Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật đầy nắng, gió biển đã đánh tan đi hết những gợn mây dày đặc, để lại một bầu trời trong xanh cao vút phía trên. Suyeon vừa vuốt ve lấy con mèo của bà Jung trong tay vừa lật giở từng trang sách y học đã lâu không động tới sau khi bị Haerim đuổi cổ ra ngoài vì tài mổ xẻ của cô không mấy phù hợp với việc bếp núc. Thở dài một hơi khi nhìn vào những cái tên bệnh dài loằng ngoằng, Suyeon tưởng rằng việc đổi từ tiểu thuyết tình yêu sang sách y học có thể giúp cô tập trung hơn nhưng có vẻ như điều đó cũng không giúp ích được gì mấy khi ánh mắt của Suyeon cứ 5 phút là lại hướng vào trong bếp, nơi có một cô giáo xinh đẹp đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho hai người.

Haerim nhìn người ngoài hiên chốc chốc lại thở ra một hơi chán nản rồi lại nhìn đến trái bí đang nằm lăn lóc trên bàn, không khỏi buồn cười nhớ lại hình ảnh Suyeon vừa đeo găng tay vừa cầm dao như thể cô đang chuẩn bị giải phẫu lấy trái bí tội nghiệp. Tính đến hôm nay đã gần một tháng từ lúc Haerim biết đến Suyeon, bao nhiêu đó thời gian đã đủ giúp em nhận ra được cô thực chất khác xa với hình tượng một vị bác sĩ đĩnh đạc mà mọi người vẫn thường hay thấy, thay vào đó là một Ji Suyeon vụng về, ẩu đoảng và tùy tiện đến độ việc ủi lấy một chiếc áo cũng là điều quá khó đối với cô. Vì vậy mà Haerim đã tình nguyện thay Suyeon làm việc đó, dù cho điều ấy có hơi bất thường so với những người chỉ vừa gặp nhau không lâu và vẫn luôn miệng gọi nhau bằng kính ngữ. Nhưng Haerim vốn dĩ là một con người kì lạ, và những điều kì lạ do một con người kì lạ làm ra, thì chắc hẳn sẽ là một điều bình thường.

"Bác sĩ vào ăn đi ạ" Haerim gọi với ra ngoài, thành công tưới lên miếng nước cho cái cây đang chuẩn bị chết héo tên Ji Suyeon.

"Thật tốt vì đã có cô giáo ở đây đấy. Mỗi lần bà bỏ tôi đi chơi là tôi lại phải úp mì ăn cả ngày" Suyeon nhận lấy chén cơm vừa được bới đầy từ tay Haerim, không chút kiêng kị mà gắp lấy một miếng thịt cho vội vào miệng.

Haerim nhìn người trước mặt ăn đến ngon miệng như thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tả, có chút vui vẻ, có chút ấm áp, còn có cả chút tự hào. Haerim không biết gọi tên điều đấy là gì, nhưng em lại chẳng có mấy bận tâm mà chỉ đơn giãn là hưởng thụ những điều tuyệt vời mà nó đem lại.

"À cô giáo này" Suyeon như chợt nhớ ra gì đấy, liền lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Haerim.

"Năm ngoái vì chỉ có một mình nên tôi đã không đi, không biết năm nay... ừm... không biết cô giáo có thể đi với tôi không?"

Suyeon trong lòng trở nên hồi hộp, quan sát Haerim đang đọc lấy tờ rơi thông báo về lễ hội sẽ diễn ra vào tối nay mà Doyeon đã đưa cho cô vào ngày hôm qua. Mặc dù thực tế thì Suyeon chính là dạng người "Ở đâu có đám đông, ở đó không có Ji Suyeon" nhưng Doyeon lại bảo với cô rằng đây là cơ hội tốt để cô và em có thể tăng thêm tình cảm, và thế là Suyeon quyết định sẽ dẹp đi nổi chán ghét chốn đông người của mình để mời em cùng cô tạo ra một buổi hẹn hò lãng mạn.

Haerim chăm chú đọc hết một hồi lâu, cuối cùng cũng ngước lên gật đầu đồng ý với Suyeon, còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi tắn làm Suyeon lần nữa bị lạc lối vào trong sự xinh đẹp của người trước mặt.

6h chiều, đài phát thanh vẫn cứ cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của nó trong khi mặt trời lại đang bận rộn phun lên màu cam cho cảnh vật. Suyeon trong chiếc áo sơ mi do chính tay Haerim ủi đến phẳng phiu được bỏ gọn vào trong thắt lưng, tay áo được xắn lên gọn gàng, cầm lấy một cành hoa đứng trước cửa nhà cố gắng điều hòa nhịp thở để lấy bình tĩnh trong khi chờ Haerim xuất hiện. Chân thành mà nói, nếu không tính đến những lần rũ nhau chè chén với Doyeon thì đây thật sự là lần đầu tiên Suyeon có buổi hẹn riêng với một cô gái, vì vậy mà nhịp tim cứ đập thình thịch một cách bất thường cho dù đã cố gắng hít thở bao nhiêu.

Haerim cuối cùng cũng đã xuất hiện trong sự chờ đợi của Suyeon. Mặc trên mình một chiếc váy và áo sơ mi tone sur tone với Suyeon, Haerim cùng lớp trang điểm nhẹ trên làn da trắng hoàn hảo của em làm cho cô trở nên choáng ngợp đến độ miệng không tự chủ được mà mở ra, trưng lên khuôn mặt ngáo ngơ của mình nhìn em chằm chằm.

"Bác sĩ"

"À..." Suyeon lúc này mới chợt hoàn hồn, vội đưa cho Haerim đóa hoa mà cô đã cầm từ nãy đến giờ.

"Tôi đã trồng nó ở trong vườn đấy! Hôm nay nó đã nở ra rất đẹp nên tôi quyết định sẽ tặng nó cho một người còn xinh đẹp hơn"

Haerim nhìn đến khuôn mặt vừa nói ra những lời như vậy mà lại không có chút biểu cảm nào của Suyeon, phì cười nhận lấy món quà của cô, còn không quên nói lời trêu ghẹo

"Bác sĩ có chắc là mình không phải Rhett Butler ngoài đời thật đấy chứ"

"Nếu tôi là Rhett Butler thì cô giáo hẳn phải là Scarlett O'Hara rồi" Suyeon nháy mắt một cái rồi làm động tác như gỡ mũ xuống và cuối chào như một quý ông.

"Nhưng Rhett Butler là một tên đốn mạc luôn dùng lời đường mật để dụ dỗ các cô gái, còn tôi chỉ là một bác sĩ khù khờ chuyên nói sự thật thôi! Không biết như thế có đủ tư cách để mời cô giáo đi với tôi không?"

Haerim giả vờ suy nghĩ một lát rồi kéo lấy hai vạt váy và nhún xuống như một công nương, thay thế cho lời đồng ý từ em.

Suyeon thấy vậy liền bật cười, đưa tay ra mời Haerim đi trước, diễn nốt phân cảnh cuối cùng cho màn kịch mà hai người đã cùng nhau ăn ý dựng lên mà không phát hiện ra được nụ cười và cái lắc đầu đầu đầy ẩn ý khuất sau cánh cửa của bà Jung.

"Oa, tôi không ngờ ở đây lại vui như thế đấy"

Vừa vào đến lễ hội, Haerim liền như một đứa trẻ nắm tay Suyeon kéo đi hết nơi này đến nơi nọ, mặc cho người nào đấy vì xúc cảm mềm mại ở tay mà chẳng còn để ý được một tí gì xung quanh

"Bác sĩ, bọn chúng dễ thương quá đi mất, mình chơi cái này đi" Haerim hào hứng chỉ tay về phía gian hàng ném bóng, nơi đang chứa hàng chục con thú bông xinh xắn là phần thưởng cho ai giành được chiến thắng.

Suyeon nhìn qua một lượt, lại nhìn đến người bên cạnh vui vẻ như vậy liền nhanh chóng mua lấy 6 trái bóng rồi bắt đầu thể hiện tài thiện xạ của mình. Nhưng mà Ji Suyeon cô, đánh đàn rất giỏi, cầm dao mổ cũng rất giỏi duy chỉ có việc xác định mục tiêu là tệ đến mức 6 trái thì đã hết 5 trái bay mất ra ngoài.

Haerim nhìn chằm chằm vào trái bóng cuối cùng, quyết định sẽ thay Suyeon ném nó về phía những lon thiết vẫn đang chễm chệ nằm trên kệ gỗ, thành công tạo nên một tiếng koong đủ lớn để tạo nên một tiếng hét còn lớn hơn. Em vui mừng ôm chầm lấy Suyeon, cùng cô ăn mừng bằng cách nhảy lên theo một vòng tròn, vui vẻ đến độ quên mất rằng cả hai người, một là bác sĩ, một là cô giáo lại vì thắng trò chơi mà la hét náo động cả một lúc trước khi nhận lấy phần thưởng từ tay chủ gian hàng.

"Cái này cho bác sĩ" Haerim mỉm cười đưa cho Suyeon con Stitch màu xanh mà hai người vừa nhận được trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của Suyeon.

"Sao lại cho tôi? Không phải là cô giáo thích lắm hả?"

"Tôi thấy bác sĩ còn thích nó hơn tôi ấy" Haerim phì cười, không cần sự đồng ý của Suyeon mà ấn luôn con thú bông vào người cô.

"Bác sĩ đã nhìn nó chằm chằm từ lúc hai ta đi ngang qua đây còn gì. Tôi đã có Tiêu Chảy rồi, cái này là của bác sĩ"

Suyeon cảm thấy dường như là mình đang bị thả thính, mà còn là loại thính thượng hạn đến độ khiến cô tự nguyện đớp lấy mà không có chút phàn nàn nào.

Hai người cứ thế dạo hết một vòng lễ hội, tham gia vào bất cứ một trò chơi nào và ăn lấy bất cứ thứ gì mà họ nhìn thấy, hứng khởi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hiếm có của nơi làng chài buồn tẻ như một cặp xứng đôi trong mắt những người nhìn thấy.

"Cảm ơn bác sĩ vì đã mời tôi đi chơi nha. Hôm nay tôi đã vui lắm" Haerim lên tiếng trong khi đang cùng Suyeon đi dọc bờ biển để trở về nhà.

"Sao cô giáo lại phải cảm ơn chứ, đáng lẽ tôi mới phải là người nói câu đó đấy. Cảm ơn cô giáo vì đã đồng ý đi chơi với tôi" Suyeon nói xong liền gập người xuống, nghiêm túc cảm ơn Haerim nhưng lại làm em cảm thấy buồn cười.

"Bác sĩ thật là kì lạ đấy"

"Tôi kì lạ chỗ nào?" Suyeon ngơ ngác hỏi lại nhưng Haerim lại chỉ cười mà chẳng chịu trả lời câu hỏi của cô, làm cô cứ thế đeo bám theo em hỏi hết lần này đến lần khác nhưng điều nhận lại chỉ là tiếng cười càng lúc càng lớn của em.

"Cháu gái của ta thật sự đã lớn rồi, bây giờ còn biết đi hẹn hò nữa cơ đấy" bà Jung không biết từ khi nào đã ngồi trong phòng của Haerim, mỉm cười trêu ghẹo đứa cháu gái nhỏ vừa mở cửa bước vào trong trạng thái nhìn cái gì cũng ra màu hồng của mình.

"Ơ bà, sao bà lại ở đây"

"Ta ở đây để xem cháu gái của mình đang hạnh phúc thế nào đấy. Mặc dù có hơi nhanh nhưng Suyeon là một đứa tốt tính, yên tâm là ta sẽ không phản đối cái chuyện yêu đương nhắn nhít của hai đứa đâu" bà Jung chậm rãi lên tiếng, quan sát khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên của Haerim

"Bà! Cháu và bác sĩ Ji không phải như thế, cháu chỉ xem bác sĩ là bạn thôi mà"

"Xem là bạn mà lại đỏ mặt khi nhắc đến người ta vậy hả?"

Haerim lúc này mới giật mình đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cảm nhận một chút hơi nóng đang tỏa ra từ nơi đấy, có chút ngạc nhiên nhìn vào bà Jung.

Bà Jung bật cười nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Haerim lúc này, không khó đoán ra là đứa cháu nhỏ hiện tại chính là đã thích người ta nhưng lại không tự mình biết được điều ấy.

"Aigu, vậy là còn phải chờ lâu nữa mới được ăn đám cưới à" bà Jung nói xong liền lom khom đứng dậy rồi đi ra ngoài, bỏ mặc lại đứa cháu bé bỏng ngơ ngốc nhìn theo với hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu.

"Mình... tại sao lại đỏ mặt chứ?"

=====

Sao thấy nhảm nhảm vậy nhỉ :)

Hôm nay rảnh rỗi nghe lại hai bài Suyeon đã hát ở V-1, cái này có vẻ hợp với First Impression :))) và đang viết cái lấy cảm hứng từ Y Si Fuera Ella chuẩn bị up bên Series nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro