Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerim nhìn người ngoài hiên vẫn đang lặng lẽ hướng tầm nhìn về phía biển, lại nhìn đến phần cơm còn chừa trên tay, khẽ lắc đầu rồi thở dài một tiếng. Bình thường Suyeon đều là một lúc ăn đến hai chén cơm đầy, nhưng từ lúc trở về từ bệnh viện, cô đã luôn ngồi ở nơi đấy suy nghĩ một mình, cả một hạt cơm cũng không thèm đụng đũa.

Yoojung đã nói, đề tài nghiên cứu y học vài năm trước của Suyeon cuối cùng cũng được thông qua, và hiện tại bệnh viện đang rất cần sự hỗ trợ của cô để có thể biến lý thuyết trở thành thực tế. Nhưng Suyeon, sau hai giây vui mừng lại lập tức rơi vào trầm mặc, trong sự ngỡ ngàng của mọi người mà lên tiếng từ chối đi điều mà cô vẫn luôn chờ mong từ khi vẫn còn là một cô sinh viên đại học. Haerim thật sự muốn khuyên nhủ cô, nhưng lại không có cách nào để cất lời, vì ngay cả chính bản thân em bây giờ cũng không biết nên làm gì mới là đúng nhất, bởi vì, nếu Suyeon thật sự rời khỏi nơi này, thì một câu gồm ba chữ mà cô vẫn luôn muốn nói với em, sẽ chẳng còn lấy một giá trị nào nữa.

"Haerim, em đừng nói gì hết, tôi sẽ không trở về Seoul đâu" Suyeon cất lên giọng nói vốn đã rất trầm của mình sau một lúc lâu cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại

"Bác sĩ Ji, đó là điều bác sĩ đã mong chờ mà..." Haerim ngập ngừng một tí, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ chọn điều tốt nhất cho Suyeon.

"Tôi đã bảo là đừng có nói mấy lời chết tiệt đó với tôi nữa" Suyeon cau mày, lần đầu tiên lớn tiếng và để lộ ra ánh mắt giận dữ đối với Haerim.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy" Suyeon bất lực cụp xuống đôi mắt to tròn của mình để tránh nhìn vào khuôn mặt có phần hoảng sợ của em lúc này.

"Nhưng tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn ở lại đây"

"Không phải bác sĩ đã nói là vì muốn giúp mọi người nên mới đến đây hay sao? Nếu đề tài của bác sĩ thành công thì sẽ càng có nhiều người hơn được giúp đỡ. Với lại, bác sĩ Kim Doyeon cũng quyết định trở về Seoul rồi, nơi này đã có bác sĩ Kim Sookyung và bác sĩ Noh, bác sĩ đâu cần phải lo lắng nữa"

"Kim Doyeon và Choi Yoojung sẽ thay tôi làm việc đó! Doyeon vẫn luôn là đứa giỏi giang nhất trong khóa của mình, và Yoojung, con bé dành ra một năm yêu xa để hoàn thành chương trình thạc sĩ không phải chỉ đùa cho vui đâu. Còn Sookyung và Hyojung, hai đứa nó vẫn còn ham chơi lắm, tôi không thể yên tâm để chúng ở lại đây được."

"Nhưng tôi đã nghe bác sĩ Choi nói, đó là tất cả tâm huyết của bác sĩ mà"

"Chuyện đó..." Suyeon đột ngột dừng nói, khẽ thở dài ra một hơi rồi đứng dậy và đi đến bên cạnh Haerim.

"Nó thật sự là điều quan trọng nhất đối với tôi, nhưng từ khi tôi gặp em, thì vị trí đó đã phải nhường lại cho em mất rồi"

Haerim nghe những lời Suyeon vừa nói ra, khuôn mặt đang ngước lên nhìn cô liền trở nên ửng hồng, ánh mắt kiên định từ nãy đến giờ cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Nhưng em không phải là người cần Suyeon nhất lúc này" Haerim nói xong liền bước lên một bước và ôm lấy Suyeon, vùi mặt vào trong lòng ngực của cô để cố che giấu lấy sự xót xa cùng không nỡ đang hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp.

Suyeon sau một hồi ngỡ ngàng vì cách Haerim đột ngột thay đổi xưng hô, từ từ hưởng thụ hơi ấm hiện tại đang bao phủ lấy người mình, cuối cùng cũng đưa tay lên ôm lại em, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Em biết lý do vì sao chị không muốn rời đi, và đó cũng là lý do em không muốn chị rời đi. Nhưng Suyeon, đây là hoài bão của chị, em muốn chị hãy theo đuổi nó, sẽ có rất nhiều người được giúp đỡ nếu như nó thành công mà đúng không? Rồi sau đó, sau khi chị hoàn thành xong nhiệm vụ của một người bác sĩ rồi, chị liền quay về đây, nói với em ba chữ cuối cùng chị vẫn chưa nói xong lúc chiều có được không?"

Suyeon nhìn xuống khuôn mặt lúc này đã ngước lên của Haerim, đắm chìm vào đôi mắt vẫn đang chứa đầy hình ảnh của mình thật lâu, cảm nhận bàn tay em đang choàng qua cổ mình, giọng nói ngọt ngào như một thanh kẹo dâu rót vào trong tai từng lời từng lời, cả người như bị thôi miên mà từ từ hướng môi mình về phía em, nhưng trước khi hai đôi môi có thể chạm vào được nhau, chúng đã bị tay em chặn lại chính giữa.

"Đây sẽ là phần thưởng nếu chị hoàn thành xong nhiệm vụ của mình"

"Được! Cái này là em nói đó!"

Nói rồi, Suyeon đưa tay kéo xuống bàn tay vẫn đang đặt trên môi mình rồi nắm lấy, ánh mắt mang theo yêu thương cùng kiên định cất lời

"Đợi tôi một năm, tôi nhất định sẽ quay về tìm em"

.

"Chị nhớ phải tự chăm sóc lấy bản thân đấy nhé! Áo có thể không ủi nhưng ăn uống thì nhất định phải đàng hoàng, không phải là cứ úp mì ăn cho qua bữa đâu, đến khi chị về mà sụt mất cân nào, em nhất định sẽ tống chị ra ngoài biển mà không cho vào nhà. Với lại chị còn phải..."

"Được rồi Haerim, tôi đã sống hơn hai mươi năm mà không có sự xuất hiện của em, cuối cùng vẫn cao lớn và mạnh khỏe như này thấy không?" Suyeon nhìn Haerim đang bận rộn đóng lấy đồ đạc của mình nhưng vẫn luôn miệng càm ràm đủ thứ từ sức khỏe cho tới hạnh phúc gia đình, không khỏi buồn cười lên tiếng chặn lại trước khi em chuyển sang nói về nền hòa bình thế giới.

"Chị đừng có mà chống chế" Haerim trề môi, tay vẫn liên tục gấp lấy quần áo của Suyeon và bỏ vào vali

"Đến một cái áo còn không biết gấp thế nào cho đúng, chắc là mẹ chị đã phải vất vả lắm với cái hai mươi mấy năm đó của chị"

"Đúng là bà ấy đã vất vả thật" Suyeon nhún vai, hoàn toàn đồng ý với lời buộc tội của Haerim

"Cho nên bà ấy đã nói, khi nào tìm thấy một người chịu được cái tính cẩu thả của tôi thì hãy đưa cái này cho người đó" Suyeon nói xong, liền thần thần bí bí lôi ra từ túi áo một cái hộp nhỏ và đưa nó cho Haerim

"Ngày mai khi tôi đi rồi hãy mở ra nhé. Còn bây giờ... tôi ngại"

Haerim nghe Suyeon nói vậy, không kiềm được mà bật cười, đưa tay nhận lấy món quà của Suyeon rồi giữ vào trong lòng

"Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận"

"Tốt nhất là đeo nó lên luôn đi"

Haerim khó hiểu vì câu nói của Suyeon, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ nhẹ nhàng đóng lại vali đã được sắp xếp gọn gàng của cô để qua một bên rồi cùng Suyeon trở ra hiên nhà, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng còn được ngồi cạnh nhau ở nơi đấy, không chút bận lòng mà chỉ như một thói quen nhâm nhi lấy ly trà nhỏ và tâm sự đủ mọi chuyện trên đời.

.

Giờ phút chia tay cuối cùng cũng đến. Đài phát thanh vẫn như thường lệ cất lên bản nhạc quen thuộc như chẳng hề để tâm đến nỗi buồn đang bao trùm nơi đây. Suyeon một tay kéo lấy vali, tay còn lại không quên nắm lấy tay Haerim mà dịu dàng xoa nắn sau khi bà Jung đã rời đi để nhường lại không gian cho hai người.

"Tôi đi rồi, em ở nhà nhất định phải chờ tôi, không được hẹn hò với ai trước đâu đấy"

"Em thì hẹn hò được với ai? Ở trường chỉ có mỗi cô giáo Kang và cô giáo Lee, nếu em mà hẹn hò với cô giáo Kang thì em không chắc là sẽ toàn mạng với những ly trà của cô giáo Lee đâu, còn nếu là hẹn hò với cô giáo Lee, thì xác của em chắc chắn sẽ được tìm thấy ở dưới biển và không bao giờ tìm ra được hung thủ" Haerim cười khổ trả lời, trước sự trẻ con của Suyeon cũng không có ý trách mắng, nhưng lại để lộ ra một chút ghen tuông mà trề môi tiếp lời

"Đáng lẽ câu đó là em nói với chị mới đúng đấy! Bác sĩ Ji tài giỏi xinh đẹp như vậy, hẳn là có không ít em gái quyết tâm dành cả đời để si mê"

"Chẳng hạn như em gái Jung Haerim đúng không?" Suyeon nháy mắt rồi bật cười khúc khích, nhìn người trước mắt đang đỏ mặt lại không lên tiếng phủ nhận, nụ cười trên môi càng lúc lại càng đậm hơn.

"Được rồi, đừng có đứng cười nữa, chị sẽ trễ chuyến xe đấy"

"Vậy thì cho nó trễ luôn đi"

"Bốc đồng!" Haerim nói xong, liền đánh mạnh vào người Suyeon một cái rồi dùng lực xoay người cô lại và đẩy ra ngoài cửa, tay còn xua xua vài cái ra hiệu cho cô mau chóng rời đi.

Suyeon đi rồi, Haerim vẫn đứng ở cửa nhìn theo tấm lưng nhỏ bé vững chãi của cô, nước mắt đang cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng được phép chảy ra ngoài.

Chiếc hộp Suyeon tặng em bây giờ mới được từ từ bật mở, trong đó là một chiếc nhẫn bạc và một tờ giấy note màu vàng cùng dòng chữ được cố gắng nắn nót quen thuộc, chỉ với ba từ: "Nhớ chờ tôi"

Haerim càng khóc lại càng lớn hơn, đến mức nghẹn ứ ở cổ họng mà nấc lên từng hồi.

Suyeon con người này, lúc nào cũng dễ dàng làm em rung động chỉ với những câu nói đơn giản như thế.

Haerim thở mạnh ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau một hồi nức nở, lúc này mới nhớ đến lời nói của Suyeon vào tối hôm qua, vội lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón trỏ bàn tay phải rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, nhỏ giọng thì thầm

"Một năm này, rồi sẽ trôi qua nhanh thôi đúng không?"

======

Sao mọi người hông comment gì cho tui nữa dạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro