#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được Hoseok đưa vào phòng cấp cứu , cậu bị suy nhược , ăn uống không đầy đủ , áp lực... Cậu nằm trong phòng người như cả tấn cát bụi đề lên , nặng nhọc anh bước vào .

- Em không thể chăm sóc bản thân chút sao ? tại sao không uống thuốc a đã đưa ? ăn uống nữa mà lại thành ra như vậy . 

Anh thực sự nổi nóng , cậu đưa tay về phía anh nắm lấy đôi bàn tay đỏ ứng lên .

- xin lỗi , em sẽ chú ý hơn , e đói rồi anh mua gì cho e ăn đi đừng giận nữa . 

Hăn từ cửa toan bước vào nhưng lại thấy cậu nắm tay anh , mắt hắn như dãn ra một chút khó chịu dâng trào anh mở cửa mạnh làm cánh của đâp vào tường một tiếng động lớn .

- Cậu làm cái quái gì mà thành ra vậy , tôi không cho cậu ăn sao ? Tôi chả bảo cậu chỉ cần ở yên trong nhà thôi sao , ai cần cậu đi làm vài đồng bạc thì nghỉ làm đi .

Hắn đứng bên giường tay đút túi quần và hướng ánh mắt và giọng nói về phía cậu , hắn lại nổi điên, Anh đứng đó nghe được những lời đó không kiềm chế nổi mà đám hắn ta một cú . 

- M nói cái quái gì đấy. Ở cùng e ấy mà không thể chăm sóc e ấy tử tế sao mà giờ còn to mồm lớn giọng ở đây ?

- Cậu không sao chứ .

Cậu lo lắng hỏi hắn, nhưng hắn lại không bận tâm đáp trả .

- Tên khùng này , anh muốn chết rồi sao ? 

- Xin cậu bỏ qua lần này đi .

Hắn thật sự không đùa được đâu , nhưng anh mặc kệ , anh thấy bất công mà tức thay cho cậu , cậu đã làm gì sai mà phải chiujd đựng những chuyện này . Anh biết cậu thương hắn nhiều lắm vậy anh lại càng thương cậu hơn , Hắn là người sẵn sàng từ bỏ ngay thứ hắn không thích , cậu giật mình khi thấy hắn bị chảy máu , lao tới ôm lấy cánh tay hắn mà lôi lại . Hắn giựt tay ẩ khỏi cậu , túm lấy cổ áo anh . Anh khuôn mặt thản nhiên rồi mặc kệ hắn có túm lấy cổ áo . 

Cậu vội vàng ôm lấy sau lưng hắn lôi hắn ra khỏi anh , hơi ấm từ hắn hơi thở cậu đều cảm nhận được , cậu lại càng sợ hơn , hắn hất cậu va vào tử ở cạnh giường khiến đầu cậu đập vào mép tủ và chảy máu , hắn rút súng ra chĩa vào chán anh , anh vẫn không có chút tỏ ra sợ hãi .

Thấy cậu chảy máy ánh lao xuống ôm lấy cậu nâng cậu lên . Hắn giật mình quay sang .

- E không sao chứ ? 

Hắn đẩy anh ra rồi bế cậu lên giường và bấm nút gọi khẩn cấp bác sĩ , anh cũng là bác sĩ nhưng hắn không muốn anh động tới cậu . 

----

Cậu không sao , mọi thứ đã ổn thỏa .  

Hắn vẫn ngồi ở chiếc ghế cạnh cậu , anh bước vào cùng một ít nước ấm và khăn , anh lau những vết máu còn sót lại , mồ hội và bụi ở cậu . Hắn nhìn theo liền bật dậy giựt lấy khăn và tự mình làm việc đó . Hắn dường như đã quyên mất cách quan tâm ai là như thế nào , nhưng khi bên cậu thì hắn lại muốn chăm sóc cậu.

Anh rời khỏi phòng rồi quay lại với 2 non cafe , ném cho hắn một non và ngồi xuống băng ghế sofa .

- Xin lỗi cậu . lúc nãy tôi hơi nóng .

- ...

- Nhưng có vẻ như súng là hơi quá rồi đó.

- ...

- Cậu không muốn nói gì với tôi sao ? 

- ...

- Tình cảm của Jimin , cậu hiểu đúng không ? Cậu không có ý định đáp trả vậy hãy tôi chăm sóc cậu ấy .

- Anh sao ? Cậu ấy phải ở bên tôi , không đi đâu hết 

- Không thì cậu coi cậu ấy là gì ? cậu ấy đâu phải món đồ chơi hay tình cảm của em ấy là trờ chơi của cậu ?

- Phải ... là một món đồ chơi , là một trò chơi thú vị của tôi đó.

Hắn cười nụ cười mà không ai xác định được nó có ý gì . Hắn không cố ý nói Jimin như vậy nhưng hắn lại không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý cho việc hắn cứ luôn giữ cậu bên hắn . Anh nghe được những lời đó bỗng chốc nổi giận .

- Cậu đừng quá nhứ vậy , khôn hồn thì sống cho tử tế vào . 

- Không biết ai mới nên sống tử tế. 

- Đừng nghĩ anh có quyền có thế mà muốn làm gì thì làm , đừng nghĩ rôi sợ cậu , tôi sẽ xử đẹp cậu nếu Jimin có chuyện gì sảy ra .

Anh đứng dậy , bình tĩnh mà đáp trả lại hoàn toàn sự lãnh đạm đáng sợ của hắn , anh không sợ , anh ném non cafe vào thùng rác trước khi bước ra khỏi phòng. 

Lời anh nói , cậu nghe thấy hết cậu thấy mình vẫn còn may mắn khi vẫn còn người lo lắng cho mình, nhưng cậu lại thật sự thất vọng khi nghe hắn nói vậy , hắn không còn là hắn của trước kia nữa , hắn là ai ? hắn coi cậu là món đồ chơi thôi sao . Thật dơ bẩn , thật khinh bỉ . 

Cậu đã không còn phải sợ hắn coi thường kinh tởm mình nữa , cậu tự nhủ với mình rằng cậu không làm gì sai , giám sống theo cách của mình , giám sống với tình yêu của mình ... mọi thứ cậu không còn nuối tiếc , tình cảm cũng chỉ tới vậy , tình nghĩa cũng đến thế. 

Cậu rời khỏi giường sau khi màn đêm buông xuống , hắn đã đi đâu , cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng ,bước ra bên ngoài bệnh viện cậu muốn bắt taxi về phòng của mình nhưng cậu lại bắt gặp hắn đang ở cùng một ả nào đó lả lướt , hắn thấy cậu nặng lề từng bước , rồi hắn chạy lại phía cậu ả ta chạy theo .

- Sao cậu xuống đây ?

- Tôi nghĩ cậu nên về nhà mình làm mấy chuyện này thì hơn là ở đây đó . 

Cậu nhếch mép cười khinh bỉ . 

- Quay trở về phòng ngay cho tôi .

- Ồ xin chào Cậu Kim . Cậu làm gì ở đây vậy ? lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau .

- Chào ông , giám đốc Jung . LÂu rồi không gặp.

- Chúng ta tới quán uống chút gì chứ , Lâu rồi không ra ngoài ăn chơi . Tôi mời. 

Cậu toan định quay đi mặc kệ hắn , nhưng lại bị hắn ôm lấy eo lôi lại .

- Chơi sao ? được đó , tôi có cậu bạn này , cũng không tệ lắm ông muốn thử không ? 

Hắn điên rồi , hắn thực sự nghĩ mình điên rồi tại sao lại nói ra những lời đó . Cậu thì dường như chết lặng trong từng lời nói cửa hắn , đẩy mạnh hắn ra rồi tặng hắn một nắm đầm .

- Tôi thật thất vọng về cậu , Tôi không phải là món đồ chơi của cậu và cái trò chơi này của cậu đừng kéo tôi vào .

Cậu lùi bước để tránh xa hắn , cậu hét to vào mặt của hắn.

- Kim Tea huyng cậu quá đỗi lạnh lùng và tàn nhẫn . Cái quái gì khiến cậu trở thành con người như vậy . Cậu nên biến mất khỏi cuộc đời tôi mới phải . Làm ơn tránh xa tôi ra – Park Jimin hét lớn với gương mặt sắt đá kia .

Cậu quay lưng bước xuống vỉa hè mà lao xuống lòng đường dưới cơn mưa lạnh của mừa hè hòa mình trong làn xe tấp nập kia.Teahuyng vô hồn lặng ngước mặt nhìn theo Jimin

Hắn vội chạy theo cậu , hắn đột nhiên thấy lòng mình bất an , nỗi sợ trong hắn chưa bao giờ lại lớn tới như vậy , Hắn nắm lấy tay cậu khi cậu lạc trong dòng xe hối hả , chạy vọt qua đường bên kia hắn lôi mạnh cậu vào lòng mình chiếc áo sowmi trắng của cậu đã ướt hết có thể thấu được lớp da thịt , hắn ôm cậu rất chặt , hắn không muốn buông ra , hắn sợ buông ra cậu sẽ rời xa hắn.

- Cậu bị điên sao ? bỏ tôi ra .

Cố vùng vẫy trong vòng tay của hắn , cậu ứa nước mắt, hòa lẫn với làn nước mưa đang rơi.

- Cậu buông tôi ra ngay , cậu là cái quái gì mà đôi xử với tôi như vậy , tôi cũng là con người , tôi cũng biết đau chứ , cậu có quyền gì mà xúc phạm tôi chứ tên khốn này .

- Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro