#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bên kia đường lớn đang loay hoay để qua đường . Nói không phải chứ nhưng để băng qua đường qua dòng xe cộ kia lại là một điều khó khăn đối với Jimin , đó là nỗi ám ảnh do một lần cậu bị tai nạn khi bị một xe moto vượt đèn đỏ dâm phải , dẫn đến kết cục cậu phải nằm viện mấy tháng trời .

*Cái quái gì ở đoạn này không có hầm đi bộ ay cầu vượt đi bộ sao ? Tới cái vạch trắng để qua đường còn chả có thì qua đường kiểu gì * Mông lung trong suy nghĩ đánh liều chạy một mạch qua khi thấy đường đã vắng xe .

-*kit * chiếc oto đụng chúng Jimin nhưng chỉ là chạm nhẹ cậu chỉ bị ngã ra lòng đường . (may phanh kịp k thì hết chuyện )

- Không nhìn đường sao hả thằng nhóc kia ? 

Một lão say mèm giọng nói lè nhè gắt lên . Cúi đầu xin lỗi Jimin lùi dần vào phía vỉa hè . chiếc xe phái sau cũng phanh gấp , đó là xe của Teahuyng  khiến cậu nhào về đằng trước mà chợt tỉnh trong cơn say . 

- Cái quái gì vậy ? 

Mắt limdim và giọng gắt khó chịu về phía tài xế .

- Hình như phía trước có tai nạn ?

- Đi cho tôi .

Vẫn là điệu bộ khó chịu mà lạnh lùng đó từ Teahuyng . 

- Hình như cậu đó là bạn cậu thì phải , chúng ta có cần xuống xem không ? 

- Nhiều lời, tôi làm gì có bạn ?

- Jimin ...

Teahuyng bật hẳn người dậy cố hướng con mắt đỏ ngàu vì rượu kia ra ngoài cửa xe . 

- Dùng xe .

Nói rồi lao xuống xe , Jimin thì cố lê chân đi vì cú va chạm lúc nãy . Luôn một tay qua ao Jimin rồi tay còn lại nằm lấy tay còn lại của Jimin khoác lên vai mình .

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy ?

-Tea Tea . Ak không Teahuyng ak ? sao cậu ở đây ?

Chợt nhìn Jimin .

- Đi qua thôi , giờ lên xe để về .

-Cậu uống rượu sao ? Cậu ổn không đấy ?

- Hỏi thừa . Kim Teahuyng này thì cso làm sao được chứ .

---- 

Tại nhà của Teahuyng . 

- Lấy hộp y tế cho tôi .

Giọng nói có phần  lãnh đạm  . 

-Sao lại về đây , cậu có thể cho tớ về nhà mà . 

-Ở đây thì làm sao ? đây không phải nhà ak ? Hồi trước tôi vẫn sang nhà cậu ở đó thôi .

Giọng nói có phần nặng nề hơn , lớn giọng hơn một chút và hướng ánh mắt  lạnh lùng kia về Jimin sau khi đã bôi thuốc song cho Jimin. 

- Tea Tea thì làm sao , chả phải hồi trước cậu vẫn gọi cậy sao ? sao cậu lại phải giật mình khi gọi tôi như thế ? 

Teahuyng tiếp tục nói trong con nóng giận mà chính cậu cũng không hiểu lý do cậu như vậy nữa .

- Đưa cậu ấy về phòng. 

Đưa ánh mắt về phía người giúp việc rồi nhìn ra căn phòng ở cuối cầu thang . Rồi Teahuyng đi thẳng một mạch lên trên lầu mà không ngoảnh lại nhìn Jimin . Jimin vẫn ngỡ ngàng sau những lời nói ấy từ Teahuyng mà chỉ bất giác ngồi nhìn một cách ngơ ngác.

Teahuyng bực mình mà túm lấy chai rượu ở trên bàn phòng của mình rồi ngửa cổ tu một hơi dài .Teaahuyng nhìn bộ dạng mình qua lớp cửa kính trong phòng , * m thấy thảm hại chứ * , những dòng suy nghĩ cứ bủa vây trong cậu , mặc định rằng chỉ vì Jimin không còn thân với cậu như trước , chỉ vì Jimin đối xử tốt với một đứa bánh bèo hơn cả mình , chỉ vì Jimin không còn gọi cậu là Tea Tea như trước kia , chỉ vì Jimin không cười nhiều như trước kia , chỉ vì ... hàng đống lý do biện hộ và để chối bỏ cái sự thật rằng cậu cảm thấy khó chịu khi jimin đi với người khác , vì Jimin khiến trái tim cậu phải phải ngập ngừng , khiến lý chí cậu không thể vượt qua tất cả chỉ là một Jimin kia .

Đặt chai rượu xuống bàn mà cậu bước vào phòng tắm , Câu là vậy , lạnh lùng mà lãnh đạm là vậy , cầm súng ngư cầm kẹo nổ súng như xé bim bim . Trái tim cậu là sắt đấ , lý chí cậu làm chủ tất cả song giờ cậu lại bị ám ánh bởi những dòng suy nghĩ .

Mở nước thật lớn , để dòng nước lạnh rửa chôi mọi suy nghĩ trong đầu cậu , để cậu có thể khiến mình tỉnh táo hơn .

----

jimin bưng một cốc nước chanh bước vào phòng Teahuyng  phòng không khóa nên cậu bước vào bên trong luôn , đặt lên bàn và tiện tay đóng nắp trai rượu đã vơi kia lại và cầm chiếc ly còn vướng lại một chút rượu định rời khỏi phòng . 

Teahuyng từ nhà tắm bước ra , trên người chỉ có một chiếc khăn tắm được cuốn ở phần phía dưới , những giọt nước trên tóc chưa được lau khô đang từ từ nhỏ giọt qua bàn tay đang xoa xoa mái tóc . Những giọt nước từ từ chảy xuống người cậu , cơ bụng kia , thân hình hoàn hảo kia bước ra đặp thẳng vào mắt Jimin .

Jimin bất giác ngước nhìn có phần giật mình và bắt đầu hoảng loạn . mà quay mặt đi .

- Mình mang nước chanh lên cho cậu tại thấy vừa nãy cậu uống cũng khá nhiều rượu, cậu uống đi rồi ngủ , mình đi trước .

- Sao phải vội vậy , mà sao mặt cậu lại hồng vậy ? 

Tiến lại gần hơn Jimin , đưa tay với qua người Jimin để lấy ly nước .

Jimin đứng hình vì hành động của Teahuyng .

- Không có gì mình đo ngủ trước .

Nói rồi Jimin  bước nhanh về phía cửa phòng và đi xuống cầu thang . 

Teahuyng cũng bối rối không kém gì Jimin , giật mình vì có người trong phòng , lại trong  lúc thiếu vải , có phải là quá mát mẻ rồi không . Lúng túng không biết làm sao đành tiến lại cầm ly nước , khi gần với Jimin như vậy trống ngực cậu dập liên hồi *cảm giác đó là sao vậy * .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro