#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Teahuyn .

Hắn đã tắm song và bước ra bên ngoài , mong lung trong dòng suy nghĩ về câu nói của cậu . Hắn là kẻ lòng dạ sắt đá , hắn sống về lý trí nhiều hơn là lắng nghe trái tim mình , hắn được đào tạo để trở thành một người có thể đứng đầu một tập đoàn lớn cơ mà, vậy điều mà hắn nhận được suốt những năm tháng thơ ấu là sự ganh đua , chết tróc chết tiệt mà mục tiêu ông bố của hắn đã đặt ra cho cậu .

Hắn tiếp quản một phần công việc của tập đoàn , cũng là vì cha hắn muốn hắn dần quen với công việc, nói là một phần nhưng trong cái một phần đó thì là hàng tá các công trình , tòa nhà cao ốc , cả chục mảnh đất , cổ phiếu trứng khoán ... cậu đều phải tự tay theo dõi .Hắn ngồi lm việc bên chiếc laptop và đống tài liệu trên bàn .

----

- Cậu đi hc rồi sao ? chúng ta đi ăn , tôi mời .

Teahuyng thấy hắn tới lớp sau tiết cuối buổi sáng , hắn tiến lại và muốn nói chuyện với cậu . Thu dọn đồ cậu đứng dậy rồi đi ra bằng cửa phía sau lớp , hắn có chút hụt hẫng vì một lần nữa lại có kẻ giám không coi lời nói của mình ra gì , bỏ ngoài tai như vậy . 

- Cậu chán sống rồi hay sao mà có thái độ vậy với tôi .

Hắn ta như hóa thành một con hổ hung tợn mà nắm lấy vai cậu hất mạnh về phái mình khiến cậu ngã và đập tay vào tủ đựng đồ , máu rỉ dần và bắt đầu chảy , hơi cúi mặt trau mày như để tre dấu đi nỗi đâu đó  . Cậu là vậy , dù có đau khổ như thế nào bị thương ra sao cậu đều tự chịu một mình , đều cố giấu mà không muốn để ai thấy . Bởi cậu sợ , cậu sợ mình bị thương hại , sợ mọi người thấy vẻ yếu đuối của mình.

- Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy ?

- Không kẻ nào có quyền khinh thường lời nói của ông đây , ngươi nghe chưa .

Kim Teahuyng thực sự không kiểm chế nổi bản thân mà đã nổi điên thực sự , hắn ta hành động hoàn toàn không còn là một con người bình thường nữa rồi như hóa thành một con người khác ,  hắn dặn họng từng chữ khi đấm một cú vào mặt cậu khiến cậu choáng váng mà không thể đúng vững nổi nữa ngã khụy xuống nền gạch lạnh kia.

Lớp tất nhiên là có học sinh nhưng nào ai có đủ can đảm ,đủ tự tin đứng ra can ngăn một con hổ hung dữ được cơ chứ , chỉ còn biết đứng nhìn mà thể làm gì khác hơn. 

Hắn thấy cậu nằm ra sàn chợt như có tia điện nào đó xoẹt qua tim hắn , có chút nhói đau . Hắn như dần tỉnh ra , dứt bước mà ra khỏi lớp học . Hắn tự hỏi chưa bao giờ việc ra tay với một người lại trở lên khó khăn như vậy , nhìn thấy cậu nằm xuống sàn như vậy mà hắn lại thấy nhói lòng , lý trí của hắn lạ bị con tim chi phối vậy sao ? tại sao ? Vì người đó là Jimin sao ? không hắn cho rằng vì cậu đã quá khổ rồi nên hắn thấy thương hại cho cậu mà thôi .

Mọi người đỡ Jimin dậy , cậu dần như tỉnh táo hơn, lấy chiếc cà la vát mà băng tạm lại vết thương ở tay vẫn đang chảy máu kia . Cậu như vô cảm trước những giọt máu đó rồi , cũng phải  thôi , trái tim đã cạn thì máu có nhiều thêm nữa cũng không hề hấn gì với cậu.

Dù Teahuyng có cướp đi người con gái cậu thương đi chăng nữa nhưng cậu không oán hận . Cậu chỉ là vẫn tin rằng Tea Tea ngày xưa sẽ trở lại bên cậu , luôn ôm cổ cậu mà mè nheo đủ điều , chỉ đơn giản là sống vui vẻ như vậy thôi nhưng lại quá đỗi xa vời . Cậu thấy bàn tay kia lại đi nắm một bàn tay khác khiến cậu thực sự thấy chút ghen tỵ , cậu thấy hắn nhưng chỉ là muốn ngắm nhìn từ xa , cậu muốn hắn thực sự cười một lần giống như nụ cười trước kia ... nhưng khi đứng trước hắn , đứng trước ánh mắt mà cậu đào sâu tận trong con mắt đó cậu lại không tìm kiếm được điều gì thì cậu lại thấy sợ , sợ hắn một lần nữa xa cậu , sợ hắn một lần nữa bỏ lại cậu trong những ngày tháng cố đơn kia, đó là cảm giác thiếu vắng tới kinh khủng . 

---

Buông thõng cánh tay băng bó qua loa kia mặc cho những giọt máu còn đọng lại trên những ngón tay , cậu bước đi mà như không có chuyện gì sảy ra . Nhưng ai đâu hay , ẩn sâu trong lớp mặt lạ lạnh lùng đó là một bộ mặt muốn được khóc được ốm ai đó thật chặt mà than thở những chuyện đời . Cậu gầy hơn trước rất nhiều , nhỏ nhắn lại hoàn nhỏ nhắn . ( nói nhỏ nhưng cậu vẫn chỉ thấy hơn hắn nửa cái đầu thôi ) Sức khỏe cậu thật sự tệ , tệ như tâm trí cậu hiện nay vậy .

Tới nhà Jimin .

Cậu như nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ khi cùng chơi cát ngoài sân sau nhà cậu với hắn kho còn nhỏ , những đêm ngủ cùng khi cậu một mực phải nằm cạnh hắn mới chịu đi ngủ , cậu chiều hắn là vậy , chăm sóc hắn là vậy nhưng lại có cảm giác cậu phải phụ thuộc vào hắn , cì cậu muốn đc chơi với hắn muốn được nói chuyện với hăn . Rồi đập tan cái dòng hồi ức đó là tiếng chuông cửa . Cậu mở cửa .

- Tôi có thể vào .

Là Teahuyng , cậu nói khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của cậu. 

Cậu không nói gì chỉ né người qua bên cạnh để hắn đi vào trong phòng. Căn phòng nhỏ cửa sổ thì kéo kín rèm. Cậu ngồi xuống đất cạnh chiếc giường màu ghi của cậu .

- Cậu tới có chuyện gì ?

Hắn  bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu đỡ lấy cánh tay kia vừa nói vừa tháo cái cà vạt trên vết thương kia và nói :

- Cậu định băng nó hẳn hoi lại sao ?

- Hử ...?

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại có chút ngỡ ngàng. 

- Cậu phải rửa vết thương rôi băng lại chứ .

- không phải do câu sao ?

- Cậu trọc điên tôi trước chứ ?

- Cậu nói vậy nghe được sao ? ( Jimin như ngước nhìn thẳng vào mắt hắn ) 

Jimin bất trợt mà ngẫu hứng tiếp chuyện hắn , hắn thì nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng lại cẩn thận , cậu thực sự không thể tức giận với Teahuyng , rằng thì hắn vừa đánh cậu như vậy ở trường nay lại tới nói rồi băng lại vết thương cho chính hắn gây ra . Thật nực cười đúng chứ . Tại sao hắn đối xử vậy với cậu mà cậu lại không thể tức giận với hắn. 

- Của cậu song rồi đó . 

Hắn thu dọn đồ dùng vào hộp y tế , Hắn nhìn cậu có phần hốc hác hơn , đôi má phũng phĩnh ấy đã không còn , Hắn bất giác nhìn cứ nhìn cậu cho tới khi tim hắn như muốn nổ tung ra vậy . Đau lòng thay , muốn ôm lấy cậu sau bao năm xa cách muốn tâm sự với cậu những năm tháng đó đã có điều gì sảy ra , muốn được cậu nằm cạnh mà thừa hưởng chút hương thơm từ cậu . Bỗng mặt hắn nóng ran lên , vội vàng bật dậy mà chào tạm biệt rồi rời khỏi đó nhanh nhất có thể . Hắn bị điên rồi, hắn bảo vậy đó , hắn bảo hắn bị điên rồi mới như vậy  .

Phi xe một mạch tới quán bar , và không quên gọi JK theo . Hắn vừa tới là đã có các em ả trong đó vây quanh rồi , nhưng cảm xúc ư hoàn toàn không , "thật là một đám rẻ tiền " hậm hực suy nghĩ nhưng lại không để lộ những đòng suy nghĩ , một đám phụ nữ với thân hình đó ánh mắt đó đôi môi đó , lại không thể khiến hắn có chút cảm xúc nào sao , đó chẳng phải là vô dụng sao ? Lại không bằng một tên con trai .

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro