009 - Đứa trẻ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lệch nguyên tác.

Cp: JayOwen. ( chắc vậy:00)

Một thời gian dài trôi qua, giờ đây Jay đã trưởng thành và hắn đang là một trong những mẫu người đàn ông lý tưởng để hẹn hò và kết hôn. Lớn lên đẹp trai, gia cảnh tốt, trình độ học vấn cao, công việc ổn định. Nhưng vấn đề là hắn không muốn yêu đương.

Lúc còn đi học thì mẹ của hắn đã cảnh cáo rằng nếu hắn mà yêu đương thì cứ xác định tạm biệt em xe đạp thân yêu, nên tự quyết tâm toàn lực đều đặt vào học tập và thi thoảng giải trí bằng đua xe đạp.

Thế nên đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Trong khi bạn bè lần lượt kết hôn sinh con, hắn vẫn độc thân, và vùi đầu vào công việc.

Đến một ngày Shelly- cô bạn thân của hắn- không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Jay như vậy, gào thét rằng hắn hãy thôi bán mạng vào công việc và ra ngoài tìm kiếm người yêu hay gì gì cũng được.

Jay bất lực, đồng ý.

Sau nhiều lần đi đến trung tâm mai mối và gặp nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ, hắn đều không hài lòng. Hoặc không ai lọt được vào mắt xanh của hắn. Hoặc hắn quá khô khan về mặt tình cảm.

Jay mệt mỏi, hắn quyết định không đi gặp mặt đối tượng mai mối nào nữa.

Và giờ hắn đang đứng trước cửa của một cô nhi viện.

Ok, Jay không muốn có người yêu hay bạn đời gì hết, để hẹn hò yêu đương khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, nên hắn quyết định nhận nuôi một đứa bé và nuôi dưỡng nó, để sau này còn có người kế thừa gia sản. Đại khái bố mẹ hắn cũng không ngăn cản hay bắt ép Jay phải kết hôn, nên hắn không quan tâm lắm.

Dù sao nuôi một đứa trẻ đôi khi cũng vui hơn việc yêu đương.

Khi Jay bước vào cô nhi viện, chào đón hắn là một người phụ nữ nhìn đôn hậu và hiền lành. Bà ấy vui vẻ khi thấy có một người đến đây và mong rằng sẽ có thể thu nhận một đứa bé về và cho chúng một gia đình.

Jay nói với người phụ nữ đó rằng hắn đến đây vì muốn nhận nuôi một đứa trẻ và bà ấy đã tận tình dẫn hắn vào trong, nơi mà những đứa trẻ mồ côi hoặc có số phận không may mắn.

Người đàn ông tóc đen nhìn thoáng qua một lượt những đứa trẻ, và hắn đã chú ý đến một bé trai tóc vàng nổi bật trong số đó.

Cậu bé ấy có một khuôn mặt rất dễ thương, với đôi mắt xanh da trời và làn da trắng hồng, nhìn cực kỳ thích mắt. Cậu bé khi thấy được tầm mắt của người đàn ông nhìn về phía của mình, lập tức trên gương mặt lộ ra vẻ vui mừng và mong chờ không dễ phát hiện.

Ừm, có lẽ nhận nuôi một bé trai là tốt nhất.

" Nào, cậu bé, đến đây nào!" Jay mỉm cười, hai tay hơi dang ra về phía cậu bé tóc vàng.

Bé trai gần như lập tức đứng dậy, đi từ từ về phía Jay, trên mặt biểu lộ sự rụt rè.

" Chào ngài." Cậu bé cúi đầu, lễ phép chào.

Jay đưa tay lên xoa đầu đứa bé. " Đứa trẻ ngoan."

Cậu bé tóc vàng nhìn hắn, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Đứa bé mong chờ được người đàn ông trước mặt này đem nó ra khỏi đây, mong được nhận nuôi, có được một gia đình ấm áp cho nó. Nhưng nó cũng sợ nó không được như vậy. Mặc dù ở đây, mọi người trong cô nhi viện đều rất tốt, các bạn và các bà trong cô nhi viện đều tốt bụng, nhưng nó vẫn mong mình sẽ được nhận nuôi để nó có một gia đình, không bỏ rơi nó như cha mẹ ruột cả nó đã từng.

" Tên của con là gi?"

"... Owen ạ."

" Được rồi, Owen, con có muốn được nhận nuôi không?"

Khi nghe được câu này từ người đàn ông tóc đen, Owen ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vui mừng.

" Ngài nói ngài muốn nhận nuôi con sao?"

" Ừm."

" Ngài nói thật ạ?"

" Ừm, là thật."

" Tại sao- ngài, lại chọn con vậy? Trong khi... có rất nhiều đứa trẻ khác cũng ở đây."

" Vì sao à?" Ngừng một vài giây, hắn nói tiếp." Vì ta thấy, con là một đứa trẻ ngoan."

" Vậy, ngài...tên là gì ạ?"

"Jay Jo." Hắn xoa đầu Owen một lần nữa." Thật là một đứa trẻ ngoan."

" Tôi muốn đứa bé này." Jay quay ra nói với người phụ nữ.

Người phụ nữ nở một nụ cười thật tươi." Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi."

...

" Tạm biệt Owen, chúc mừng con đã được nhận nuôi." Người phụ nữ kia nói với cậu bé.

" Vâng. Cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc con." Owen lễ phép đáp lại, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

Vậy là từ bây giờ, nó đã có một gia đình mới, một người thân mới với nó. Owen nhìn người đàn ông đang cầm tay mình, đáy mắt sáng lên. Người này chính là ánh sáng của nó, và nó sẽ giữ gìn ánh sáng này của nó thật cẩn thận, không ai được phép làm tổn thương đến người này dù chỉ một chút.

" Tạm biệt ngài." Jay nói với người phụ nữ.

" Được rồi, Owen, chúng ta về nhà thôi." Nói rồi cầm tay Owen dắt đi.

" Vâng ạ."

======

Đến đây thôi, tôi hết ý tưởng rồi:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro