Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc, cậu đi bộ dọc theo ven đường tìm đến trường mẫu giáo Clover.

Đi mất nửa tiếng cuối cùng cậu cũng đến nơi mình cần đến. Đứng trước cổng trường mà lòng cậu nâng nâng khó tả. Đây là ngôi trường hồi đó cậu và Khải ca đã học cùng nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa... lúc đó thật vui.

Cậu kép lại xúc động trực tiếp bước vào. Vào đến trường cậu rất ngạc nhiên, không ngờ cảnh vật nơi đây vẫn vậy, điều này làm cậu rất xúc động. Trước khi về đây cậu đã tìm hiểu kĩ rồi, ngôi trường này đã được công ty Karry Wang thu mua không ngờ cảnh vật không những không thay đổi mà nó còn được sửa lại trên nét cũ trông thật đẹp.

Câu đi đến gốc cây năm đó. Nhìn đảo chung quanh bỗng nhiên có bao kí ức ùa về. Vui có buồn có làm lòng cậu không kìm được mà dưng dưng hai hàng nước mắt.

Tựa mình dưới gốc cây được 1 lúc thì có người đến

" Cậu trai trẻ cho hỏi cậu là ai sao lại ở đây"

" Dạ em là Vương Nguyên. Ở đây có gắn nhiều kỉ niệm trẻ thơ của em nên em muốn quay lại. Thật xin lỗi đã không xin phép nhà trường"

" Em là Vương Nguyên. Chả lẽ em là tiểu bánh trôi Nguyên Nguyên của Vương Tuấn Khải?

" Dạ! Chả lẽ cô biết Khải ca sao ạ?"- Vương Nguyên ngơ ngác hỏi

" Tất nhiên là biết rồi. Thậm trí còn biết rõ là đằng khác. Chả lẽ em không nhận ra cô sao?"

" Dạ thật sự là không?... Chả lẽ cô là cô giáo Lý?"

" Đúng rồi. Em đi đâu mà biệt vô âm tín cả 10 năm mới về vậy?"- Cô giáo Lý cưng chiều xoa đầu cậu hỏi

" Dạ em qua bên Mĩ với gia đình. Ở đây 10 năm về trước so với bây giờ vẫn vậy cô nhỉ"

" Ukm. Tất nhiên rồi. Chả lẽ em không biết là ai cho xây dựng sao?"

" Dạ không. Em chỉ biết là do công ty Karry Wang đã thu mua lại nó còn vấn đề khác em hoàn toàn không biết."

" Ngốc! Em thật sự không biết?"- Cô giáo Lý cốc nhẹ đầu cậu hỏi

" Dạ thật sự em không biết"

" Được rồi, là do Khải ca của em thu mua và cho xây dựng lại y như 10 năm trước đó."

" Là do Khải ca làm sao ạ"- Vương Nguyên xúc động nói

" Ukm. 10 năm nay cứ mỗi lần nó có chuyện gì là nó lại chạy đến gốc cây này ngồi...."

" Cô.. em... em rất nhớ Khải ca..."

" Ngoan. Lớn rồi phải kiên cường lên chứ. Ngoan.. để cô gọi Khải ca đến nhé"

" Dạ"

Nói xong cô giáo Lý đứng lên cầm điện thoại nhấn 1 dẫy số bắt đầu gọi

Tút... tút.... tút

" Alo, cô gọi em có gì không ạ"

" Tuấn Khải, Tiểu Nguyên đã trở về rồi. Nó đang ở trường em mau qua đi. Nó muốn gặp em đó"

" Dạ, cô nói sao? Nguyên Nguyên trở về rồi sao ạ?"

" Đúng, thằng bé đang ở trường. Em mau qua đi"

" Dạ, em qua liền"

Điện thoại đã ngắt, cô giáo Lý quay lại chỗ Nguyên ân cần nói

" Nguyên em nín đi. Tuấn Khải sẽ mau chóng qua đây thôi. Em kể cho cô nghe cuộc sống bên đó của em có tốt không?"

" Dạ tốt lắm ạ...."

Ước chừng khoảng 15' sau kể từ khi điện thoại ngắt đã có 1 bóng dáng cao lớn đứng trong khuôn viên trường

"Nguyên Nguyên"

"Khải ca. Là ca phải không?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận lòng cậu hạnh phúc biết bao. Cuối cùng cậu đã gặp lạo Khải ca rồi. Xem ra ca sống rất tốt.

"Hai đứa nói chuyện đi nhé cô quay lại văn phòng"

"Dạ"

Cô giáo Lý đi rồi tại khuôn viên trường chỉ còn lại 2 cậu trai đứng đối diện nhau.

"Nguyên Nguyên ca rất nhớ em... Ca nhớ em nhiều lắm... Nguyên Nguyên"- Anh xúc động, lòng anh xao xuyến ôm chầm lấy cậu

"Khải ca em cũng rất nhớ ca... nhớ ca nhiều lắm..."- Cậu ôm trở lại anh. Xúc động khóc trong vòng tay anh

"Ngoan.. đừng khóc nữa... chả phải ca ở đây rồi sao. Nín đi... ca mãi mãi ở bren cạnh em"

"Khải ca em xin lỗi... em xin lỗi"

"Ngốc lắm. Sao phải xin lỗi chứ. Em làm gì sao đâu. Ngoan nào"

"Khải ca... em nhớ ca nhiều lắm"

"Ca cũng nhớ em vô cùng. Hứa với ca 1 điều rằng chúng ta mãi mãi ở bên nhau không rời được không?"

"Em hứa với ca"

"Nguyên Nguyên... ca muốn nói với em điều này"

"Ca nói đi"

"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải anh mãi mãi yêu em"

"Em cũng yêu ca"

"Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé Nguyên Nguyên"

"Dạ mãi mãi bên nhau không chia lìa"

"Nguyên Nguyên ca yêu em rất nhiều"

Trong tình yêu chỉ vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần chờ đợi, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì sẽ hái được vô số hạnh phúc.



15/1/16

Chuyện của tớ tới đây là dừng rồi. Cảm ơn m.n đã đọc nhé.. Thanks m.n nhiều lắm.🙇🙇🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro