Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại của tôi có người trong lòng rồi, bây giờ đến mặt chị em cũng không thèm nhìn nhỉ?" Doyeon đưa tay đặt xuống một li cà phê bênh cạnh Suyeon, nhìn người lúc này vẫn đang vừa ngồi gõ tin nhắn vừa mỉm cười, với vẻ mặt cợt nhả thường ngày mà mở miệng trêu chọc.

"Buổi hẹn hò hôm qua thế nào rồi?"

"Rất vui! Cô ấy còn tặng chị một con Stitch đáng yêu lắm" Suyeon đột nhiên trở nên hào hứng, trả lời Doyeon với nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ đang khoe khoang món quà mà nó nhận được.

"Ôi bác sĩ Ji, em đâu có hỏi chị chuyện đó" Doyeon xua tay, đặt tấm thân 1m74 của mình xuống một cái ghế gần đó

"Ý em là chị đã mở lời với cô giáo Jung chưa"

"Mở lời cái gì chứ!" Suyeon lắc đầu, hớp lấy một ngụm cà phê trong khi chờ đợi tiếng tin nhắn vang lên.

"Em nói cứ như chuyện này đơn giản như mua một bó rau ngoài chợ vậy! Chị và cô ấy thậm chí còn quen nhau chưa được một tháng, ngỏ lời lúc này có phải là quá nhanh không?"

"Một tháng thì một tháng chứ! Tình yêu thì chả có cái gì được gọi là nhanh hay chậm đâu! Không phải là chị cũng đã thích cô giáo Jung ngay ngày đầu gặp nhau hay sao? Như thế theo chị là nhanh hay chậm?"

"Chuyện đó..." Suyeon đột nhiên ngập ngừng, đối với câu hỏi của Doyeon không biết phải trả lời như thế nào.

"Cái áo chị đang mặc đây là do cô giáo Jung ủi, thậm chí tới giờ nghỉ chị ấy còn nhắn tin cho chị biết như thế, chị nói thử em nghe xem chị có nên tỏ tình hay chưa?" Doyeon nhướng mày, nhắm đến khuôn mặt đang ngơ ra của Suyeon mà tiếp tục tấn công với lập luận của mình

"Em nghĩ là chị nên mau chóng nói ra đi, bác sĩ Ji Suyeon! Cô giáo Jung xinh đẹp lại ưu tú như thế, chị không sợ chị ấy bị người khác cướp mất thì em cũng sợ đấy"

"Nhưng lỡ như cô ấy không thích chị thì sao?"

"Thì theo đuổi! Đừng có nói với em thời gian chị bỏ ra để đọc mấy quyển sách tình yêu sến sẩm gì đấy chỉ là để không quên mặt chữ thôi đấy nhé!" Doyeon nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Suyeon vài cái như đang cố gắng truyền thêm cho cô sức mạnh

"Sau bao nhiêu năm từ chối hết người này đến người nọ, đã đến lúc chị nên thử việc tỏ tình với một người rồi đấy"

.

"Sau bao nhiêu năm từ chối hết người này đến người nọ, đã đến lúc chị nên thử việc tỏ tình với một người rồi đấy"

"Bác sĩ nghĩ gì mà chăm chú thế ạ?"

"À không" Suyeon giật mình, rời bỏ đi những suy nghĩ về lời nói của Doyeon để nhìn sang Haerim bên cạnh đang ăn lấy cây kem mình mua cho, liền cảm thấy em dễ thương như một con thỏ nhỏ gặm nhấm lấy củ cà rốt yêu thích, không khỏi thích thú mà buông lời tán tỉnh

"Tôi chỉ đang nghĩ xem cô giáo làm sao chỉ cần ăn kem thôi cũng xinh đẹp như thế!"

"A thiệt tình" Haerim nghe đến lời nói của Suyeon liền phì cười, đưa tay đánh nhẹ vào người cô một cái

"Bác sĩ cứ trêu tôi hoài thôi"

"Tôi nói thật mà! Cô giáo thật sự rất xinh đẹp"

Suyeon nói xong, đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng, cùng với khuôn mặt ửng đỏ của người còn lại cũng không khá hơn là bao. Không gian cứ thể rơi vào im lặng, nhường chỗ lại cho tiếng sóng biển cứ rì rào đập vào bờ. Suyeon ngã người ra sau, đặt lưng xuống lớp xi măng gồ ghề của con đê, gối hai tay lên đầu, hướng tầm mắt về phía những cánh hải âu đang chập chờn dưới nền trời xanh biết và những đám mây trắng bồng bềnh suốt một hồi lâu, cuối cùng lại không chịu được im lặng mà chậm rãi lên tiếng.

"Tôi thích mùa nắng ở nơi này lắm. Trời lúc nào cũng trong xanh, ngư dân ra khơi cũng không sợ mưa bão, một bác sĩ như tôi liền rảnh rỗi, chán thì đọc sách, chơi đàn, vui thì mua một ly cà phê vừa uống vừa ngắm biển, sống một cuộc sống không cần phải bon chen hối hả tranh giành bất cứ điều gì. Nếu như có cơ hội, tôi thật muốn có thể cùng người của mình ở nơi này đến hết đời"

Haerim nhìn người bên cạnh tỉ tê tâm sự, không hiểu vì sao trước mắt lại hiện lên khung cảnh mỗi buổi chiều ngồi cùng Suyeon bên hiên nhà thưởng thức một tách trà sau giờ cơm, lắng nghe âm thanh đều đều của đài phát thanh kể về câu chuyện của một ai đó, đôi khi là về tình yêu, đôi khi lại là về những kỉ niệm. Rồi cả những ngày chủ nhật buồn chán, Suyeon kéo em vào trong phòng cô, bên cạnh chiếc piano cũ kĩ, yêu cầu em cùng cô trình diễn lên một bài hát như thể đó là thứ tạo nên sự nổi tiếng của hai người. Haerim thích những điều đó, những điều nhỏ nhặt được cùng Suyeon thực hiện mỗi ngày, và dường như kể cả con người ấy, cũng đang dần dần trở thành một chốn bình yên mà em luôn muốn được ở cạnh bênh. Haerim mỉm cười, đột nhiên hiểu được lý do cho khuôn mặt đỏ bừng tối qua khi bà Jung bảo rằng, hai người là một cặp, vì nó cũng giống như điều mà ông và bà em đã có khi hai người họ bên nhau, Haerim biết mình đã yêu, không rõ là từ lúc nào, nhưng khuôn mặt cùng giọng nói trầm ấm, điệu cười ngớ ngẩn hay những hành động kì lạ của Suyeon, Haerim đều yêu, yêu luôn cả những lần cô nói với em những lời tán tỉnh ong bướm, những món quà bất ngờ nho nhỏ như một cành hồng hay một que kem, em đều cứ thế đem cất vào lòng từng chút một, để rồi bây giờ ngồi bên cạnh Suyeon lúc này, lắng nghe mong muốn nhỏ bé của cô, Haerim liền ước rằng, người cùng cô trải qua những năm tháng sắp đến, sẽ là em. Vì vậy mà Haerim, chẳng bận tâm đến chiếc áo sơ mi trắng tinh mới mặc lần đầu, nằm xuống bên cạnh Suyeon như một cô nhân tình nhỏ bé, nhẹ giọng thì thầm

"Tôi cũng muốn được như thế"

Suyeon xoay đầu nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh, tim cứ theo thói quen mà hẫng đi mất vài nhịp, ý nghĩ về việc tỏ tình mà Doyeon đã gieo vào đầu cô lại lần nữa hiện lên. Suyeon khẽ nghiêng người, đưa tay dẹp yên đi những lọn tóc vì gió biển mà bay tán loạn của Haerim, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn vào mắt em, đánh tan đi hết mọi tiếng động xung quanh hai người lúc này, chỉ còn chừa lại âm thanh trầm ấm ngọt ngào như hàng trăm lít mật vang lên.

"Vậy... cô giáo có muốn ở đây cùng tôi không?"

Haerim bị khóa chặt trong vòng tay của Suyeon, ngạc nhiên đến độ miệng cứng lại không nói được lời nào, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại của cô ở phía trên mình, cả người không tự chủ được mà nóng bừng.

Nhưng Suyeon lại nhanh chóng rời đi, để lại một khoảng không trống trải trước khi Haerim kịp phản ứng bất kì điều gì, ngồi dậy và đưa tay ra như muốn kéo em cùng mình ngồi dậy.

"Chúng ta về thôi!"

Haerim nhìn nụ cười của Suyeon, tin rằng đây chắc hẳn là một trò đùa khác của cô, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, trực tiếp bỏ qua bàn tay vẫn đang đưa ra của người kia mà ngồi dậy, tông giọng có chút lạnh lùng lên tiếng trả lời

"Vâng!"

Từ lúc ấy trở đi, Haerim không hề nói với Suyeon bất cứ lời nào, kể cả trong lúc ăn cơm hay khi dọn dẹp chén đũa. Buỗi trà chiều như thường lệ cũng phải hủy bỏ vì khuôn mặt không nóng không lạnh của em. 

Suyeon nằm ở trong phòng, ôm lấy Stitch tự kỉ suốt một hồi lâu, mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân cho thái độ kì lạ của em, tiếng thở  dài cũng vì thế mà liên tục vang lên, báo hiệu chủ nhân của nó thật sự đang rất phiền não. Nhưng có vẻ như bao nhiêu đấy vẫn không là gì so với căn phòng bên cạnh, khi Haerim hiện tại cũng đang giữ chặt Tiêu Chảy trong lòng, nước mắt không tự chủ được mà trào ra động lại nơi khóe mắt. Suyeon có thế nào cũng không lường được hành động của mình đã làm cho Haerim đau lòng biết bao nhiêu, với suy nghĩ rằng những điều mà cô làm cho em từ trước đến giờ, vốn dĩ chỉ là do bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt chứ không hề là do một sự rung động nào đến từ trái tim. Haerim nhìn sang bông hoa được Suyeon tặng vẫn đang cắm trong bình, cuối cùng cũng không giữ được những giọt nước nặng trĩu mà để chúng lăn dài xuống dưới, làm sẫm đi mất một mảng lông của Tiêu Chảy.

Cộc cộc cộc

Tiếng động vang lên cắt đứt đi những suy nghĩ u ám của Haerim. Lau vội đi dòng nước trên mặt, Haerim  tiến đến mở ra cánh cửa vừa được gõ vào, liền phát hiện dưới đất là một ly sữa còn đang bốc khói nghi ngút cùng một tờ giấy note màu vàng, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ viết tay, dù đã cố gắng nắn nót nhưng vẫn không được đẹp cho lắm: "Xin lỗi cô giáo :(" 

Haerim nheo mắt nhìn bóng dáng lấp ló sau cây cột, dù cho chỉ mới vài giây trước đây vẫn còn đau lòng đến nghẹt thở, nhưng Haerim vốn dĩ đã yêu Suyeon, đến cuối cùng vẫn là không thể ngăn được tim mình vì người ấy mà loạn nhịp.

Suyeon đứng ở một góc quan sát Haerim, đến khi nhìn thấy ánh mắt của em hướng về phía mình mới dám bước ra, đem theo dáng vẻ của một tên tội phạm mà đưa hai tay chấp lên trước mặt, cuối đầu lí nhí

"Tôi thật sự xin lỗi cô giáo! Tôi đã suy nghĩ từ chiều đến giờ, mặc dù không biết là mình đã làm cái gì, nhưng nếu như đã chọc cô giáo tức giận thì đó chắc chắn là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, mong cô giáo đừng giận tôi"

Haerim nhìn người trước mặt như con mèo nhỏ mếu máo nhận lỗi, không kiềm được mà cười lén trong lòng. Nhận sai nhưng lại không biết là sai cái gì, vậy mà còn bảo là sẽ không như vậy nữa. Haerim lắc đầu, chỉ trách là em đã vô tình yêu phải một tên ngốc mà thôi.

"Tôi đâu có giận bác sĩ chuyện gì, chỉ là do tôi hơi mệt nên mới như thế"

"Vậy thì tốt quá" Suyeon thấy Haerim không còn lãnh đạm với mình, mừng rỡ như bắt được vàng, liền ra hiệu cho em mau chóng uống lấy ly sữa trước khi nó bị nhiệt độ không khí làm nguội đi mất.

"À cô giáo này" Suyeon trước khi trở về phòng liền lấy hết can đảm tích lũy hai mươi mấy năm, đứng trước mặt Haerim nghiêm túc lên tiếng 

"Ngày mai sau khi tan làm, cô giáo đến chỗ này với tôi một tí nha! Và... những lời lúc chiều tôi nói với cô giáo, tất cả đều là thật đấy!"

Haerim nhìn người trước mặt nói xong liền chạy đi như thể còn ở lại đây thì sẽ bị em ăn thịt, nụ cười cố gắng giấu diếm nãy giờ cuối cùng cũng đã để lộ ra ngoài

"Tất cả... đều là thật sao?"


======


Cá tháng tư vui vẻ hông quạu nha mọi người :)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro