Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong canteen đang hướng ánh mắt về phía nó thì từ đâu một đám người đa phần là con gái bước lại. Một người trong đó ra nói, váy họ lại ngắn có thể thấy được phần chân thon dài của mình. Họ là lưu ban của khóa trước.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"- giọng nói nhẹ nhàng hỏi

Nó nghe tiếng người liền ngước mặt lên. Đập vào mặt tất cả các học sinh cộng thầy cô trong canteen này là khuôn mặt bị phồng lên nhờ ngốn đồ ăn của nó. Mặt nó đã trắng và căn mịn nên khi ăn nhiều quá (nói đúng hơn là ngốn) sẽ phồng ra rất dễ thương. Đi kèm là đôi mắt to tròn như hạnh nhân của nó khiến người nhìn không khỏi phải hao hao yêu thương,cưng chiều

"Ứ ự yên"- nó chu cái môi nhỏ của mình lên nói (cứ tự nhiên)

Sau câu nói của nó, toàn thể học sinh (nam) trong canteen đều bắt đầu máu từ mũi chảy xuống, đám con gái thì há hốc mồm. Thầy cô thì rớt luôn cây muỗng, cây chĩa đang cầm trên tay. Hiện giờ, anh thì chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Bảo bối! Em thật sự rất câu dẫn"- anh vừa nghĩ vừa lắc đầu

"Wow~. Em à em tên gì thế? Thật khả ái nha"- cả đám tỷ tỷ ấy ngồi xuống vui vẻ hỏi

"Dạ! Em họ Tiêu gọi em là Tiêu Hàm là được. Em học lớp 2 năm 3"- nó vui vẻ nói

Nó là dư sức biết cả đám tỷ tỷ này là ai. Trong trường có thể gọi là đàn chị nha. Nên nó cũng rất lễ phép mà trả lời.

"Tỷ tên Thanh Thanh"- Thanh Thanh tỷ vui vẻ nói

"Tỷ tên Thu Trang"- Thu Trang tỷ tiếp lời

"Dạ! Mọi người ăn vui vẻ! Em ăn xong rồi. Tạm biệt các tỷ tỷ"- nó vui vẻ đeo cặp lên vai rồi cầm khây cơm lên nói

"Bye tiểu muội muội"- Thanh Thanh tỷ nói

"Dạ!"- nó chạy qua bàn của anh

Nhưng đi được 2,3 bước thì dừng lại. Đi ngược về hướng bàn anh. Anh thấy nó đứng trước bàn của mình thì ngước mặt lên hỏi. Hai ánh mắt dao nhau, tim cả hai đập chệch 1 nhịp cả rồi. Nó nhíu mày hỏi anh

"Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"- nó hỏi

"Trong lớp! Tôi với cậu ngồi cùng bàn"- anh nhìn nó đầy bi thương

"À! Vậy cậu tên Tuấn Khải?"- nhắc đến cái tên này giọng lại nhẹ xuống

"Uk!"- anh nhìn nó

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Thấy bóng nó đã khuất, ánh mắt anh trở nên đượm buồn

"Tuấn Khải! Ai vậy?"- cô nhìn anh

"Là học sinh mới lớp anh!"- anh nói

"Chị ấy xinh quá"- cô vui vẻ

"Uk!"- anh gật đầu

Reng.........

Cuối cùng cũng ra về. Nó soạn tập nhanh rồi đi về. Trên đường đi bỗng bất tri bất giác nhớ về anh. Nó cố lắc đầu mạnh để bỏ đi cái suy nghĩ ấy

"Tại sao lại nghĩ về cậu ấy chứ?"- nó lẫm bẫm

"Bim!!!! Bim!!!!"- từ sau có một  chiếc xe hơi chạy lại hướng nó. Vì né nên nó bị trầy cả hai tay với hai chân. Nằm dưới đất mặt nó nhăn nhó, thầm kêu đau

~~~
Mong m.n ủng hộ ạ!!! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro