người xuống, trống rỗng. Anh và nàng cách nhau một cánh cửa, nhưng sao xa xôi thế, anh không khóc, nhưng nghe thấy nàng khóc sao đau thế… Trong chuyện này không thể trách Jin Hee được, cô ấy không làm gì sai hết, có ấy hôn anh cũng không hề có ý cho Ha Ji Won nhìn thấy. Cô ấy học ở Mĩ nên một nụ hôn không là gì cả, chỉ đơn giản có thế, cô bé ấy luôn như thế, hiểu chuyện và tôn trọng anh. Trong chuyện này chẳng thể đổ lỗi cho ai hết, nàng tổn thương như thế là lẽ thường tình, nếu không cảm thấy tổn thương mới khiến anh lo sợ kìa. Anh sở dĩ không khóc là vì tim đau đến nỗi não không còn tiết ra nước mắt để thể hiện nỗi đau nữa rồi. So với khóc thì không khóc, nén trong lòng đau đớn hơn nhiều, so với không khóc thì im lặng kìm nén như thế đáng sợ hơn nhiều…

Đêm… Anh và nàng ở đó, khoảng cách dường như xa xăm lắm… Sáng, nàng tỉnh dậy, mệt nhọc bước xuống giường. Nàng mở cửa. Cả người anh đổ gục xuống dưới chân nàng… Cái đồ ngốc đó ngủ luôn ở cửa. Tim nàng thắt lại, sao nàng lại không ghét anh được chứ? Ji Chang Wook giật mình tỉnh dậy, vội vàng rời ra khỏi người nàng, với anh mà nói, có lẽ nàng chán ghét cả việc anh đụng vào người nàng… Anh có biết nàng đang chờ đợi từ anh một lời xin lỗi chân thành chứ không phải bất cứ lời giải thích nào hết, càng không muốn nghe anh nói “Jin Hee”? Sau đó, nàng nói anh đến giường mà ngủ… Nàng vệ sinh cá nhân và đọc báo, để yên cho anh ngủ ngây ngốc trên giường.

[3 ngày sau-Ha Ji Won xuất viện trở về nhà]

Đã 3 ngày Ji Chang Wook không được ôm lấy Ha Ji Won, không thể vùi đầu vào tóc nàng mà hít hà mùi hương quen thuộc… Cả người anh như muốn nổ tung, trí có khó tập trung, công việc bị trì hoãn. Tình yêu quả thật đáng sợ. Ngày nào Ji Chang Wook cũng về muộn, say xỉn. Khi trở về nhà anh luôn mở cửa phòng, ngồi lặng im ngắm nhìn nàng yên giấc và chỉnh lại dáng nằm, chăn gối cho nàng. Xong, như một thói quen, Ji Chang Wook đặt tay lên má nàng, chúc nàng ngủ ngon, hôn khẽ lên trán nàng rồi mới rời phòng tới văn phòng hay phòng sách bên cạnh ngủ…

Ha Ji Won không hề ngủ. Nàng cũng cư nhiên hình thành thói quen đợi tiếng mở cửa quen thuộc và tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên trán mới yên bình chìm vào giấc ngủ, nàng nhiều lần muốn bật dậy ôm lấy anh và nói “Anh đừng đi” nhưng cái tôi lại ngăn nàng lại.

Ngày thứ 13 anh và nàng giận nhau. Sáng,Ji Chang Wook miễn cưỡng vào phòng nàng, do ông bà Ji đi du lịch mấy ngày, bà Ji không thể đưa thức ăn vào phòng cho nàng. Ji Chang Wook e dè mở cửa, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt nàng, anh sợ. Sợ ánh mắt nàng nhìn anh như người xa lạ đó, sợ ánh mắt lạnh lùng đó.

-“Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc”-Anh nói, tay gọt táo vẫn không nhìn nàng

-“Để đó đi”

-“Anh cũng muốn ăn nữa, nên em cũng ăn đi. Khoa học chứng minh rằng ăn một ít táo vào buổi sáng rất tốt đó…”

Đêm ấy… Như mọi hôm, anh trở về, người hơi nặng mùi rượi. Sau khi ngắm nàng ngủ và chúc nàng ngủ ngon, hôn lên trán nàng thì anh như mọi lần quay đi… Nhưng, đột nhiên…

-“Ngày thứ 13 rồi… Anh còn tính im lặng và tự giết bản thân bằng cách uống rượi và làm việc tới khuya tới bao giờ?”-Nàng nói, khóe mi rưng rưng

-“Em không ngủ??”-Ji Chang Wook ngạc nhiên

-“Không, không ngủ được, không quen ngủ một mình”

-“Sao em cứ lạnh lùng như thế với anh? Chuyện anh và Jin Hee thật sự là hiểu lầm! Tại sao em không tin? Tại sao em không nói chuyện với anh dù chỉ một tiếng?”

-“Anh biết không? Thế giới này còn một loại vết thương. Vết thương sâu đến vô cùng, về sau còn lại không hề đau mà là chết lặng. Miệng vết thương vĩnh viễn không bao giờ liền , khiến người ta không muốn quay đầu. Anh hiện tại đã cho tôi cảm nhận một vết thương như thế. Chúng ta từ nay như người xa lạ đi.”-Ha Ji Won gượng cười nói

-“…”-Ji Chang Wook chỉ nhếch môi cười, anh hiểu.

-“Đừng lo. Chúng ta cứ kết hôn 2-3 năm sau đó tìm cớ li dị, tình cảm trước giờ cứ cho là bốc đồng cũng được…”

-“Đủ rồi… Ha Ji Won! Em coi tình cảm trước giờ là bốc đồng được hay sao? Em đang đùa giỡn với tôi đó sao???”-Ji Chang Wook không nhịn được, nắm lấy cổ tay nàng giơ lên, hét lớn

-“Anh muốn nghĩ sao thì tùy”-Nàng cố kìm nén cảm xúc, nói lạnh băng

-“Đừng tự lừa dối bản thân”-Anh buông một câu, xong nâng cằm nàng

-“Lừa dối? Thế nào là lừa dối?”-Nàng chua chát nói

-“Thế này này”-Anh nói, xong hôn nàng

Ha Ji Won giật mình, nước mắt cũng theo đó mà không nghe lời tuôn ra. Hòa vào nụ hôn, mặn đắng. Ji Chang Wook bất chấp sự ương bướng của nàng, tiếp tục nụ hôn không để nàng rời ra. Bàn tay Ha Ji Won cũng dần dần chuyển từ phản đối tới buông lơi, nàng không đáp trả nhưng không phủ nhận nụ hôn. Với nàng mà nói, bờ môi và nụ hôn mà Ji Chang Wook dành cho nàng chưa bao giờ thôi quyến rũ, nó lôi nàng vào tự khoái cảm cao, như có ma lực khiến nàng không còn muốn rời ra. Cho tới khi Ji Chang Wook hài lòng với phản ứng của nàng mới chậm rãi rời ra. Anh cúi xuống nhìn nàng, nàng vẫn nhắm mắt, hơi cắn môi dưới đang đỏ ửng.

-“Xem ra cơ thể em vẫn tương đối thành thực hơn lời nói em”-Anh nói, cười cười, dáng vẻ chiến thắng

-“Hay thật. Anh đúng là đồ ngốc”-Nàng nói xong, quay mặt đi

-“Anh xin lỗi”-Ji Chang Wook rất nhanh chuyển qua giọng chân thành mà nhẹ nàng ôm lấy nàng vào lòng, anh nhớ lắm cái hương thơm phảng phất quen thuộc này, nhớ đến phát điên. Cô gái này suy cho cùng chỉ là chờ đợi từ anh một lời xin lỗi ấm áp, cô gái này suy cho cùng vẫn luôn yêu anh như thế, cô gái này suy cho cùng vẫn là người con gái anh yêu không hối tiếc.

Ha Ji Won dường như xìu cơn giận sau khi nghe được lời xin lỗi từ miệng anh. Cái tên ngốc này xem ra cũng không phải hoàn toàn ngốc. Nhưng dường như cơn tự ái lại tràn lên, nàng đẩy anh ra khỏi cái ôm, cong cớn nói một câu

-“Đi ra ngoài!”

-“Hả?”-Ji Chang Wook ngạc nhiên

-“Đi ra ngoàii”

-“Ra thật đấy nhá?!”-Anh nói, làm bộ đứng lên

-“…”

Ji Chang Wook giả bộ lững thững đứng lên bước ra ngoài. Vừa quay lưng đi thì… *cốp* nàng ném thẳng quả táo gọt được phân nửa vô đầu anh

-“Quay lại đây!”

-“Ya! Em đuổi anh đi mà giờ bắt anh quay lại?”

-“Quay lại đây!”-Nàng vẫn bá đạo

-“Hề hề. Mà em ném táo như vậy có khi anh lại sáng chế ra được một định luật nào đó thì sao nhỉ? “Niu tơn” cũng bị rớt táo vào đầu mới phát hiện ra lực hút của trái đất đó thôi!”-Ji Chang Wook nham nhở nói

-“Gọt quả táo khác đi”-Nàng nói, nhịn cười

-“Có khi anh phát hiện ra định luật thật”-Anh vẫn lảm nhảm trong khi đang gọt táo

-“Định luật gì?”-Nàng hơi nhích người, tò mò

-“Định luật bảo toàn tính mạng”-Ji Chang Wook nói xong cười lớn

-“Gì cơ???”-Nàng hét lên, cầm tóc anh giựt giựt

-“AAA… Được rồi được rồi!”-Anh thất thanh hét lên

-“Mà tại sao tôi không ghét anh được nhỉ?”-Nàng ủy khuất nói

Có người nói:Trên đời cũng có rất nhiều việc bạn muốn làm thế nhưng không làm được. Đó chính là duyên phận.Ha Ji Won định sẽ giận Ji Chang Wook một trận nhưng đã thật bại thảm hại...

-“Chắc tại anh dễ thương quá, hí hí :v”-Ji Chang Wook tự sướng :v

-“Chuyện anh với Jin Hee ssi…”-Nàng lên tiếng, cười buồn

-“Không có gì hết. Thật đó!”-Ji Chang Wook nghiêm túc nói

-“Thật chứ?”-Nàng nói, hơi nhướn mày

Ji Chang Wook không đáp. Cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ thôi, nhưng chân thành. Trước khi rời khỏi nụ hôn, anh khẽ cắn môi nàng…

-“Có đau không?”-Ji Chang Wook hỏi

-“Uhm”-Ha Ji Won đỏ mặt đáp

-“Đau tức là lời anh vừa nói là thật rồi”-Ji Chang Wook kiên định nói

Ha Ji Won gượng cười “Tôi tin anh một lần”

-“Đừng có xưng tôi”-Ji Chang Wook bắt bẻ

-“Quên”-Nàng đáp cộc lốc

-“Nhớ đó!”-Anh khua tay khua chân.

-“Nhớ rồi”-Nàng làm bộ lườm lườm đáp lại

Căn phòng lại tươi sáng trở lại. Có người nói “Nếu thật sự có duyên thì người hiểu lầm ắt sẽ tự bỏ qua cách dễ dàng tới không ngờ và quay trở lại tha thứ cho người mình yêu” quả không sai!

Ji Chang Wook ngồi đó, cầm miếng táo đòi đút cho nàng, trong khi nàng đòi tự mình ăn… Lại cãi nhau ==’’ :v ~

Bên ngoài cổng, Baek Jin Hee đứng đó không dám vào. Mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhủ may là sự việc không bị “chuyện bé xé ra to”.

-“Baek Jin Hee tới thăm Ha Ji Won sao?”-Một giọng nói vang lên

-“Anh… Anh cũng về rồi”-Baek Jin Hee hơi khinh khỉnh nói

-“Phải! Phải về chứ, Ha Ji Won là của tôi cơ mà”-Là Joo Jin Mo

-“Cứ mơ đi. Làm gì thì làm, đừng thủ đoạn, càng không được làm thương Ji Chang Wook oppa.”-Baek Jin Hee nhếch mép nói

-“Cô chẳng phải cũng muốn có Ji Chang Wook sao? Chúng ta hợp tác là được rồi”-Joo Jin Mo bắt đầu giở giọng

-“Xin lỗi nha, nhưng tôi không BẨN THỈU như anh”-Nói xong Baek Jin Hee bỏ đi một mạch.

Joo Jin Mo hừ mũi một tiếng. Nếu Baek Jin Hee không muốn thì anh sẽ nhờ Bayan vậy… Cô ta chắc chắn sẽ nhận lời…

~ Café A~

Joo Jin Mo nhịp nhịp chân chờ đợi. Cuối cùng người anh ta muốn gặp cũng tới, là Bayan Choi. Cô ta là mối tình đầu của Ji Chang Wook, là người đầu tiên phá vỡ vỏ bọc cứng cáp của trái tim Ji Chang Wook, cũng là người đầu tiên khiến anh biết thế nào là thất tình. Cô ta, một người xinh đẹp nhưng lòng dạ bẩn thỉu đến khó lường, cô ta, người Ji Chang Wook từng yêu thương hết mực đã dễ dàng từ bỏ Ji Chang Wook chỉ vì có tên giàu hơn tán tỉnh cô ta. Cô ta đã li dị và lấy được nửa tài sản của anh ta, thành lập công ty đá quý BYC nổi tiếng khắp châu Á. Trong mắt mọi người cô ta là người phụ nữ thành đạt. Ngay khi vết thương cô ta gây ra cho Ji Chang Wook vừa lành khôn được bao lâu và được xoa dịu bởi Ha Ji Won thì cô ta quay lại. Cô ta ích kỉ. Cô ta muốn thứ gì mình đã từng có thì bây giờ cũng phải có lại, vả lại Ji Chang Wook hiện tại đã rất thành công và giàu có… Cô ta tự hứa rằng cho dù có dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến đâu thì cũng phải lấy lại Ji Chang Wook, bằng không, không ăn được thì đạp đổ!

Joo Jin Mo vừa thấy Bayan liền vẫy tay gọi lại… Joo Jin Mo, người muốn có Ha Ji Won và Bayan Choi, người muốn có Ji Chang Wook. Sự kết hợp tuyệt vời đấy nhỉ. Để rồi coi nụ cười còn hiện trên môi Ha Ji Won và Ji Chang Wook được bao lâu. Hai con người bẩn thỉu này nào có sợ pháp luật và sẵn sang giở thủ đoạn. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên môi Joo Jin Mo và Bayan Choi sau khi cả hai nói chuyện gì đó…

~To Be Cont~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro