Chap 4 : Làm quản lý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ tớ vào liền - Vương Nguyên nói

Chơi được một lúc TFBOYS đều về . Nó rât vui .... nó không thể ngủ được  . Nó nghĩ tới anh , nó không biết cảm giác này như thế nào nhưng nó rất vui , mỗi lần thấy anh cười tim nó đập liên hồi . Không lẽ nó đã yêu anh ? Đúng con tim nó đã yêu anh nhưng lý trí nó lại phản đối kịch kiệt . Sau một hồi chiến đấu giữa lý trí à con tim . Nó đã ngủ 

Sáng 5 giờ 

Nó thức dậy từ sớm chuẩn bị . Nó kéo theo một gương vali màu xanh lam . Nó mặc áo phong trắng , quần tay đen, giày pata màu trắng , cái balo màu đen , tóc buộc con tôm . Nó chạy qua kí túc xá kêu TFBOYS dậy . 

Vừa bước vào . Nó ngạc nhiên nơi này lớn và rộng quá . Trước tiên nó đi tìm phòng có chữ Vương Nguyên . Khi bước vào nó bất ngờ . Quá bừa bộn cậu thì ngủ ngon lành 

- Nè !!! Vương Nguyên à thức dậy đi !!! - nó nói 

- Ukm - Vương Nguyên vươn vai 

Nhưng cậu lại ngủ tiếp nó chịu hết nỗi rồi . 

- Ok ! Cái này cậu ép tôi nhá ? - nó cười gian 

- VƯƠNG NGUYÊN ƠI CHÁY NHÀ - nó la toán lên nhưng cậu vẫn không hề hứng gì 

- Được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt . - nó lại cười gian 

- VƯƠNG NGUYÊN ĐỒ ĂN TRÊN THẾ GIỚI BIẾN MẤT RỒI - và đây cách này đã hiệu nghiệm với người thích đồ ăn như cậu

- Hã... Cái gì đồ ăn mất hết sao ? - Vương Nguyên bật dậy 

- Hahaha ! Cách này hiệu nghiệm - nó cười gian 

- À ! Cậu lười tớ . Thôi cậu ra ngoài đi tớ ra liền - Vương Nguyên nói rồi đuổi nó ra 

Tiếp tục nó lại sang phòng Thiên Tỉ . Ô nhìn Thiên như một cậu bé đang ôm con KUMA mà ngủ 

- Nè !!! Thiên à dậy đi - Nó nói nhẹ 

- Ai đó ? - mắt cậu nhắm nhưng lại mở miệng 

- Tớ Tú Anh nè . Nếu cậu không thức tớ ĐEM KUMA CỦA CẬU ĐI ĐỐT - Nó nhấn mạnh chữ ĐI ĐỐT 

- cậu giám ? - Thiên hỏi 

- Diệp Tú ANh tớ đây nói được làm được - nói rồi nó lấy con KUMA cậu đang ôm làm cậu giật mình 

- Trả tới - Thiên với theo 

- cậu thay đồ nhanh lên mình còn phải ra sân bay . Cậu làm xong tớ sẽ trả OK - nói xong nó lấy con KUMA cậu đi sang phòng anh 

Đây căn phòng của anh khác với 2 người kia , gọn gàng ngăn nắp . Anh như một hoàng tử nằm trong một tòa lâu đài . Nó nhìn anh .... rồi khẽ cười . Nó thật không muốn đánh thức anh dậy

- Em ra ngoài đi cho tôi thay đồ - anh nói mắt đã mở lúc nào không biết

- Ủa a.....anh thức..... thức lúc nào vậy ? - nó hỏi

- Em nhìn tôi vui lắm à . Sao mà cười ? - anh hỏi

- Đ........ Đâu....... Đâu ......có........có ........ tôi .... tôi ra ngoài...... - nó nói xong hấp hôid chạy xuống

- Hihi - anh chợt cười mỉm

Nó vừa xuống lầu đã thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ngồi ở bàn ăn . Thấy nó xuống Thiên vộ chạy lại

- Kuma tớ đâu trả đi mà - Thiên mặt cún

- Không - nó trả lời

- Tớ thức rồi - Thiên nói

- Nè ! Giờ có ra xe không thì bảo ? - nó hỏi

Cả ba và anh Bạng Hổ cùng ra xe . Nhưng đợi hoài mà không thấy anh ra nên nó vộ chạy vào xem

- Tuấn Khải ! Anh đâu rồi ?- nó hỏi

- Tuấn Khải - nó chu mỏ lên hỏi

- Em tìm tôi có gì gấp à ? - anh từ trên lầu đi xuống

- Nhanh ..... Nhanh lên xe đi -  nó nói

Nó và anh bước ra xe . Tất cả mọi cùng đi ra sân bay .

Từ khi họ bước xuống Fan từ tứ phương tám hướng cùng đỗ dồn về phía họ . Uk thì anh Bạng Hổ to lớn nên mới cảng được . Còn nó thân thì nhỏ người thù lùn . Cảnh chưa được 5 phút thì bị mấy chế " yêu " Fan đẩy ra . 10' sau họ đã vào khu cách li .

Anh ngó lên ngó xuống tìm nó . Đứng ngồi không yên khiên Vương Nguyên chóng mặt

- Anh làm gì ? Mà cứ đứng lên ngồi xuống hoài vậy Ca ? - Vương Nguyên hỏi

- Các em có thấy Tú Anh không ? - anh hấp hối hỏi

- Không ủa không phải lúc nãy cô ấy đi theo chúng ta sao ? - Vương Nguyên hỏi

- Để em đi tìm - Thiên đứng lên chạy đi tìm nó khiến Tuấn Khải và Vương Nguyên ngay người

" Không kẽ Thiên Tỉ cũng giống như Khải Ca thích Tú Anh ?" - Nguyên Nguyên suy nghĩ

Quay về phần Thiên thì cậu tức tốc chạy tìm nó . Khiến bao ánh mắt cứ đổ dồn về phía cậu

- Hazzzzz Thê thảm quá - nó ngồi một góc

- Fan gì mà đông vậy trời ? - nó tự hỏi

- Cậu có sao không ? Tại sao lại ở đây ?không lẽ tụi tui còn phải lo cho cậu sao ? Cậu là quản lí của tụi tui . Mấy cái này không làm được thì sao này làm ăn được gì ? - Thiên lúc vừa chạy lại hỏi thăm được một cậu đã trách móc nó .

- Đủ rồi nhé . Các Fan của các cậu người đông thế mạnh . Một cô gái như tôi thì làm sao chóng lại . - nói xong nó đi khặp khiển về chỗ cách li

- Chân cậu bị sao vậy ? - Thiên thấy vậy chạy lại hỏi ( mới la xong giờ hỏi thăm )

- Không cần cậu quan tâm - nó nói

Tính..... tình ..... tình

" Chuyến bay mang biển kiểm soát 6813FJ . Chuyến từ Thành phố Trùng Khánh - Bắc Kinh đến  Quảng Châu mong quý khách vào phòng cách li 30' nữa máy bay cất cánh " Tiếng nói của chị tiếp viên

Mọi người cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi . Nó nhanh chân chạy ra phía cửa sổ ngồi . Nó nghe tiếng động của ghế kế bên nhìn qua . Là anh .... anh ngồi chung với nó

- Sao...... Sao...  anh .... anh ngồi ở đây ? - nó ngạc nhiên

- Máy bay nhà em sao ?  Tôi muốn ngồi chỗ nào thì ngồi

- Ờ.... ờ  - nó nói

Chắc tại thiếu ngủ nên máy bay cất cánh được 30' nó đã nhắm mắt ngủ . Đầu nó không yên được vì thế nên đã gục chúng vai anh  . Cảm giác cái gì nặng trên vai mình . Anh nhìn lại thì ra là nó . Lúc nó ngủ thật là đáng yêu . Anh khẽ cười nhẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro