005 - Chỉ mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Owen x Jay
Tôi thích cặp này nên tôi sẽ cho hai đứa xuất hiện nhiều, hehe:>
Theo ngôi thứ nhất, nay thử ngựa ngựa biết thử không biết được không:>
Tôi: Owen
Em: Jay
______________________________________________________________________________
 

Em, những ngày nắng đổ lên mái đầu, thật xinh đẹp. Những vệt nắng chiếu qua tay tôi, len qua các kẽ ngón tay rồi chảy vào dưới đáy mắt em mỗi khi em ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp của em nhìn tôi chăm chú, cong cong lên mỗi khi cười nhẹ, xin em đừng làm vậy, tim tôi chịu không nổi mất.

Em, khi cơn gió man mát đầu mùa thổi qua những tán lá cây, phát ra âm thanh xào xạc. Hàng mi khép lại, em tận hưởng hương thơm của hoa, của gỗ, xựt qua chóp mũi rồi vờn quanh khuôn mặt em. Gối đầu lên đùi em, mỉm cười mỗi khi em kể câu chuyện vui nào đấy, hay chỉ là hôm nay em ăn gì, hoặc có bài toán khó nhằn khiến em hồi lâu mới giải ra. Thanh âm giọng nói của em như những nốt nhạc du dương, khiến tôi muốn đắm chìm vào nó mãi.

Em, những buổi đi chạy xe quanh khu phố, tận hưởng niềm chiến thắng khi chạy đua về đích. Lúc đó, em sẽ cười thật tươi, và khung cảnh xung quanh như bị nụ cười đấy của em thu hút hết, làm tôi ngẩn người một chốc, rồi bật cười theo em. Tiếng cười của em như những cơn sóng nhỏ làm nhiễu động mặt hồ vậy, và con cá dưới nước là tôi sẽ luôn bị cuốn theo dòng nước, luôn bị đắm chìm vào nụ cười xinh đẹp của em.

Em, những lúc buồn ngủ hay chui vào lòng tôi, tôi cảm thấy em như chú mèo đáng yêu, đang cố tìm chỗ thoải mái để cuộn mình. Tôi biết em thích nằm vào trong lòng tôi, hay dựa đầu vào vai tôi mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau. Em của tôi lúc nào cũng dễ thương hết, khiến tôi càng thêm yêu em.

Em, vào những ngày cuối thu, cùng nhau đi đạp xe trên con đường quen thuộc, đôi khi sẽ tạt vào quán nào đó để mua đồ ăn. Em vẫn luôn thích ăn đồ ăn kèm với wasabi, và tôi sẽ luôn chiều theo ý em mà ăn thử cái vị đó. Mặc dù nó khá khó nuốt, nhưng vì em thích nên tôi cũng sẽ không nói gì.
Khi chỉ có hai đứa, em sẽ như một chú mèo con, luôn làm nũng với tôi. Tôi như một ngoại lệ vậy, một ngoại lệ của riêng em.

Em, vào ngày mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa cả con đường, sẽ luôn muốn chui vào chăn rồi cuộn thành một cục để tránh cái rét. Cơ thể em nhạy cảm với cái lạnh. Thi thoảng em sẽ hơi sổ mũi, hay sốt nhẹ, và tôi sẽ là người ở bên cạnh chăm sóc em mỗi khi em bị bệnh. Khuôn mặt em lúc đó đỏ lên nhìn mê người vô cùng, đôi mắt mông lung ngập nước vì bị cảm, hay cái mũi đo đỏ đều đáng yêu theo một cách nào đấy mà tôi khó cưỡng lại được, chỉ muốn hôn lên khuôn mặt em thật nhiều. Nhưng em đẩy mặt tôi ra, có lẽ là không muốn tôi bị lây, lo gì em, sức khỏe tôi tốt lắm.

Tôi ban đầu có lẽ không ưa em lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn là người bị vả, và mê em không lối về. Không trách tôi được, có trách thì trách em quá dễ thương khiến tôi bị rơi vào lưới tình của em đi.

Tất cả những gì thuộc về em, tôi yêu như bị bỏ bùa mà không thể tự mình dứt ra được. Nếu vậy, cả đời này tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, và luôn là người yêu em nhất, hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Không biết tự bao giờ, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi, hãy mãi mãi là bé cưng ở bên cạnh tôi, nhé em?

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro