Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ơi mệt quá! Chiếc xe chết dẫm này"

Suyeon vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa chiếc xe đạp cà tàng cứ dăm bữa nửa tháng là lại hư một lần, khiến cho một cô gái mong manh yếu đuối như cô cứ hết lần này đến lần khác phải đi bộ về nhà với đoạn đường mà cần tới 20 phút đạp xe để đến nơi. Cũng may mỗi lần như thế đều rơi vào buổi chiều, ít nhất thì cô cũng không phải mệt mỏi để dắt theo chiếc của nợ này trong cái nắng chói chang của miền biển vào giữa trưa.

Mặt trời lúc này vẫn còn đang cách mặt biển một đoạn khá xa nhưng những tia nắng tỏa ra từ nó đã không còn gay gắt mà được thay thế bởi thứ ánh sáng dịu dàng bao trùm lên bất cứ thứ gì mà nó có thể với tới được. Chỉ một lát nữa thôi hoàng hôn sẽ làm cho khung cảnh nơi đây nhuốm lên một màu cam rực rỡ, nhưng Suyeon lại thích những lúc như thế này hơn, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng bồng bềnh, đẹp đến mức Suyeon quyết định sẽ ngồi lại và ngắm nhìn một lúc trước khi tiếp tục trở về nhà.

Gió biển mang theo hơi muối cứ liên tục thổi vào người làm cho môi dù không mở ra cũng có thể cảm nhận được vị mặn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Suyeon và vị đồng nghiệp duy nhất kiêm đứa em gái thân thiết Kim Doyeon khi một chiếc thuyền vô tình bị lật ngoài biển và có gần hai mươi người bị thương được đưa đến bệnh viện. Tạ ơn trời là họ không sao! Nhưng mà chiếc xe của cô lại không cảm thấy thương xót cho cô, hình như việc được hành hạ và nhìn thấy cô mệt lã mới có thể làm cho nó vừa lòng hả dạ vì trả được thù cho chuyện cô đã cưỡi trên người nó trong suốt thời gian qua.

Đưa tay đập một phát vào thân xe như để trừng trị cho thứ phản chủ rồi lại tự mình đưa tay lên xuýt xoa vì đau, Suyeon càng cảm thấy phẫn nộ hơn với cục sắt vẫn đang trơ trơ nằm cạnh cô như thể nó ngoan ngoãn như một đầy tớ trung thành.

"Được rồi, nếu không phải vì ta không còn gì để đi thì chắc chắn bây giờ ngươi đang nằm ở dưới biển và chờ bị rỉ sét đấy đồ đáng ghét"

Suyeon vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía biển như một lời đe dọa dành cho chiếc xe đạp "yêu dấu", hoàn toàn rũ bỏ đi hình tượng bác sĩ Ji phong độ hằng ngày để trở lại là một Ji Suyeon "chợ búa" thích bạo lực mà Doyeon cứ mỗi lần nhắc đến là lại lắc đầu chán nản.

Thở dài một hơi ngao ngán vì chiếc xe đạp (đương nhiên) vẫn cứ trơ trơ, Suyeon dù muốn dù không cũng phải đứng dậy để tiếp tục về nhà. Giờ này chắc là bà Jung sắp nấu cơm xong và đang chờ cô về, nếu không nhanh lên thì cô sẽ làm bà lo lắng mất.

Quẳng vội chiếc xe vào một góc nhà, Suyeon vừa thở dốc vừa uể oải gục ngã ngay cửa vào, lại lần nữa dẹp đi dáng vẻ của một bác sĩ để nằm dài ra như một con mèo lười biếng, hoàn toàn không nhận ra trong nhà ngoại trừ bà Jung đã xuất hiện thêm một nhân vật khác

"À xin lỗi..."

"Ôi mẹ nó!" Suyeon giật mình ngồi bật dậy, sau khi nhận ra mình vừa thốt lên một câu hết sức "duyên dáng" liền nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng nhưng đã quá trễ. Nhìn người trước mặt đang mở to mắt ngạc nhiên làm cho Suyeon xấu hổ đến mức chỉ muốn biến ngay thành đà điểu để chôn đầu xuống đất. Cũng may vì Kim Doyeon đã không có mặt ở đây, nếu không thì cô thật không biết phải làm sao sống tốt những ngày còn lại ở bệnh viện nữa.

"Cô là bác sĩ Ji đúng không? Tôi là Jung Haerim, cháu gái của bà, hân hạnh được gặp bác sĩ!" Haerim nói xong liền cúi gập người một góc 90 độ.

"Bà nghe tiếng của bác sĩ về nên bảo tôi ra xem. Xin lỗi vì đã làm bác sĩ giật mình!"

"À không sao đâu! Tôi là Ji Suyeon, rất vui được gặp cô giáo"

Suyeon cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cúi người lại với Haerim

"Vâng ạ! Vậy bác sĩ đi rửa tay đi để chuẩn bị ăn cơm. Tôi vào phụ bà thêm một lát"

"Vâng cô giáo đi"

Suyeon nhìn theo bóng lưng của Haerim cho đến khi nó khuất sau cánh cửa, lúc này mới lấy tay tự đập vào trán mình một cái. Xem con gái người ta là cô giáo chỉ cần cúi đầu thôi cũng toát lên khí chất được giáo dục đàng hoàng kìa Ji Suyeon, cô ở đây đường đường là một bác sĩ, vậy mà lần đầu gặp mặt lại để lại một sự "ấn tượng" hết sức ấn tượng cho người ta như thế, mười mấy năm học hành của cô xem như đều đem vứt xuống biển cho cá ăn cả rồi.

Suyeon từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn đều lặng lẽ quan sát bà Jung và Haerim nói chuyện, trong tâm thầm cảm thán một câu. Haerim quả thật rất giống bà, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa cả đại dương bên trong. Sức mạnh của di truyền quả thật là điều đáng để người ta kinh ngạc.

"Ừm... chuyện khi nãy... xin lỗi cô giáo nha, mỗi lần tôi giật mình đều bị lỡ miệng như thế. Đây là tật xấu của tôi, tôi sẽ cố gắng sửa đổi" Suyeon đưa tay gãi đầu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng trong khi đang cùng Haerim dọn dẹp bàn cơm, cô nghĩ dù sao thì mình cũng nên giải thích một chút còn hơn là cứ im lặng cho qua như thế.

"À không sao, tôi không bận tâm đâu" Haerim nói xong liền mỉm cười, nhanh chóng trấn an tâm trí đang nhộn nhạo bất an của Suyeon.

"Còn cái này bác sĩ để tôi làm là được rồi, bác sĩ cứ đi nghỉ ngơi đi ạ"

"Ơ sao thế được!" Suyeon nhanh chóng phản ứng, đưa tay giành lấy đống chén dĩa trên tay Haerim về phía mình.

"Cô giáo để tôi làm đi, tôi là một bác sĩ, chỉ có tôi nhìn mới biết được một cái chén khi nào mới là sạch nhất" Suyeon nói xong liền nháy mắt với Haerim một cái, hoàn toàn rủ bỏ đi sự ngại ngùng từ nãy đến giờ để trêu chọc em. Haerim nghe Suyeon nói vậy liền bật cười, cũng hùa theo gật đầu đồng ý với cô.

"Vậy để tôi phụ bác sĩ lau chén dĩa"

"Được thôi"

Nhờ vào câu nói đùa của Suyeon mà không khí giữa hai người đã không còn quá nhiều ngại ngùng như lúc đầu, nhờ thế mà Suyeon mới biết được Haerim thật ra cũng là một người khá... điên khùng chứ không hề là một cô giáo nghiêm túc như cô vẫn tưởng, ví dụ như việc đặt tên cho một con gấu bông là Tiêu Chảy bởi vì màu của nó có hơi... Suyeon không hiểu và cũng không muốn hiểu về cái logic này một chút nào.

"Vậy cô giáo định ở lại đây bao lâu?"

"Tôi cũng không biết nữa" Haerim nhún vai, vừa nói vừa bóc lấy một miếng quýt bỏ vào miệng trong khi đang ngồi cùng Suyeon ở ngoài hiên sau lời đề nghị cùng ngắm mặt trời lặn của cô.

Suyeon nhìn sang Haerim một lát, không biết nói gì đành chỉ im lặng mà tiếp tục lột sạch phần vỏ còn lại của trái quýt trong tay. Sau cuộc nói chuyện trong bếp Suyeon mới biết được Haerim đã phải cãi lời bố mẹ và bỏ luôn công việc ở một trường trung học danh giá sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ở đại học Seoul chỉ vì muốn được về đây dạy học. Em nói rằng em không muốn bỏ bà một mình, và em cũng muốn góp một phần sức lực của mình vào việc nuôi dạy cho thế hệ trẻ ở nơi mà em gọi là quê nhà này, để những đứa trẻ ở đây không cần phải sống cuộc đời lênh đênh trên biển hay phải bỏ đi nơi khác để kiếm sống như gia đình của em.

"Còn bác sĩ thì sao? Bác sĩ chưa nói cho tôi lí do vì sao bác sĩ đến đây đấy"

"À" Suyeon bắt chước dáng vẻ vừa nhún vai vừa bóc quýt ăn của Haerim, sau đó liền hắng giọng như để chuẩn bị cho một bài phát biểu quan trọng làm Haerim không nhịn được lại phải bật cười.

"Này sao lại cười, tôi đang chuẩn bị kể cho cô giáo nghe sự vĩ đại của bác sĩ Ji Suyeon đấy" Suyeon  nghe thấy tiếng cười của Haerim cũng bật cười theo rồi giã vờ giận dỗi, làm cho Haerim càng cười càng lớn, phụ họa theo cho màng kịch của cô

"Vâng tôi đang lắng nghe rất kĩ đây thưa bác sĩ"

"Tốt lắm!"

Suyeon bắt đầu kể cho Haerim từ việc cô vô tình đọc được một bài báo cáo về tình trạng khan hiếm y bác sĩ ở nơi này cho đến những cái lắc đầu của đồng nghiệp khi cô đề nghị cùng về đây công tác, kể cả việc cô đã phải thui thủi làm việc có một mình suốt một thời gian dài cho đến khi đàn em cùng khoa của cô là Doyeon đến và cùng cô trở thành bộ đôi bác sĩ xinh đẹp "độc chiếm" cả một bệnh viện.

Haerim càng nghe càng chăm chú, đến mức cảm thấy lí tưởng của bản thân còn chẳng đáng là bao so với sự hy sinh của người vốn đã có thể trở thành một bác sĩ hàng đầu ở trước mặt.

"Nói là bệnh viện cho sang thế thôi nhưng nó thực ra chỉ là một cái trạm xá với 5 phòng bệnh và một phòng để khám và phát thuốc. Đến máy móc thiết bị còn cái có cái không. Hỏi sao mà chẳng ai chịu đến đây làm việc cả" Suyeon nói xong liền cho luôn miếng quýt còn lại vào miệng rồi chống hai tay ra sau, thở dài ra một hơi chán nản.

"Tôi đã luôn nói với bà là tôi sẽ ở đây cho đến khi mình kết thúc nhiệm vụ, nhưng cái "kết thúc" đó trong tình huống này có vẻ còn khá là xa đấy. Cũng may nơi này rất đẹp, cũng rất yên bình, ít nhất thì tôi cũng có thể chơi đàn mà không sợ bị hàng xóm chửi rủa"

"Bác sĩ biết chơi đàn sao?"

Suyeon khẽ gật đầu, chỉ tay về hướng cửa sổ phòng mình, nơi mà chiếc piano có thể được nhìn thấy từ phía cô

"Bà đã cho tôi mượn nó đấy"

"Vậy mà tôi cứ tưởng bà bán nó rồi. Tôi đã tìm nó suốt từ nãy đến giờ, thì ra là nó nằm ở phòng của bác sĩ"

"Ơ vậy ra nó là của cô giáo à" Suyeon hồ hởi lên tiếng, giống như vừa bắt được vàng mà quay sang nhìn Haerim. Cô đã ở đây lâu như vậy rồi nhưng lại chẳng thể tìm được một ai có sở thích về âm nhạc giống như cô. Có vẻ như cuộc sống quá bận rộn khiến họ chẳng thể có đủ thời để quan tâm đến cái gì khác ngoài công việc.

"À không, cây đàn đó là do ông tôi để lại đấy. Lúc nhỏ tôi được nghe kể rằng bà lúc trước là một ca sĩ nổi tiếng ở Seoul còn ông tôi thì là nhạc công đệm đàn cho bà. Hai người họ gặp và yêu nhau khi cả hai còn học ở nhạc viện, bà tôi ở khoa thanh nhạc còn ông thì ở khoa piano. Sau này khi có bố tôi thì bà mới theo ông về lại quê, dùng số tiền kiếm được để mua căn nhà này và mở cho bà một tiệm bánh gạo. Mãi cho đến khi bố tôi kiếm được tiền rồi mới bảo bà đừng làm nữa. Lúc đầu bà không chịu đâu nhưng bố tôi kiên quyết quá nên bà đành chịu thua" Haerim dừng lại một chút rồi mỉm cười như thể đang hoài niệm lại chính cuộc đời của mình, điều này làm cho Suyeon cảm thấy như bị cuốn hút vào trong câu chuyện, hay nói đúng hơn là bị cuốn hút vào trong nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt bởi vì hoàng hôn mà trở nên ửng hồng của em.

Suyeon trong một khoảnh khắc hình như đã mơ hồ cảm nhận được, có vẻ như thứ gì đó vừa rơi trúng vào đầu cô, len theo từng mạch máu rồi chạy thẳng vào tim, làm cho nó không tự chủ được mà đập lên liên hồi.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro