#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngập tràn trong cơn say , hắn không hiểu sao lại dừng trước khu nhà trọ nơi cậu sống , ánh đèn nơi phòng cậu vẫn còn sáng , muộn vậy mà cậu vẫn chưa ngủ , cậu đang làm gì , cậu vẫn sống tốt chứ cậu có còn tiều tụy như xưa không , lòng chợt nhớ cậu tới cồn cào , hắn lê từng bước chân tới tầng cậu sống , định quay đi ngay vì hắn nghĩ chằng còn lý do gì khiến hắn ở đây cả , rồi bỗng tiếng mở cửa , một bóng người đàn ông bước ra từ phòng của cậu. 

Giống như điều gì đó thúc dục hắn , bóng người kia khuất dần ở cuối hành lang , hắn lao tới cửa phòng cậu rồi liên tục đập cửa , cơn say vẫn khiến cậu miên man . 

- Anh quên gì sao ? 

Cậu vừa nói vừa mở cửa , giật mình mà cắt ngang lời nói cậu lùi về phía sau , lấy lại tinh thân rồi cậu nói tiếp .

- Cậu có chuyện gì sao , muộn rồi cậu về đi ngày mai tới trường rồi nói chuyện sau . 

Giọng nói đó, đã lâu lắm hắn mới được nghe lại thật dễ chịu  . Hắn ngước mặt lên nhìn cậu rồi đi vào phòng nắm lấy vai cậu hắn gì chặt cậu xuống giường , khuôn mặt đỏ lịm vì rươu của hắn nhìn thẳng vào cậu :

- Cậu say rồi , ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau .

- Chẳng phải cậu nói yêu tôi sao ? Vậy thì ngoan ngoãn đi  .

Cậu thật sự bất ngờ cố giữ cho nhịp thở ổn định , cậu nói và đẩy hắn ra khỏi người cậu , nhưng hắn đâu có nghe trong mắt hắn dường như một con thú hung giữ , hắn siết chặt vai cậu hơn , rồi hôn lên đôi môi của cậu , bất ngờ hoàn toàn cậu như chết lặng trong chính cái hôn của hắn , hắn như muốn hơn nữa đẩy lưỡi về phía khoang miệng cậu , cậu chợt bừng tỉnh mà đẩy hắn ra nhưng không thể nào , bàn tay hắn bắt đầu như tìm kiến điều gì nơi cậu , cậu thật sự hoảng loạn , cậu không thể làm gì để thoát được con thú hung giữ đang tận hưởng con mồi của mình kia .

Cậu bất lực còn hắn thù bới tung cơ thể cậu lên , mọi thứ của cậu , hắn như chiếm chọn , hắn không thể kiềm chế nổi chính con người của hắn cơ mà , trong cơn thác loạn nước mắt cậu ứa ra nơi khóe mắt , giọt nước mắt như nóng ấm rơi trên cánh tay hắn . Cậu như một chiếc xác nằm gọn xâu thẳm nơi đáy vực sâu.

Hắn đã ngủ , cậu mò dậy với cơ thể ê ấm mà đầy tổn thương  , cậu muốn đi tắm cậu muốn gột sạch mọi thứ nhơ nhuốc trên người cậu, ngâm mình trong bồn tắm  cậu vẫn giữ ánh mắt đỏ hoe vô hồn . Dần chìm sâu xuống làn nước lạnh , cậu thực sự muốn rời khỏi cái thể gian quái ác này . 

Đủ rồi cậu sẽ sống sao cho cái cuộc đời này đầy quái ác này thấy rằng cậu không dễ gục ngã như vậy. 

- Jimin ...

Hắn chợt tỉnh sau khi chiếc cốc từ trên giá trong phòng tắm rơi xuống nền đất , hắn lao tới bồn tắm như cố tìm kiếm sự sống , hắn bế cậu đặt xuông sàn và làm mọi cách để cậu tỉnh lại , cậu đã tỉnh lại , hắn lại bế đặt lên giường và lau khô tóc cho cậu , chợt dừng lại nới khóe mắt cậu lại khóc , những giọt nước mắt của sự ấm ức của sự thương hại chính bản thân mình .

Hắn không thể kìm lòng khi thấy những giọt nước mắt của cậu , lúc nào cũng vậy hắn như điên lên khi thấy cậu khóc, hắn mặc đồ và ném một xấp tiền ở cuối giường rồi lạnh lùng rời đi bỏ lại cái dáng người đang thu mình trong chiếc chăn trên giường , Thì sao nào trái tim cậu đâu còn gì nữa đâu mà sợ đau . Cậu bỗng cười sặc sụa như kẻ điên , phải cậu điên thật rồi , cậu đang phát điên lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro