Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suyeon nhanh chóng quay sang hướng khác để lờ đi thứ cảm xúc vừa dâng lên, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập một cách bất thường trong lòng ngực. Đưa tay sờ lên khuôn mặt đang có chút nóng của mình, Suyeon đột nhiên thắc mắc không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, là do mặt trời hay là do cô đây?

Thở ra một hơi để giữ bình tĩnh, Suyeon không dám nhìn thẳng vào Haerim mà phải len lén liếc nhìn như một tên tội phạm chuẩn bị làm điều xấu xa. Em lúc này vẫn còn đang bận bịu ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng còn sót lại của mặt trời trước khi bị mặt biển ôm lấy và nuốt chửng, không hề nhận ra được những hành động kì lạ của người bên cạnh. Góc nghiêng xinh đẹp đó lần nữa làm cho Suyeon đánh mất đi tỉnh táo, chỉ còn biết ngơ ngẩn ngắm nhìn, cố gắng thu hết mĩ cảnh trước mặt vào tầm mắt rồi cất lấy làm của riêng.

Mặt trời cuối cùng cũng đã chịu nhường lại sân khấu cho những vì sao, đài phát thanh cũng đã kết thúc câu chuyện tình yêu dở hơi nào đấy kéo dài suốt 5 ngày của nó, Suyeon dù muốn dù không cũng phải tạm biệt Haerim để trở về phòng sau khi cố gắng và thành công thuyết phục em ngồi sau yên xe của cô để đi làm vào ngày mai.

Suyeon vừa ngồi chuẩn bị dụng cụ vừa tủm tỉm cười, nghĩ đến chuyện hơn hai mươi năm cuộc đời cuối cùng cũng có lúc đem được người đẹp để ở sau lưng, vui vẻ đến mức quên mất đi chiếc xe yêu dấu vẫn đang nằm trơ trọi ở một góc nhà trong tình trạng chưa được sửa chữa. Kết quả đến tận giữa khuya mới lọ mọ ngồi dậy, vừa chửi rủa vừa sửa xe trong nước mắt.

5h50 sáng, điện thoại đánh thức Suyeon dậy bằng một chuỗi âm báo mang tính ám ảnh cực cao. Suyeon uể oải ngồi dậy, khởi động ngày mới của mình bằng một câu chửi dành cho cục sắt vô dụng bên hông nhà.

Bình thường giờ này bà Jung đều đã đến nhà văn hóa của làng để tập dưỡng sinh, Suyeon thức dậy cũng chỉ có một mình nên cũng chẳng chút kiêng kị mà mở cửa ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác, áo quần thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bù như bờm sư tử mà quên mất rằng trong nhà vẫn còn một cô giáo xinh đẹp đã "được" mình "duyên dáng" để lại ấn tượng cực tốt hôm qua.

"Chào buổi sáng bác sĩ"

"Ôi m..." Suyeon nhanh chóng đưa tay bịt miệng, lần này thành công giữ cho miệng không thốt ra những lời bậy bạ nhưng cũng không cứu vớt được chút hình tượng nào với vẻ ngoài hiện tại.

Haerim nhìn một loạt hành động của người trước mặt liền mỉm cười, không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bỏ đi, để lại một vị bác sĩ họ Ji đứng đập đầu liên tục vào cột nhà vì mất mặt.

20 phút trôi qua, Suyeon cuối cùng cũng lấy lại được phong thái hằng ngày, lần nữa mở cửa để ra ngoài. Đưa tay xắn lấy tay áo sơ mi, mùi thức ăn từ nhà bếp nhanh chóng thu hút lấy cái dạ dày trống rỗng của cô, chân cũng vì vậy mà bước nhanh hơn một tí. Vừa vào đến bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt Suyeon chính là hai tô há cảo đang nghi ngút khói trên bàn và một Jung Haerim đang đứng tháo tạp dề bên cạnh. Thề có chúa, trong giây phút đó trong đầu Suyeon đã lóe lên một ý nghĩ:

"Phải cưới!"

"Bác sĩ chuẩn bị xong rồi ạ? Tôi có nấu đồ ăn này, bác sĩ ăn đi cho nóng. Bà đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, còn bảo sẽ đi ăn sáng với bạn nên không cần phải chờ đâu" Haerim nói xong liền mỉm cười rồi đi lấy đũa đưa cho Suyeon

Suyeon nhận lấy đũa từ tay Haerim, dù người trước mặt không hề biểu lộ ý định chọc ghẹo nhưng với trái tim mong manh của một thiếu nữ mới lớn, Suyeon vẫn cảm thấy có chút nhục nhã với bộ dáng lúc nãy của mình, đành chỉ gật đầu cảm ơn rồi gục mặt xuống ăn, không dám nhìn vào Haerim. Chỉ có điều món ăn trước mặt lại quá tuyệt vời, so với đồ ăn bà Jung nấu còn ngon hơn một phần, đến mức Suyeon vừa ăn vừa cảm thấy như đang bay, không tự chủ được cũng phải ngước lên để khen một tiếng.

Haerim nghe câu khen từ Suyeon liền phì cười, gắp thêm vào tô cô vài miếng rồi cũng bắt đầu ăn. Hai người cứ thế im lặng xử lí hết đống há cảo rồi trở về phòng để chuẩn bị đi làm.

Suyeon vừa giữ tay cầm của chiếc xe đạp vừa liếc nhìn nó như liếc kẻ thù nhưng lại chẳng dám đá động gì đến dù chỉ là một cái căm xe. Ji Suyeon đây xin thề, đến khi có cơ hội liền lập tức đổi một chiếc xe mới, đem cái thứ của nợ này vứt vào bãi rác vĩnh viễn không cho nó đầu thai.

Haerim vừa bước ra liền nhìn thấy một màn trước mặt, không khỏi buồn cười liền vỗ nhẹ vào vai Suyeon một cái, kéo cô ra khỏi trận chiến tâm lí đang diễn ra hết sức căng thẳng

"Bác sĩ làm sao vậy ạ? Chiếc xe có vấn đề gì sao?"

"À không có gì đâu" Suyeon đưa tay gãi đầu rồi cười hì hì, nhanh chóng ngồi lên yên xe rồi ra hiệu cho Haerim ngồi lên phía sau, bắt đầu đạp xe đi.

Hai người im lặng suốt một đoạn đường dài, cho đến khi xe vừa đến con đê ngoài biển, người phía sau đột nhiên bật cười làm cho Suyeon không khỏi tò mò lên tiếng

"Cô giáo có chuyện gì vui hả?"

"À không có gì đâu ạ, chỉ là tôi chợt nhớ đến một chuyện thôi. Chiều hôm qua lúc từ trường về tôi có đi ngang qua đây và bắt gặp một cô gái đang ngồi nói chuyện một mình với chiếc xe đạp, còn vừa nói vừa chỉ trỏ, nhìn thú vị lắm"

Suyeon ngơ người ra một lúc, đến khi suy nghĩ xong liền phát hiện, đứa ngốc đó chẳng phải là cô hay sao? Suyeon cảm thấy lần này xem như xong rồi, chút hình tượng còn sót lại xem như đều hóa thành hơi nước mà bay lên trời.

"À thật ra... cái tên dở hơi đó là tôi đấy" Suyeon ngập ngừng lên tiếng, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời từ Haerim.

Haerim nghe xong câu nói của Suyeon, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đến khi hiểu ra liền bắt đầu bật cưới khúc khích.

"Công nhận bác sĩ dễ thương thật đấy! Tôi cứ nghĩ những người học y sẽ khô khan lắm nhưng không ngờ bác sĩ lại vui tính như thế! Lúc nghe bà nói đang ở chung với một bác sĩ tôi đã lo lắng lắm, nhưng thật tốt vì chúng ta đã có thể nói chuyện thoải mái như vậy"

"A... haha, cảm ơn cô giáo" Suyeon nghe được lời của Haerim, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, cũng nhanh chóng hòa cùng tiếng cười của em.

Hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy chóc đã đến trường học. Gật đầu chào nhau một cái, Suyeon lại tiếp tục đi đến bệnh viện, vừa đi vừa cười hớn hở đến mức ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn, đến khi nhận ra là bác sĩ Ji mới yên tâm đi tiếp.

"Em đã bảo chị đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu sến sẩm ấy ít thôi. Xem ai đang ngồi cười như một tên ngáo kia kìa" Doyeon cuối cùng cũng không chịu được bộ dạng nham nhỡ của Suyeon mà lên tiếng, quên mất rằng người mình vừa đụng đến chính là Ji Lão tiền bối và hiện tại là Ji Lão đồng nghiệp bạo lực của cậu, đến khi bị nhìn cho lạnh hết cả người mới giơ tay đầu hàng chịu thua.

"À này Doyeon"

"Sao ạ?" Doyeon vừa định quay đi liền bị Suyeon gọi ngược trở lại, còn suýt chút nữa bị hù cho té xỉu khi khuôn mặt cô không biết từ lúc nào đã áp sát vào mặt cậu, biểu tình trên đó còn đáng sợ đến mức làm cho Doyeon không rét mà run

"C...chị e...em xin lỗi, sau này em không dám nói vậy nữa đâu"

"Không phải" Suyeon lắc đầu, xua tay lờ đi sự sợ hãi của Doyeon rồi trở về chỗ ngồi của mình

"Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi, làm gì mà cuốn hết cả lên thế"

Doyeon đến khi xác nhận Suyeon hoàn toàn không có sát khí, mới bắt đầu nheo mắt nhìn người trước mặt.

"Vậy thì chị mau nói đi, em bận rộn lắm đấy"

"Bệnh viện chẳng có một bóng người, ở đó mà bận với chả rộn" Suyeon hừ lạnh trả lời, vừa xoay xoay cây viết trên tay vừa nói

"Khi mà lần đầu gặp Yoojung ấy, em đã có cảm giác thế nào vậy?"

"Lần đầu gặp Yoojung à?" Doyeon nhướng mày, đưa tay gãi cằm rồi nghĩ ngợi, không biết đã nghĩ được gì lại đứng cười một cách ngốc nghếch làm cho Suyeon đang cố kiềm nén nãy giờ cũng không chịu được nữa mà đứng dậy đá cho một cái mới có thể kéo cậu về với mặt đất

"Ui da đau đấy!" Doyeon vừa xoa xoa mông vừa nhăn nhó trả lời

"Lần đầu em gặp đứa nhóc lùn tịt ấy là trong lớp giải phẫu, cậu ấy cứ đem cái dáng như đứa nhóc cấp 2 chạy khắp cả phòng rồi đứng trố mắt lên nhìn đống tiêu bản hết cả buổi, nhìn xong liền chạy lại khoe em như thể hai đứa đã thân từ mười kiếp. Nụ cười của cậu ấy làm cho tim em đột nhiên đập nhanh một cách mất kiểm soát và từ lúc đó trở đi em đã luôn nghĩ, thật muốn đem cậu ấy về nhà nuôi"

"Vậy à" Suyeon gật đầu như đã hiểu rồi bắt đầu rơi vào trầm tư.

Doyeon nhìn đến một màn trước mặt liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên ngồi cười như một con dở, sau đó là điều tra chuyện tình yêu của cậu, rồi bây giờ là ngồi đăm chiêu, Doyeon không biết Suyeon có phải hôm qua đã bị đập đầu vào đâu hay không mà hôm nay thần kinh lại bị chạm mạch như vậy. Nhưng cái mông đau khiến cho cậu chả thể suy nghĩ nhiều hơn, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này trước khi Suyeon nổi điên và đá thêm cho cậu vài phát.

Doyeon đi rồi, Suyeon cũng chẳng mấy quan tâm mà tập trung tiêu thụ tiếp mớ thông tin vừa tiếp nhận được.

Tim đập nhanh một cách bất thường - đã có

Muốn đem về nhà nuôi đồng nghĩa với ý niệm phải cưới - đã có

Suyeon dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như cái tình yêu mà cô mong đợi thực sự đã rơi trúng vào đầu cô. Chỉ có điều Suyeon lại không tin được, cô chỉ cần mất chưa đến một ngày đã có thể rơi vào bẫy tình của một người, điều mà trước đây đã khiến cho cô cười vào mặt Doyeon và bảo rằng cậu thật không có một tí tiền đồ nào.

Và bây giờ là tới lượt Ji Suyeon cô.

Nhìn đến đồng hồ trên tay, kim ngắn cũng chỉ vừa mới điểm đến số 10. Suyeon ngã đầu ra sau một cách chán nản, chỉ mong thời gian có thể chạy nhanh một chút để đến giờ đón Haerim về nhà.

Ji Suyeon sau hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, cuối cùng cũng chính thức bị rớt vào tình yêu.

=======

Tự nhiên tò mò muốn biết mọi người thích moment nào nhất của cặp già này :))) rảnh thì comment cho tui biết với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro