XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XI

Trên mặt đất.

Trụ sở của Hunter được xây dựng ngầm dưới lòng đất. Bên trên lại là một khu nhà xưởng sản xuất chế tạo đồ cơ khí. Nhà xưởng này rất rộng, lại nằm độc lập ở vùng ngoại tỉnh cho nên rất ngoại trừ vài xe chở hàng đi lại, nơi này hầu như chẳng có lấy bao nhiêu bóng người.

Giữa bầu không gian tĩnh lặng. Có một người lặng lẽ bước từng bước về hướng khu nhà xưởng. Ngẩng đầu nhìn lên. Cổng sắt im lìm nằm giữa hàng rào bằng tường bê tông cứng cáp. Từ góc độ người đó nhìn lên, chỉ vỏn vẹn tòa nhà điều hành cao nhất hiện ra. Bên trong tòa nhà đó, đằng sau lớp cửa kính sáng đèn, có một người cũng đang đứng nhìn.

Bỗng nhiên lớp cửa kính mờ đi, trắng đục. Ngoài trời, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống bất ngờ. Tuyết vốn ngừng rơi lại bắt đầu trút xuống như mưa. Trong thoáng chốc, tầm nhìn đã chẳng thể rõ ràng.

Taehyung đưa tay chạm vào một bông tuyết trắng. Bông tuyết mềm mịn liền “tinh” một tiếng, hóa thành bông tuyết băng sắc bén, chao lượn vài đường rồi đáp xuống nền tuyết.

Lúc nghe tin cậu bị bắt đi anh đã mất kiểm soát đến nỗi chỉ biết chạy đi, chẳng có phương hướng, cứ lao đầu chạy vào đêm đen như thế. Cả đường đi, tim anh cứ bị ai bóp nghẹt, nỗi sợ cậu sẽ bị tổn hại làm đầu anh trống rỗng. Sau khi bình tĩnh lại, Taehyung đã lục lọi trong ký ức gần một tháng huấn luyện của mình mọi thứ có thể giúp anh tìm Jungkook. Rồi anh tìm được một sức mạnh đặc biệt của Máu thuần, gọi là “Lưu Máu”. Chỉ cần từng uống máu của một người, Máu thuần có thể nhớ rõ và phần biệt tất thảy. Nếu dùng máu người đó bên trong người mình làm “dẫn”, để nó tự tìm về với chủ nhân thì có thể lần ra được vị trí của người đó dù ở bao xa đi chăng nữa.

Nghĩ đến Jungkook đang bị lũ người này nhốt bên trong, đến lúc cậu lo lắng không cho anh đến đây, Taehyung lại không nén được tức giận muốn phá hủy tất cả.

Anh nhíu mày, ánh mắt tối đi. Khụy một gối xuống nền tuyết, Taehyung chống một bàn tay xuống, một luồng ánh sáng xanh lục mờ nhạt bắt đầu tản ra. Luống sáng mỏng manh như sương mờ, lan tràn đến đâu tuyết trắng liền hóa thành hóa thành băng cứng đến đó. Luồng sáng hướng thẳng đến cánh cổng sắt của khu nhà xưởng thì bỗng bị dội lại.

Hunter quả là Hunter, thứ gì cũng ngâm với nước thánh được.

Taehyung khẽ nhếch mép, đứng thẳng người dậy. Rồi anh xòe bàn tay ra giữa không trung, hất lên nhẹ. Một cột băng nhọn liền theo đó từ dưới nền băng trồi lên, to gấp rưỡi người thường. Taehyung nâng tay lên cao, cột băng đó liền tách khỏi mặt đất, bay lên, rồi lại theo cái phẩy tay của anh, cột băng nhọn hoắt đó liền bay thẳng qua bờ tường đâm xuống một mái nhà xưởng. Vỡ nát.

Những Hunter gác cổng suốt từ lúc anh xuất hiện đã chăm chú quan sát. Những tưởng nhà mình kiên cố, nào ngờ Taehyung lại có thể ném một cái gai băng khổng lồ như ném tuyết thế kia, dọa cho bọn chúng hoảng hồn, vội nhấn chuông báo động.

“Thả Jeon Jungkook ra đây, hoặc là nơi này nát vụn!” – Taehyung gằn từng chữ, giọng anh nhờ phát năng lực nên vang vọng khắp mọi chỗ.

“Một mình mày thì có thể làm được gì?!”

Đáp trả anh là một câu hét, rồi cánh cổng sắt bắt đầu mở ra. Từ bên trong, ba tốp người bắt đầu đổ ra, một số leo lên trên bờ tường tìm chỗ ngắm bắn, một số tiến thẳng ra ngoài cổng chuẩn bị giao chiến. Tất cả đều mang theo những vũ khí riêng.

Taehyung chẳng thèm đợi bọn họ kịp chuẩn bị tư thế hay ra lệnh giao chiến. Anh dồn năng lượng xuống chân, đạp mạnh xuống đất. Làn sương mờ màu xanh lục lại trôi đi như sóng biển, tràn vào bên trong khu phân xưởng. Mặt đất phủ tuyết xốp nhanh chóng hóa thành băng trơn. Một cái dậm chân này khiến những Hunter vừa trơn trượt đứng không vững, vừa phải chịu cái lạnh đột ngột thấu xương.

Những Hunter bên trên tường thành sau khi ổn định được vị trí liền bắt đầu dùng những vũ khí gây sát thương từ xa của mình bắn về phía Taehyung. Những Hunter khác cũng bắt đầu lao đến.

Taehyung tuy là Máu lai nhưng sức mạnh vẫn vượt trột hơn người thường, hơn nữa trải qua gần một tháng huấn luyện địa ngục kia, anh không tin mình không thể quậy nát nơi này. Phẩy tay đem băng tuyết dưới chân hóa thành một thanh đao dài gần hai mét, trong suốt. Taehyung vừa xoay thanh đao cản lại những loạt đạn và mũi tên từ xa, vừa lách mình tránh những đòn đánh đang dồn dập tới.

Nhanh nhẹn nâng đao chém một kẻ định xông đến, Taehyung liền tức khắc duỗi chân ra sau đạp bay một kẻ nữa. Thanh đao dài mà sắc bén trong tay cứ như hòa làm một cùng với những động tác của anh, mượt mà uyển chuyển nhưng sát thương cao. Mặc kệ có bao nhiêu kẻ địch xông tới, Taehyung vẫn giữ được tốc độ và thể lực đánh văng tất cả ra xung quanh.

Cả ba tổ đội lực lượng hơn 70 người đều tập trung căng thẳng nhắm vào một kẻ Máu thuần ở ngoài cổng. Trong lúc không ai để ý, dường như những xạ thủ ở trên bờ tường đang ngã xuống dần.

“Vút” một tiếng. Một mũi tên hợp kim đen nhánh chuẩn xác găm xuyên cổ một kẻ cũng đang cầm cung.

Đồng đội hắn đang dùng súng bắn bên cạnh dường như cũng nhận ra kì quái, hoảng hốt nhìn cái xác ngã ngửa ra đất, máu lan tràn. Lúc này, hắn lại thấy từ phía bụi cỏ bên dưới động đậy, một cánh tay thò ra giật phăng túi mũi tên trên lưng cái xác.

“AI!!?” – Gã giật mình chĩa súng vào bụi cây đó, hét.

Bụi cây chẳng hề động đậy. Cứ im lìm một lúc. Đến lúc gã Hunter sắp mất kiên nhẫn muốn xả súng vào bụi cây kia thì đột nhiên “xoạt” một tiếng. Một mũi tên bất ngờ bay ra xuyên vào mắt gã. Chết một người.

Jungkook chui ra khỏi bụi cây, tham lam hít thở không khí bên ngoài sau mấy phút căng thẳng.

Sau khi nghe thông báo, Jungkook đã bí mật lên mặt đất, nhưng lại bị vướng ở tầng 1. Phải có thẻ quét đặc biệt thì mới được phép ra ngoài, cho nên cậu đã nấp vào một góc, đợi các tổ đội lúc tập hợp còn đang hỗn loạn thì trà trộn vào hàng, thoát ra ngoài.

Cậu cứ ngỡ bên ngoài sẽ có vài ba Máu thuần kéo đến. Thế nhưng trong một triệu khả năng, cậu lại không nghĩ tới Taehyung lại một mình đứng đó, giao chiến với tất cả.

Anh đứng đó, giữa tuyết trắng ngập trời, đôi mắt ánh lên sắc xanh lục đầy giận giữ, một mình chống lại một đám người, chỉ vì cậu. Ý nghĩ này khiến tim Jungkook đau nhói. Anh có thể chọn ở lại trong an toàn, hà cớ gì phải một mình chạy đến đây chịu khổ chứ.

Nhìn những Hunter mặc sức tấn công anh, Jungkook trong lòng cũng tức giận không thôi. Bọn họ ỷ đông hiếp yếu như thế này. Cậu không cho phép.

Cho nên từ khi trận chiến bắt đầu, Jungkook vẫn âm thầm ở phía sau bắn hạ những xạ thủ giúp Taehyung. Lúc nãy bắn hăng quá hết mất mũi tên nên phải chui vào bụi cây len lén nhặt thêm một ít. (loot xác :V)

Hiện tại xạ thủ đều bị bắn hạ hết rồi, Jungkook siết lại tụi đựng mũi tên, nhanh chóng di chuyển đến gần cổng sắt.

Bên ngoài này chỉ còn lại hơn mười người đang cố tạo sức ép lên Taehyung. Trông anh đã thấm mệt rồi. Trên người cũng đã xuất hiện những vết thương, quần áo bê bết máu và hơi thở bắt đầu nặng nề. Thế nhưng ánh mắt kia vẫn sắc lạnh không thôi.

Taehyung lúc này đang quay lưng lại với cổng. Nhìn thấy những Hunter bắt đầu muốn tấn công từ nhiều phía cùng lúc, anh nhanh chóng dùng thanh đao vẽ một vòng tròn dưới chân. Theo đó, một vòng tròn tỏa ra làn sương mỏng màu xanh bắt đầu hiện ra. Những Hunter cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, ngay khi bọn họ vừa tăng tốc di chuyển lại gần Taehyung, anh liền siết lấy thanh đao, đâm mạnh xuống nền tuyết.

Chỉ một hành động này, làn sương mỏng xung quanh Taehyung liền bung tỏa, hàng nghìn những cột gai nhọn xuyên đất lao lên. Hầu như những Hunter đều không tránh được một đòn kích sát này, đều bị mũi băng xiên chết. Cũng có những kẻ mạnh hơn, hoặc là tránh né, hoặc là trực tiếp phá băng mà lao đến.

Taehyung vẫn không lơ là, tiếp tục nâng đao lên nghênh chiến. Chỉ là Hunter kia còn đang lao đến, thì đột nhiên bị một mũi tên xuyên vào ngực, khiến gã chết gục ngay trước mặt anh. Trong lúc anh còn đang bất ngờ, một gã Hunter khác phía sau lưng anh cũng bị bắn gục. Rốt cuộc chẳng còn Hunter nào sống sót nữa.

Taehyung liền vội vã quay đầu về hướng tên bắn.

Giữa những xác người ngổn ngang, máu tươi nhuốm đỏ mặt băng, dưới làn tuyết trắng. Jungkook đứng ở đó. Mạnh mẽ và kiên cường dương cung. Cậu chẳng những không bị thương, mà còn mang theo dáng dấp của một cung thủ chuyên nghiệp.

Cả hai đối mắt nhau. Không gian giống như ngưng đọng lại.

“Đến đây!” – Taehyung khẽ nói, vừa đưa tay ra.

Giống như ngày đó cậu bị hai gã lạ mặt bắt lại, anh cũng gọi câu như thế này. Chỉ là Jungkook đã không còn yếu ớt chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, cũng không còn sợ hãi trong ánh mắt nữa rồi.

Như chỉ đợi có vậy, cậu liền vội vã chạy đến.

 “Anh!!” – Jungkook mừng đến mức ôm chặt lấy Taehyung.

Anh cũng buông tay khỏi thanh đao bằng băng, mặc nó tan thành bụi tuyết mà choàng cả hai tay siết lấy cậu. Cả một đường đi đến đây lẫn suốt cả trận chiến, lòng anh đều chỉ như lửa đốt, đến thời khắc này anh mới thả lỏng được tâm tình. Vùi đầu vài hõm vai Jungkook, Taehyung tham lam hít sau mùi hương vốn chỉ mình cậu có.

Thật may. Thật may vì em đã không sao!

Anh tự nhủ trong nhẹ nhõm.

“Qủy quái!! Sao anh lại ở đây, anh phải ở trại huấn luyện!!” – Jungkook rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cậu thảng thốt.

Cũng vội buông anh ra ngay khi nhận ra cả hai đã ôm nhau suốt một lúc rồi.

“Em không tin tưởng anh đến vậy sao?!! Anh không còn yếu ớt nữa!” – Taehyung cảm thấy đau lòng.

“Nhưng… anh không nên bảo vệ em, việc này quá nguy hiểm!! Anh sẽ ch…” – Cậu không nói ra được. Câu từ ấy quá đáng sợ.

“Vậy thì sao chứ, anh vẫn sẽ bảo vệ em, cho dù có đánh đổi mạng sống!!” – Anh quả quyết.

Lần này là quá đủ rồi. Anh không thể chịu nổi nếu cậu còn rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

“Nhưng em không muốn!! Chỉ là một cái khế ước, còn rất nhiều Máu thuần khác, anh không bắt buộc phải bảo vệ em…”. Việc này khiến cậu cảm thấy anh quá trách nhiệm, quá ràng buộc. Nếu chỉ vì thế, anh không đáng phải hy sinh mạng sống vì cậu.

“Anh vẫn luôn đọc được những điều em nghĩ, em biết không?” – Ánh mắt Taehyung sáng lên rồi dịu xuống. Dường như anh đã biết tất cả.

“Ah…?”

“Em chính là người của anh, anh vốn dĩ không biết tình yêu là cái gì.” – Anh nói khi nhìn sâu vào mắt cậu – “Anh chỉ biết bản thân sẽ  lo lắng phát điên nếu em gặp nguy hiểm, sẽ đau lòng khi em bị thương. Vì vậy anh chỉ biết dùng bản thân mình để bảo vệ em, chẳng phải vì cái khế ước quái quỉ kia, vốn dĩ số mệnh của em đã buộc với anh. Anh sẽ luôn bảo hộ em, anh sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa!”

Từng câu, từng chữ anh nói đều mang vẻ nghiêm túc vững vàng. Như muốn đem hết tất cả những lo lắng trong lòng Jungkook xô ngã, để cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.

 “Oh my my my, chết đến nơi vẫn còn nói lời đường mật!”

Giữa lúc Jungkook còn đang xúc động không biết phải đáp lại như thế nào, sau lưng cậu lại vang lên giọng cười giễu cợt đầy ma mị.

Ở trước cổng khu phân xưởng, Im GukHo chắp tay đứng nhìn, bên cạnh lão là cô nàng Sói ma mặc áo chùng đỏ.

“Anh! Phải báo cho Ủy Ban. Bọn họ muốn dụ Máu thuần đến đây!!” – Jungkook lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng, vội vã níu lấy tay Taehyung.

Dù chưa nắm rõ được mọi chuyện, nhưng nhìn thấy Sói mà và Hunter đứng chung một chiến tuyến thì Taehyung cũng hiểu được hiện tại một mình anh không thể chống chọi lại. Nhất là khi phía sau lão Im Gukho kia là mấy tốp người nữa đang kéo ra.

Ai mà biết được cô ả Sói ma kia giữa chừng có biến những Hunter này thành cái quái quỉ gì nữa không!

Kéo Jungkook nép ra sau lưng mình, Taehyung dồn sức mạnh lên lòng bàn tay, tạo một bức tường gai nhọn bằng băng một lần nữa. Thế nhưng bức tường vừa dựng lên chưa được bao lâu, một loạt những xúc tua gai góc phía bên kia bức tường đã nhanh chóng mọc lên, mạnh mẽ phá bỏ những cột băng nhọn hoắt trước mặt. Ngay tiếp đó, những xúc tua tiếp tục vươn thẳng đến chỗ Taehyung và Jungkook, hung tợn muốn siết chết cả hai.

Jungkook không nghĩ nhiều, vươn tay lấy mũi tên sau lưng, nhanh nhẹn bắn xuyên những xúc tua đang lao tới. Dù sao cũng là vũ khí do Hunter chế tạo, đối với quái vật luôn có những tác động nhất định chứ chẳng riêng Máu thuần. Qủa nhiên, mỗi mũi tên bé nhỏ bay tới đều có thể xuyên thủng những xúc tua kia, khiến nó không còn khả năng động đậy.

Taehyung ở bên cạnh cũng bận rộn không kém. Đem băng lạnh hóa thành thanh kiếm lớn, anh cật lực ngăn cản những xúc tu muốn đến gần Jungkook. Mỗi một nhát chém đều xẻ đứt gần mười cái xúc tua. Thế nhưng sinh vật này dường như chẳng biết đau, cũng không có cảm giác, cứ điên cuồng mọc mới rồi lao đến chỗ hai người.

 Chỉ qua một lúc, mũi tên của Jungkook đã phải dùng hết, súng mang theo bên mình cũng đã rất nhanh hết đạn, còn lại một mình Taehyung chiến đấu.

“Em mau chạy đi trước, anh sẽ đuổi theo em!” – Anh vừa ra sức chém những xúc tua kia, vừa thét.

“Cho dù có chết em cũng không bỏ anh!” – Jungkook tức giận đáp lại. Vừa tránh né những xúc tua đang bám lấy mình, vừa cố chạy đến một cái xác gần đó lấy vũ khí mới.

Taehyung gấp đến độ muốn giậm chân, lại nhìn thấy phía sau Jungkook có một xúc tua đang lao đến, anh chẳng nghĩ nhiều liền vươn tay che chắn cho cậu. Xúc tua tuy trông mềm oặt lượn trái lượn phải, nhưng số gai mọc lởm chởm trên thân mình nó lại bén nhọn vô cùng, bắp vai của Taehyung liền bị xé toạc, máu xanh sẫm tuôn ra nhỏ xuống nền băng chói mắt.

Jungkook không ngờ, mình chỉ định quay lưng một chút, Taehyung đã nằm giữa ranh giới sống chết.

Trong mắt cậu, chỉ còn Taehyung đang ngã dưới chân, máu tràn ướt đẫm bờ vai, ở khóe miệng cũng rỉ ra không ít máu. Đại não trống rỗng, không gian cũng giường như dừng lại xung quanh, đôi tay run rẩy chỉ muốn ôm lấy cơ thể anh nhưng lại sợ làm anh thêm đau đớn. Mặc kệ một đám xúc tua đang hung hăng lao tới kia.

Taehyung không thể chết được, anh không thể…

“Hù chết tôi rồi, đại thiểu gia ơi!!”

Ngay thời khắc những xúc tua kia sắp chạm đến người Jungkook, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, kèm theo đó là hai tiếng súng nổ. Hai viện đạn xé gió lao đi, vừa chạm vào con quái vật liền bùng cháy dữ dội, cả một khoảng không bỗng chốc bị hun nóng rực.

Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu, từ sau lưng cậu khẽ khàng vang lên vài tiếng bước chân trên tuyết mịn. Đi đầu là một chàng trai âm trầm với mái tóc bạc và làn da xanh xám, quân phục tối màu càng tôn lên màu da như phát sáng của anh. Phía sau là Namjoon, tiến sĩ Seok Jin và Jimin đang ngồi bệt phía sau.

Cậu chỉ vừa mới chạm tay với Namjoon thì không gian liền méo mó rồi xoay vòng một cái, mở mắt ra đã ở một nơi xa lạ, trong bao tử có bao nhiêu thứ đều muốn trào ra bên ngoài hết.

Hobi đứng chắn ở trước mặt Jungkook, trên tay xoay xoay khẩu súng đồng thân thuộc. Anh chỉ vừa mới dịch chuyển theo mọi người đã thấy Jungkook sắp bị mấy cái xúc tua tởm lợm xiên thủng rồi, dọa anh sợ đến bắn liền hai viên đạn, tiêu hao năng lượng quá.

Tiến sĩ Seok Jin vừa nhìn thấy Taehyung mệt mỏi nằm ở trên đùi Jungkook thì vội cùng Jimin chạy đến.

“Bọn mày chỉ có mấy mạng mà muốn đấu với tao?” – Im Gukho cao ngạo phóng mắt về phía người những Máu thuần qua màn lửa.

“Đến cũng thật muộn.” – Ả Sói ma mỉm cười đấy ý vị.

Min Yoongi chỉ nhếch khóe miệng:

“Dù sao cũng chẳng phải rất vừa kế hoạch của cô sao?”

Cô nàng Sói ma liền che miệng, diễn một biểu tình bất ngờ, giả đến không thể giả hơn:

“Ôi trời, tôi chỉ muốn mấy con dơi bé nhỏ đi sục sạo lâu một chút thôi, chẳng ngờ lại sục sạo tốn hơi đến mức chỉ còn lại mấy mạng thế này!”

Vừa lúc này, một tên Hunter hớt hải từ bên trong nhà xưởng chạy ra, hét:

“Chủ tịch!! Chủ tịch!!! Không xong rồi, các căn cứ ở những nơi khác đang gọi điện cứu trợ!! Bọn họ Máu thuần bị tấn công không ngừng.”

Một tin tức này đưa ra liền làm cả đoàn người xáo động.

Cái này, chính là Jimin bị ép khai ra. Bởi vì cậu không chắc Jungkook bị bắt ở đâu, cho nên Máu thuần liền đơn giản cứ người đi đập nát tất cả. Dù sao cũng là bọn họ trêu chọc trước. Bởi v hiện tại chỉ có mấy Máu thuần bọn họ đến đây.

“Chủ tịch! Xin hãy cứu trợ cho các căn cứ điểm!!” – Một ttrong những chỉ huy dưới trường Im Gukho lên tiếng.

Tổ chức này vốn từng rất huy hoàng, phần lớn sống nhờ tiền săn những sinh vật quỹ dữ. Nhưng khi Máu thuần dần hòa nhập với cộng đồng con người, quái thú cũng lẩn trốn rồi biến mất, chẳng còn ai muốn đi theo tổ chức này nữa. Tiền chẳng có bao nhiêu, mà còn dễ chết.

Để duy trì, tổ chức này phải tồn tại dưới mí mắt chính phủ. Cải tạo những tù nhân, cặn bã xã hội thành một đội Hunter để ngấm ngầm loại những Máu thuần ra khỏi thế giới con người. Bởi những kẻ cầm quyền tham lam không chịu được cái cảnh những sinh vật ưu tú đó dần chiếm lấy địa vị cao nhất của xã hội này.

Nếu như bị ngày hôm nay bọn họ sụp đổ, chính phủ cũng sẽ nhắm mắt xóa bỏ tổ chức này chứ chẳng can thiệp làm gì. Dù sao thì cũng xem như là chịu lỗ chứ không ngu gì mà ra mặt để bị nắm thóp.

Bọn họ không can tâm, tổ chức này không thể lụi tàn như vậy được.

“Muốn rời khỏi đây cũng phải xem đường đi chứ!” – Min Yoongi cười khẩy với đám người đang nháo loạn trước mặt.

“Mày có ý gì!!?”

Hobi bỗng nhiên bắn một viên đạn về khoảng không bên trái mình. Viên đạn đồng xé không lao đi, thế nhưng đột nhiên đến một chỗ thì bị dội lại, rơi xuống nền tuyết. Anh mỉm cười nhún vai:

“Chỗ này bị phong ấn rồi, ả Sói kia cho người ếm bùa bao vây tất cả, để mấy người không đi cứu được, chạy trốn cũng không xong. Cứ như vậy mà đánh nhau đến chết thôi! Tôi nói phải không nhỉ?”

Tất cả Hunter còn chưa kịp chất vấn, Im Gukho đã lớn giọng quát:

“Bọn mày chẳng phải cho người đánh căn cứ của tao sao? Bây giờ còn muốn ngăn bọn tao đi cứu người, đổ oan cho kẻ khác, một lũ cặn bã!” – Lão nói vô cùng dõng dạc, nghe cũng rất thuận tai.

Những Hunter đang nghi ngờ liền khôi phục vẻ sát khí trên mặt.

“Sao lại ngu như vậy chứ!” – Hobi có chút thất vọng, khuôn miệng hay tươi cười cũng hạ xuống thật thấp.

“Thì bị ếm bùa rồi chứ sao.” – Hobi vừa dứt lời, đã có một giọng nữ cao ngạo đáp lại.

Cô nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Min Yoongi, trên người là quần áo của hay thường gặp của những người lính đánh thuê, đem lại cảm giác rất hổ báo. Trên tay nàng là một cái xác mặc áo chùng đỏ, tóc nâu rũ rượi chấm xuống nền tuyết lạnh. Hẳn cái xác ấy là nữ.

Tiếp theo đó, vài Máu thuần nữa cũng bước đến sau màn tuyết dày đặc. Số lượng tuy chẳng đáng bao nhiêu với đoàn Hunter kia, thế nhưng khí chất cao ngạo khát máu lại vô cùng nồng đậm.

“Đúng rồi!!” – Bên này, Jimin đột nhiên la lên.

Jungkook ngồi ở bên cạnh, lúc này đang cang thẳng nắm chặt lấy tay Taehyung không buông, mắt nhìn thấy Tiến sĩ Jin phẫu thuật cho anh. Cậu bị tiếng la của Jimin kéo về thực tại. Ngơ ngác:

“Làm sao?”

“Tớ đọc được ở thư viện Tòa thánh, Sói ma có một thứ bùa gọi là Imperium, bùa đó có thể sai khiến kẻ khác. Trên tay ông ta có cái vòng gai dùng để ếm bùa!!!” – Jimin hốt hoảng. Cậu đã luôn cảm thấy ông Im có gì đó rất lạ, cho đến khi cô gái Máu thuần kia nói ra.

“Ý cậu là, người đứng đầu Hunter vốn dĩ bị Sói ma sai khiến sao?” – Jungkook cũng bị thông tin này dọa cho tròn mắt.

“Thảo nào!!! Hunter làm gì có chuyện hợp tác cùng Sói ma chứ, lão Im vốn dĩ rất ham tiền, gặp Sói ma muốn giết nộp cho chính phủ còn không được, làm sao mà chịu hợp tác chứ!” – Jimin tức giận mắng.

“Chết tiệt, mình phải giết ả!!!” – Jungkook bỗng nhiên nhảy bật dậy, muốn lao về phía ả Sói ma.

Dù cho lí do của ả là gì, tạo nên một mớ hỗn độn này, đứng sau màn xem Hunter và Máu thuần đánh nhau, đe dọa đến tính mạng của cả gia tộc cậu, suýt nữa hại chết Taehyung. Chuyện này không thể bỏ qua cho ả được!!

“Ấy ấy!!! Không được, cậu phải ở lại đây, cậu không thể bị thương một chút nào được!!” – Jimin vừa thấy Jungkook đứng lên đã dùng cả người mình kéo cậu trở lại, hoảng hốt vô cùng.

Thế nhưng Jungkook không có cách nào kiềm lại được cảm giác điên cuồng trong người mình, cậu muốn giết, giết tất thảy. Những ngày sống trong lo lắng vì tính mạng của mình, của gia tộc, của Taehyung. Đem tính mạng của bao nhiêu con người ra đùa giỡn, còn ả thì vẫn cứ giữ cái vẻ mặt mỉm cười ý vị của mình! Đáng chết!!

Jimin có chút hốt hoảng vì Jungkook bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Cậu vừa định dùng hết sức kéo Jungkook lần nữa thì bỗng nhiên mất đà ngã lăn ra nền tuyết. Mở mắt ra mới thấy, Jungkook hiện giờ đang ôm lấy cầu của mình, vẻ mặt đầy đau đớn.

“Rất muốn giết người sao? Ta cũng rất muốn. Ta đã chờ đợi rất lâu. Rất lâu rồi con trai ạ.”

Một giọng nói vang vọng trong đầu.

Lần này, cả người Jungkook đều bắt đầu đau đớn.

“Tiến sĩ!! Không thể đợi đến lúc quay về Ủy Ban nữa đâu, xin anh!!” – Jimin nhìn thấy Jungkook đau đớn lăn lộn trên nền tuyết, chỉ có thể lo lắng như kiến bò trong chảo nóng, hướng Seok Jin khẩn cầu.

Tiến sĩ Kim thật sự là gấp đến xoay vòng, Taehyung còn chưa khá hơn thì lại đến Jungkook. Tháo găng tay nhuốm màu xanh sẫm, Seok Jin từ trong túi áo Blouse lấy ra một ống tiêm màu đen.

Cái xác mà cô nàng Máu thuần mang đến là một Sói ma khác, mà theo lời cô nàng, chính Sói ma này đã trốn bên ngoài tạo kết giới nhốt mọi người.

“Aaaaaaaaa! Mau đền mạng!!” – Giữa những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn, ả Sói ma liền ngã xuống nền đất, khóc lóc – “Lũ các ngươi thật độc ác. Em gái của ta, sao các ngươi tìm được em ấy!!?? Ta đúng là muốn bắt Jeon Jungkook, nhưng ta chưa từng muốn giết hắn. Vậy mà các ngươi đã giết người của ta!! Aaaaaa!!”

Ả ta gào khóc đến là thê lương, nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm xuống nền tuyết. Ai nghe cũng cảm thấy đau lòng.

“Vốn bọn mày ngang ngược hút máu người, hôm nay còn muốn thủ tiêu cả Hunter lẫn Sói ma! Mọi người nghe lệnh!!!” – Im Gukho lớn giọng.

Lúc này một vị chỉ huy bỗng níu lão lại:

“Chủ tịch, người của các căn cứ phải làm sao?!”

Thế nhưng lão Im lại chỉ kiên định nhìn thẳng, hét:

“Giết bọn chúng!!!”

Lão vừa thét, những Hunter liền theo lệnh xông lên. Vũ khí gì cũng mang ra sống chết một trận.

Hobi cũng lắc đầu:

“Ngu quá là ngu!”

Rồi các Máu thuần cũng tham gia vào trận chiến.

Giữa lúc hai bên đang đánh nhau long trời lở đất, chẳng ai quan tấm đến cô ả Sói ma đang lau đi nước mắt, mỉm cười đứng lên. Dường như cô ả đang hả hê lắm. Ả đã phải hao tâm tổn phí biết bao nhiêu lâu mới ếm được cái lão Im ngu ngốc ham tiền kia, khiến hắn chịu sai khiến của ả đi gây hấn với Máu thuần. Cho dù trận chiến này có đi đến đâu, thì thương vong chắc chắn là không tránh khỏi. Ả cũng sẽ loại bớt được một kẻ thù, sao lại không hả hê chứ.

“Nhưng để chắc chắn hơn, vẫn nên giết thằng nhóc Jeon Jungkook đi thôi.” – Ả nghĩ.

Có gì đó ở thằng nhóc này khiến ả cảm thấy không an tâm.

Ả vừa lẩn trốn khỏi trận chiến, vừa hướng về phía Tiến sĩ Jin đang chữa bệnh cho Taehyung.

“Cô tốt nhất nên đưa giải độc ra đây!” – Jin bỗng nhiên nói, dù anh vẫn giữ nguyên tư thế, chưa hề quay mặt lại.

Có chút mất mặt vì bị phát hiện, cô ả liền tức giận quát:

“Nó vốn dĩ nên chết đi, tạp chủng dơ bẩn!”

Ả vừa dứt lời, trên cổ đã bị kề sát một con dao phẫu thuật. Chẳng kịp nhìn thấy Jin xoay người hay đứng dậy như thế nào, cứ như tia chớp, anh đã kề dao trước mặt ả ta:

“Không một kẻ nào được phép nói bọn ta như vậy! Ngươi thậm chí chỉ là một linh hồn bị nguyền rủa trong hình hài bẩn thỉu mà thôi, cố biến bản thân đẹp đẽ làm gì chứ?!” – Jin lạnh lùng rít qua kẽ răng.

Khác với Máu thuần luôn có bề ngoài xinh đẹp, những Sói ma từ khi bị nguyền rủa luôn mang bộ dạng lông lá người thú lẫn lộn, cho nên bọn họ vẫn luôn dùng ma thuật để tự tạo ra vẻ ngoài xinh đẹp hằng ao ước.

Bị đạp trúng đuôi, cô ả tức giận gầm lên. Vươn bộ móng sắc lẹm hòng muốn đánh trả lại anh. Thế nhưng ả còn chưa kịp hành động, từ sau lưng Jin đã hiện lên một đôi mắt sáng ánh tím màu mực in. Ánh nhìn giao nhau, trong phút chốc, ả Sói ma liền cảm thấy cổ họng đau nhức, giống như bị một bàn tay bóp nghẹt vậy.

Seok Jin cũng có chút giật mình khi nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của ả Sói ma, anh vội thu dao về, lùi sang một bên. Sau lưng anh là Jungkook. Thế nhưng, mắt cậu lại ánh lên sắc tím. Cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo rất âm trầm.

Theo truyền thuyết kể rằng, khi những kẻ phản Chúa bị đày ải khỏi thiên đàng, phải tiến vào Địa ngục tăm tối, đã có một nhóm những kẻ trốn thoát và lẩn trốn ở nơi phàm trần. Giận giữ trước điều đó, Thần của Cõi Địa Đàng đã đày kẻ cầm đầu đến nơi cô độc nhất của Cõi Bóng Tối  để răn đe và nguyền rủa những kẻ còn lại buộc phải sống một cuộc sống ký sinh vào máu con người.

Để đưa kẻ đứng đầu trở lại, cần phải có sức mạnh ràng buộc mạnh mẽ về linh hồn mà không thế lực nào có thể phá bỏ. Chính là sức mạnh đến từ Khế ước máu.

Gia tộc Jeon đã đánh đổi như thế.

Nếu chỉ vì nơi ẩn náu và nguồn máu dồi dào, chẳng thể nào qua hàng nghìn năm rồi mà sự bảo vệ của những Máu thuần cho gia tộc này vẫn còn tồn tại. Máu thuần đã nhen nhóm việc triệu hồi kẻ đứng đầu về Cõi Thực Tại từ rất lâu. Và Khế ước máu mà dòng họ Jeon ký kết đã vừa vặn giao nộp cho họ một linh hồn. Những kẻ chảy trong mình dòng máu họ Jeon, đến một thời điểm thích hợp, sẽ cho ra đời một đứa trẻ với linh hồn, đó là là Đứa trẻ được chọn. Cho đến khi kẻ cầm đầu đó thức tỉnh bên trong người đứa trẻ đó, thân thể kia phải được bảo vệ hoàn hảo. Chẳng ai biết khi nào thì Hắn chọn được một linh hồn để hồi sinh, vì vậy Máu thuần buộc phải bảo vệ lấy người nhà họ Jeon qua hàng nghìn năm trời.

Và cuối cùng, sau hàng trăm nghìn năm, Jungkook chính là Đứa trẻ được chọn để hồi sinh kẻ đứng đầu của Máu thuần, đứa con của Leviathan- một trong bảy Hoàng tử địa ngục, Lucas.

“Ngươi….Ngươi dám trốn khỏi Cõi Bóng Tối!” – Nhận ra khí tức của Jungkook, ả Sói ma bị dọa đến toàn thân run rẩy.

Jungkook lúc này đã là Lucas, chỉ lạnh lùng nhả ra:

“Thuốc giải.”

Nhìn thấy vẻ chống cự trong mắt ả, Lucas chỉ nói thêm:

“Cõi Bóng Tối vẫn còn đang trống chỗ.”

Dứt lời gương mặt ả liền tái đi, vội vã lôi từ trong áo chùng ra một chiếc lọ. Tiến sĩ Jin liền nhanh chóng đem đi thử nghiệm sau khi thấy ổn mới đem dùng cho Taehyung. Chỉ một lúc sau, anh đã khá hơn rất nhiều, vết thương không bị độc xâm nhập rất nhanh đã tự hồi phục lại.

Lucas vừa rời mắt khỏi ả Sói ma, ả liền ngã gục xuống nền tuyết vừa ho vừa cố gắng hít thở. Ánh mắt đó, quá đáng sợ, thật sự có thể giết người mất!

“Về đi thôi, như thế này thì lợi cho bọn Sói ma quá!” – Cậu phất tay về phía trận chiến, giọng nóng liền được khuếch đại, át đi tất cả những tiếng đánh nhau ngoài kia.

Tất cả liền bị giọng nói vang lớn làm cho choáng váng. “Vút” một tiếng, các Máu thuần liền quay trở về trước mặt Lucas.

“Thiếu gia!!” – Tất cả đều đồng thanh.

Bọn họ cuối cùng cũng đã hồi sinh lại được người đứng đầu, từ nay có thể thêm phần ngạo mạn rồi.

“Phiền ông mấy thời gian qua rồi.” – Lucas hướng Min Yoongi khẽ hạ người.

Từ nhiều năm trước, Min Yoongi đã lớn tuổi hơn Lucas, như một vị quản gia già luôn chu toàn trong mọi thứ, mãi mãi trong một thân thể thiếu niên bất tử thế này.

“Cậu quay trở về thật tốt!” – Min Yoongi mỉm cười hài lòng.

Bởi vì sự kính nể này cộng vào năng lực xuất chúng, anh mới có thể giữ chức cao nhất của Hội đồng cho đến bây giờ.

Liếc mắt thấy bọn Hunter vẫn còn đang chẳng hiểu sao thằng nhóc vừa mới bị bắt cóc tối qua, rạng sáng nay đã được một đám Máu thuần cúi đầu, Hobi phất tay:

“Về đi về đi, đánh nhau vui đủ rồi. Muốn đánh nữa thì gỡ cái bùa trên tay Chủ tịch mấy người ra rồi đánh tiếp.” – Anh nhếch miệng chán ghét, chỉ tay về phía Im Gukho đang ngồi ngây ngốc ở trước cổng sắt, ánh mắt dại ra, vô hồn. Lúc này trông gã nhợt nhạt như một tờ giấy

“Bị dắt mũi còn tỏ ra hay ho! Cút cút cút!!”

Dường như bọn họ vẫn còn chưa phục lắm, thế nhưng cũng đã có vài kẻ thức thời chạy trở về. Những kẻ khác thấy vậy liền nhụt chí. Xung quanh bọn họ toàn là xác của Hunter, chẳng có lấy một mảnh vải rách của Máu thuần, quá lắm chỉ là một ít máu xanh. Còn đánh được nữa sao?

Cho nên chỉ trong phút chốc, những kẻ Hunter tội nghiệp liền thất thiểu trở về nhà xưởng. Qúa mất mặt.

“Nói lại với hội nhà các ngươi, cẩn thận cái mạng!” – Jungkook liếc nhìn cô ả Sói ma đang nhân lúc mọi người không để ý rón rén bỏ chạy. Dọa cho cô ta chạy đến suýt ngã úp.

Những Máu thuần theo đó cũng quay trở về nghỉ ngơi. Jimin cũng muốn ở lại, nhưng lại bị Hobi kéo đi mất.

Giữa không gian trắng xóa, một bên là xác người ngổn ngang, cái lạnh cũng chẳng thể xua đi mùi máu tanh gay mũi. Jungkook yên lặng đứng nhìn Taehyung.

Sau khi anh thanh tỉnh, trong mắt là cảnh Jungkook đứng đó uy nghi, trước mặt là những Máu thuần khác vừa kính cẩn vừa vui mừng. Bỗng chốc trong lòng anh trống trải vô cùng.

Bóng lưng đó đã từng rất đỗi quen thuộc với anh. Từ cái ngày mà Jeon Jungkook được mẹ hoài thai, đã có một Kim Taehyung xuất hiện canh chừng. Cho đến ngày cậu chào đời, trở thành một sinh mệnh rất thực, Taehyung đã thầm hứa phải bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá. Hơn hai mươi năm dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đến khi bóng lưng ấy dần lớn rộng, vững chãi, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy nó lại xa lạ như lúc này.

Anh rất muốn chạy đến, hỏi xem Jeon Jungkook của anh đâu rồi, thế nhưng anh sợ mình không chịu đựng nổi sự thật.

Trước mặt anh bây giờ là một Jeon Jungkook rất lạ. Một Jungkook nồng đậm khí phách vương giả cao ngạo, một Jungkook mạnh mẽ và thuần thục. Chẳng còn là đứa trẻ cần anh lo lắng, hay ngại ngùng và cần anh bảo vệ nữa. Trong lòng anh bao trùm bởi mất mát không nói nên lời.

Mà chính Taehyung cũng không rõ, bên trong thân xác kia có thực sự là Jeon Jungkook của anh nữa không, hay những ký ức kia đã tan biến đi rồi.

Đôi mắt mang sắc tím kia, sao mà xa lạ quá.

“Đừng bỏ rơi em vậy chứ!”

Rốt cuộc Jungkook cũng lên tiếng, gương mặt cậu lộ rõ vẻ đáng thương.

“Em có thể không giống Jungkook mà anh từng biết, nhưng mà em vẫn là em thôi!” – Cậu vừa nói vừa tiến lại gần anh. Nhưng chỉ dám cách anh vài bước nhỏ thì dừng lại.

Khí tức âm trầm trên người cậu đã dịu đi từ khi nào. Chỉ có ánh mắt sẫm màu lại, hơi tim tím mà thôi.

“Em đọc được ý nghĩ của anh!?” – Taehyung có chút ngỡ ngàng.

Jungkook mỉm cười gật gật đầu, hai chiếc má tròn tròn lộ ra khiến Taehyung thầm mừng rỡ. Đứa nhỏ của anh…

“Em là một linh hồn được chọn để ký gửi, vì vậy mọi thứ về Lucas đối với em như một kiếp trước vậy. Ký ức của em vẫn còn, và em có cả sức mạnh của Lucas.” Đó là lí do vì sao cậu đọc được ý nghĩ của Taehyung.

“Nhưng em…” – Taehyung có chút mừng rỡ đến khó tin – “Cơ thể của em không thể chịu được sức mạnh của một Máu thuần, hơn nữa còn là của người đứng đầu.”

Nhưng cơn đau của cậu mấy ngày qua chính là đến từ đây. Ký ức và sức mạnh của Lucas là quá mức với một con người, do đó cậu phải biến đổi. Lúc đó, ông tiêm màu đen mà Seok Jin lấy ra chính là nọc độc của Máu thuần. Nếu nọc đủ lượng, nó có thể biến con người thành Máu thuần, biến đổi tất thảy. Nếu không, cơ thể và tâm trí của cậu sẽ hóa điên rồi chẳng thể kiểm soát mà bộc phát sức mạnh.

Hội đồng đã dự kiến mọi thứ, cho nên đó cũng là một trong những lí do Ủy Ban luôn để mắt đến người nhà họ Jeon. Những chuyện này vẫn luôn được giữ kín, nếu không người nhà họ Jeon sẽ trở thành điểm yếu của Máu thuần.

Ngoài xa, mặt trời đã dần lên rực rỡ, thế nhưng có rực rỡ cách mấy cũng không rực rỡ bằng đôi mắt tròn chờ mong của Jungkook. Mọi lo lắng trong anh cứ như vậy bị vẻ mặt “Anh đừng xa lạ với em” của cậu đánh trôi đi mất.

Anh có thể không phải bảo vệ cậu về sau nữa, nhưng chỉ cần cậu chịu chút ủy khuất nào, anh sẽ đứng ra che chở. Có thể cậu độc lập rồi, sau khi trở về sẽ là một người đứng đầu, nhưng chỉ cần cậu còn dùng ánh mắt mềm mại này hướng về anh, anh vẫn sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu. Anh cũng sẽ phải cổ gắng, phải luyện tập hơn nữa để cùng cậu bước đi về sau. Chắc chắn.

“Đến đây!” – Rốt cuộc Taehyung cũng dang tay về phía cậu. Vẫn cụt lủn hai chữ, nhưng mà lại khiến Jungkook mừng rỡ đến mức nhảy cả lên người anh.

Cả hai ngã lăn trên tuyết. Mặt trời ấm áp đã trải nắng khắp một mảnh trời, chan hòa sưởi lấy hai người đang cùng nhau chạm môi.

-HẾT-

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro